“Sao trời chưa sáng anh đã gõ cửa phòng em vậy? Biết phiền lắm không? Em vẫn còn ngủ chưa đủ đấy!”
Em ló đầu ra, lầm bầm trách móc. Tóc rối bù xù, cặp mắt nhắm híp lại, cả người dựa vào cửa như thể nếu buông ra sẽ ngã nhào xuống nền. Tôi nhìn em, không khỏi bật cười.
Đưa tay xoa xoa đầu em, tôi dịu dàng bảo:
“Anh phải đi thực tập. Hơn ba tuần mới về. Em có kết quả thi hay có việc gì cần thì gọi điện cho anh. Điện thoại anh lúc nào cũng mở 24/24, biết không?”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi… Mau đi đi. Để em còn vào ngủ”.
“Nhóc lười…”
Tôi búng một cái vào mũi em. Em la lên, đá tôi một cước vào chân.
“Không hôn anh một cái tạm biệt à?” Tôi trêu.
Nghe vậy, đôi mắt buồn ngủ của ai đó mở to lên, nhìn tôi. Em mĩm cười:
“Muốn ăn đấm không?”
“Thôi khỏi, để về đi. Giờ anh phải lấy sức đi. Không chịu nổi “công lực thâm hậu” của em”.
Tôi cười, đẩy em vào trong phòng rồi kéo cửa lại.
Nhưng có biết đâu, lần chia tay hôm ấy lại kéo dài đến hai năm…
Em biến mất như chưa hề tồn tại. Không ai tìm được em, kể cả Long. Em cũng không từ giã bất kì ai ở xóm trọ. Mọi người đều đặt dấu hỏi rất lớn về sự ra đi của em…
Và tôi biết nguyên nhân khi tìm gặp được Long. Hắn đã lên giường với người con gái đã thầm yêu hắn từ bao lâu nay. Bất hạnh thay, em lại chứng kiến điều đó…
Tôi không quên tặng hắn một cú đấm – Và thật sự đó là lần đầu tiên trong đời tôi đánh người khác. Hắn cũng đang hối hận và đau khổ. Cũng kiếm tìm em giữa thành phố với hơn triệu con người…
Có kết quả thi Đại học. Tôi biết rằng: Em trượt Đại học A.
Với tôi, ngày tháng không có em, dài lê thê và vô nghĩa. Tôi kiếm tìm em giữa dòng đời. Những nơi em đã đi qua và nghĩ đến những nơi em có thể đến… Nhưng tất cả là vô vọng. Em thật sự muốn vứt bỏ tất cả ở nơi này.
Tôi ra trường và vẫn đi làm ở thành phố A. Vì tôi luôn mong một ngày nào đó em trở lại… Căn phòng đối diện đã có chủ mới. Cô gái bên đó xinh hơn em, hiền dịu hơn em, cũng hay cười khi thấy tôi… Nhưng tôi mãi không tìm được nụ cười và ánh mắt như em.
Mỗi ngày tôi đều gửi tin vào mail của em. Dù tôi biết em đã treo nó. Nhưng tôi vẫn mong mỏi một ngày nào đó, em mở nó ra và nhìn thấy tôi… Ít nhất tôi biết rằng em vẫn sống tốt và không sao. Tôi nhắn cho em tất cả, mọi điều, mọi việc tôi thấy, tôi nghĩ và tôi làm… Chỉ có như vậy tôi mới có cảm giác em vẫn còn đây và nghe tôi nói.
“Anh đang nấu mì. Đã nấu cho em một bát. Em mau về ăn với anh đi.”
“Mưa rồi. Ở nơi em, giờ này có mưa hay không?”
“Hôm nay, anh đã đến quán kem mà em hay ăn. Bà chủ quán còn gởi cho em một hộp đấy…”
“Cây hoa giấy em trồng trước cổng đã lớn lắm rồi. Nở hoa rất đẹp… Như em vậy”.
“Em làm chết con Hamster của anh rồi. Định không bồi thường mà bỏ đi vậy hả? Thật quá đáng!”…
Tôi đã học em cách lải nhải và làm phiền người khác. Nhưng thật khác… Tôi luôn đáp lại, còn em thì không.
Rất nhiều, rất nhiều tin nhắn được tôi gởi đi trong hai năm.
Nhưng có một lời tôi dành trong lòng: “Tôi yêu em và nhớ em nhiều lắm…”
0 giờ đêm nay. Đèn phòng tôi bị tắt – Hai năm nay từ khi em ra đi, đêm đến, tôi chưa bao giờ tắt đèn. Bởi tôi lo khi em quay về, không có ánh sáng, em sẽ rất sợ… – Tôi lại nhớ em da diết…
“Nè ngốc, em thật sự quên anh rồi hở?”
Một tin nhắn vô vọng nữa được gởi đi.
—
Bíp… bíp… bíp…
Âm báo tin nhắn vang lên. Tôi vớ điện thoại nhìn thoáng qua, chỉ hơn 3 giờ sáng, ai lại gửi tin giờ này.
“Em là Lâm. Đây là số điện thoại của em… Em đã đọc được tin ở mail. Anh cũng giỏi làm phiền người khác vào đêm khuya lắm đấy (kèm theo cái mặt cười)”.
Tôi bật dậy. Sửng sốt như không tin vào mắt mình.
Tôi nhìn lần nữa. Cuối cùng không cầm lòng được, gọi đi.
“A lô. Anh còn thức sao?”
“Ừm… Là em thật sao?” Giọng tôi run run.
Tôi nghe em cười.
“Vâng, sư huynh. Là em đây!”
“Anh biết rồi” Tôi cố bình tĩnh “Mai anh sẽ liên lạc lại, khuya lắm rồi, em ngủ đi”.
“Biết rồi. Hẹn gặp lại anh. Bye…”
Em tắt máy. Tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng vì chấn động.
Khi đã chắc là em. Tôi như muốn hét lên: Cuối cùng tôi đã tìm được em… Tôi đã tìm được em rồi…
—
Vượt hơn ba trăm cây số, tôi đến tìm em. Vừa thấy tôi từ xa, em đã nở nụ cười như lần đầu tiên tôi gặp em. Rạng rỡ. Ấm áp. Em chạy nhanh về phía tôi. Không kìm được xúc động, tôi ôm em, quay cả mấy vòng.
“Sư huynh, được rồi. Em chóng mặt quá. Vừa gặp mặt anh đã muốn giết em à! Em chỉ làm chết của anh một con chuột thôi đấy…”
Vừa nói em vừa đấm đấm vào ngực tôi mấy cái. Rõ đau. Nhưng lúc này tôi thấy ngọt như ăn phải đường. Tôi đã quá nhớ và khao khát cái cảm giác này.
Và, chúng tôi thường hơn những tin nhắn, điện thoại và gặp gỡ… Vẫn thân thiết, tíu tít như ngày nào.