Và những ngày tháng ngọt ngào của thưở vừa rung động qua đi. Tôi cũng nhìn thấy thất vọng, mệt mỏi, nặng nề trong mắt em. Em ít dần những nụ cười.
“Anh ấy đã hứa đưa em đi xem kí túc xá Đại học A những năm, sáu lần rồi. Nhưng đến ngày hẹn, lúc nào cũng bảo bận đột xuất… Còn vài tháng nữa là em thi Đại học rồi…”
Tôi phải biện bạch cho Long. Nói có lẽ là anh ta bận thật, dù gì người ta cũng đi làm, em phải hiểu và thông cảm. Em đừng có chấp nhặt, như vậy rất trẻ con…
Em cười nhéo nhéo tôi tay tôi: “Anh trẻ con thì có. Dù gì em cũng có người yêu, còn anh, tới giờ vẫn ế đấy…”
“Ừ, anh ế. Nên anh có thời gian, mai “người ế” này sẽ đi cùng em…”
“Không phải anh cũng bận sao?”
“Bận. Nhưng thay vì nghe em lải nhải, anh quyết dành một ngày đưa em đi… Thôi đừng xụ mặt nữa. Xấu chết được…”
Em cười. Tặng tôi cái nguýt dài…
…
“Em thấy anh ấy nhắn tin với ai mà bí mật lắm. Cứ cười tủm tỉm như điên ấy. Em vừa lấy điện thoại, anh ấy đã hét lên với em. Nói em xâm phạm đời tư gì gì đó. Tụi em cãi nhau một lúc, em bỏ đi, thế mà cũng chẳng thèm đuổi theo em. Anh ấy thừa biết đoạn đường này rất khó đón taxi. Vậy mà một cú điện thoại cũng không gọi… Anh thấy có quá đáng không?”
Vừa gặp tôi, em như tìm được cái thùng để trút bao nhiêu buồn bực, tức tối. Rất may tôi đã gọi cho em và chạy đến đón… Chứ với tính tình cứng đầu của em, có lẽ dù anh ta có đuổi theo em cũng quyết tự mình đi về… Tôi nghĩ Long cũng biết thế. Nhưng tôi cũng rất tức giận, dù gì hắn cũng không nên để em một mình lang thang trên đường.
Lần nào cũng vậy, tôi im lặng, chờ em trút hết bực dọc trong lòng. Tôi cũng chẳng biết khuyên nhủ gì (vì chắc khuyên em cũng chẳng nghe, em vốn rất cố chấp mà – tôi thì ghét nhất cái tính đó ở em). Sau đó, vẫn một trò cũ rích – đưa em đi nặn tượng “giải sầu”.
“Sư huynh à! Anh không có trò gì mới mẻ hơn hả?” Em cười và lắc đầu khi nhìn thấy tôi lại đưa em đến cửa hàng này.
“Em cứ đem hết buồn bực, giận hờn nhồi nặn vào đấy. Buồn phiền của em sẽ vơi đi và biết đâu, còn tạo ra những thành phẩm ấn tượng nữa”.
“Em cóc thèm thành phẩm ấn tượng gì cả…”
Em nguýt dài nhưng vẫn bước vào cửa hàng…
Có một việc mà có lẽ em không biết. Tôi muốn em trút hết buồn bực trong lòng. Cũng muốn chính tôi nhào nặn cho vơi đi những ức chế, đau khổ bất lực của mối tình câm lặng ấy. Mỗi bức tượng thành phẩm em làm đều vô tư bỏ lại hoặc đem về. Vì với em, nó không phải là thứ quan trọng và cũng chẳng mang thông điệp gì. Nhưng với tôi, dưới mỗi pho tượng đều là lời cầu mong, động viên, an ủi,… Và nỗi lòng tôi dành cho em.
Những chuyện như thế cứ tiếp diễn, tiếp diễn không ngừng…
“Sư huynh giúp em một chuyện được không?”
“Chuyện gì nữa nhóc?”
“Anh đi cùng em đến buổi họp mặt bạn bè đi. Cái tên đó (tức Long) hứa đi với em, giờ đi du lịch vẫn chưa về. Gọi mãi cũng không bắt máy…”
“Được rồi, anh đi với em…”
Tôi nhanh chóng gật đầu bởi không muốn lại tiếp tục nghe những chuyện giận hờn của em và hắn. Dạo này tôi thấy thật mệt mỏi khi nghe nó. Tôi cứ không hiểu: Sao em không chịu buông tay?
“Ô la la… Tiểu quỷ tìm đâu ra hoàng tử đẹp trai thế này?”
Đám bạn em – nhất là nữ, nhao nhao lên khi thấy em cặp tay tôi bước vào. Tôi cũng hơi khớp với hội “nhất quỷ nhì ma” này – chắc là cũng cùng đam mê với em: soái ca và ngôn tình.
“Tụi mày dùm ơn tém tém lại dùm tao đi. Đừng làm anh ấy sợ. Người ta còn chưa có người yêu đấy!”
“Thật không? Thật không?”
“Đương nhiên. Nếu muốn…”
“Lâm đùa đấy. Anh có người yêu rồi!” Tôi lập tức ngắt lời em.
Em nhìn tôi như hỏi: Thật không? Sao em không biết.
Tôi cũng nhìn em và trả lời bằng mắt: Thật. Anh có người yêu rồi. Người ấy đang ở trước mắt anh.
Nhưng có lẽ em không hiểu được điều đó…
“Sư huynh, anh thật sự có người trong lòng rồi sao? Sao không nói với em. Em chuyện gì cũng nói với anh. Thật xấu xa…”
Em lầm bầm, đấm đấm vào lưng tôi khi tôi đưa em về. Cô nhóc này, khi say cũng rất phiền phức.
“Em đừng lắc nữa. Ngồi im biết không? Không thì cả hai nằm đường bây giờ…”
“Thế anh nói em nghe. Là ai? Là ai? Em biết không?”
“Biết. Rõ nữa là khác”.
“Sư huynh, em thật mừng cho anh”.
Em bất ngờ ôm tôi từ phía sau. Tôi sững người, bất động thanh sắc.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn, non mềm đang ôm lấy thắt lưng tôi. Cảm giác được sự mềm mại, ấm áp của em trái tim tôi đập liên hồi như vừa tham gia một cuộc chạy đua đường dài. Lần đầu tiên em ôm tôi. Người con gái tôi yêu!
“Sao anh ta (Long) không đối tốt với em như anh vậy chứ? Anh cái gì cũng tốt, em hi vọng anh sẽ tìm được một người yêu anh thật lòng… Sư huynh à, em thật sự rất thích anh…”
“Thích” và “yêu” vốn là không tương đồng. Nhưng lúc này, trái tim tôi không khỏi run rẩy. Nó như muốn nổ tung và chạy ra khỏi lồng ngực.
Tôi biết bây giờ em hẳn đã say và có thể sáng mai những lời này em cũng chẳng nhớ. Nhưng tôi không dằn lòng được:
“Vậy nếu, em không gặp Long, em có yêu anh không?”
“Rất có thể. Nhưng… – Tôi nghe em cười ngô nghê (vì em đang say mà) – Em đã gặp Long rồi”.
Tôi nhếch khóe môi, chua chát. Tôi cũng biết là vậy. Vì thế, tôi mới đau…
Em dụi dụi đầu vào lưng tôi, mong tìm một thế dựa dễ chịu, để ngủ…