- Hạnh phúc đơn giản chỉ là…
- Tác giả: Lê Minh Khôi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.702 · Số từ: 1358
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Monluniudam00
Gia đình tôi trước kia cũng giống như bao gia đình khác, luôn quan tâm, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi ba tôi mất, tôi đã không còn thấy được cái cảm giác hạnh phúc như ngày xưa. Chỉ còn lại mẹ và tôi trong căn nhà rộng lớn này, vì phải duy trì cuộc sống hàng ngày bà ấy đã thay ba tôi tiếp tục sự nghiệp còn gian dở ở công ty và cũng không thường xuyên ở nhà với tôi.
Cứ thế là 10 năm trôi qua, tôi đã luôn sống trong cô đơn, chỉ mong muốn một ngày nào đó được mẹ quan tâm như trước kia.
“Mai mẹ phải đi công tác, khoảng tuần sau mẹ sẽ về, con tự chăm sóc bản thân đó nha.”
“Mẹ lại đi sao?”
Tôi rất ghét khi phải nghe câu đó, nhưng lại không thể làm được gì.
“Vì công việc mà con, chịu khó đi nha mẹ sẽ mang quà về cho con mà!”
“Vậy sao! Con hiểu rồi!”
Bà ấy lại đi công tác, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe đến hai từ “Công tác” này. Chẳng lẽ, bà ấy coi công việc còn quan trọng hơn cảm giác lúc này của tôi sao. Sáng mẹ tôi đã phải đi rất sớm, rồi để tiền lại cho tôi trong 1 tuần. Cảm giác của tôi lúc này rất buồn, chỉ còn tôi trong căn nhà to lớn vắng lặng này. Từ nhỏ, tôi vẫn luôn sống trong cảnh này nhưng có lẽ giờ đây tôi bắt đầu quen với cô đơn.
“Ê Nam, sao hôn nay mày buồn vậy? Hay để tao đoán nha! Mẹ mày lại đi công tác nữa đúng không?”
Tôi ngồi trong lớp mà cứ như người mất hồn, thằng bạn thân của tôi là Đại chạy đến vỗ vào vai tôi nói.
“Ui da, mày không thể nào vỗ nhẹ được sao? Mà mày đoán đúng rồi đó.”
Một cái vỗ thật mạnh tay của Đại làm tôi lấy lại hồn, công nhận đau không tưởng. Từ nhỏ, tôi với Đại đã chơi chung với nhau, cùng học chung một lớp, cậu ta luôn là người bắt chuyện với tôi trước. Khi buồn thì người đầu tiên chạy đến cũng là cậu ấy, riết 2 đứa như anh em vậy.
“Haha, xin lỗi mày. Coi như mày phải ở nhà một mình rồi, có cần tao đến chơi cho đỡ buồn không?”
“Haizz, được thôi nhưng làm phiền tao, tao đuổi về đừng khóc đó.”
“Gắt thế!”
Tôi với Đại về nhà cũng chơi điện tử với nhau, phần nào làm giảm đi sự cô đơn trong tôi. Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết, màn đêm buông xuống cũng là lúc cậu ta phải về. Giờ không còn ai ở đây với tôi, mọi vật chất trong nhà tôi không thiếu nhưng nó lại trong mang đến cho tôi được chút hạnh phúc nào, không thể xóa đi khoảng trống trong tôi. Cứ mỗi đêm nhìn lên bầu trời, tôi thấy 1 ngôi sao thắp sáng nằm chơi vơi một mình rồi liên tưởng đến hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Ngôi sao ấy cũng giống như tôi vậy, một mình nơi không gian rộng lớn không một ai bên cạnh.
Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng “Liệu mình có thật sự tồn tại trong mắt mẹ hay không?”. Dù câu trả lời chưa rõ nhưng tôi vẫn không từ bỏ, nói vậy chứ thật sự không còn một chút hi vọng nào. Tôi đã làm mọi thứ để mẹ có thể để mắt tới tôi, trong chuyện học tập kể cả thể thao, tất cả nhưng lại không nhận được sự quan tâm từ phía mẹ. Nhưng bà ấy vẫn chúc mừng tôi, nhưng câu “Chúc mừng” ấy nó có chứa đựng cảm xúc hay không, hay chỉ là nói cho qua để tôi vui chăng. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn câu hỏi mà không có câu trả lời, rồi 1 tuần trôi qua tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà ấy nói với tôi rằng “Xin lỗi con, mẹ không thể về được vì công việc nhiều quá…” nhận được cuộc gọi đó, cơ thể tôi như bất lực không cử động cũng không nói được lời nào. Thứ mà tôi nhận được cái smartphone đời mới từ chuyến công tác của mẹ và lời nhắn: “Mẹ mua cho con cái smartphone này, nó sẽ giúp con đỡ buồn chán hơn, yêu con.” Thế này mà gọi là “yêu” sao, tôi đã mong tới ngày được trò chuyện, muốn được quan tâm từ mẹ mà lại xảy ra chuyện như vậy sao. Số phận như đang chơi đùa với cảm xúc của tôi, tôi đã khóc rất nhiều, khóc không phải vì tôi buồn mà tôi khóc cho sự trớ trêu của cuộc đời.
Vài ngày sau đó, mẹ tôi về từ chuyến công tác mua rất nhiều thứ cho tôi, nào là quần áo mới, máy tính bảng, những cuốn sách mới,…
“Mẹ mua cho con đó, Nam. Mẹ mong con sẽ thích những món đồ đó, mai mẹ sẽ phải đi làm tới khuya mới về, vậy nên con đừng chơi đêm nhiều quá đó, phải giữ sức mới học tốt được nghe con.”
Tôi không chịu được nữa rồi, mẹ mới về công chịu nghỉ ngơi mà vẫn đâm đầu vào công việc.
“Tại sao?”
“Con nói gì vậy?” Mẹ tôi hỏi.
Tôi cắn môi tức giận nói lớn.
“Con không hiểu, tại sao mẹ lại quan tâm đến công việc đến thế? Chẳng lẽ mẹ coi công việc quan trọng hơn cả con sao? Mẹ có biết rằng, con đã phải cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn mà không có ai bên cạnh. Phải nhìn bao bạn bè được ba mẹ quan tâm chỉ có con thiếu đi tình thương mà con đã cố đợi chờ suốt 10 năm qua. Mẹ nghĩ rằng những món đồ mà mẹ mua sẽ giúp con đỡ buồn chán nhưng mẹ lại không biết nó làm con thêm buồn tủi, tuyệt vọng, nó không thể bù đấp cho khoảng trống trong con.”
Nước mắt tôi tuôn rơi qua từng lời nói của mình, tôi muốn cho mẹ biết được cảm giác của tôi, khoảng trống trong tôi đang dần rộng hơn.
“Hằng đêm, con đã cầu nguyện rằng mẹ sẽ tạm gác công việc qua một bên và quan tâm con nhiều hơn. Con muốn được thấy mẹ của ngày xưa chứ con không muốn thấy mẹ của ngày hôm nay. Con xin mẹ hãy hiểu cho cảm giác mà con đã gánh chịu. Chỉ một lần thôi, một lần thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi…”
Nghe tôi nói mẹ liền chạy lại ôm tôi thật chặc, nước mắt của mẹ tôi rơi từng hạt, từng hạt.
“Tại sao tới giờ con mới chịu nói với mẹ chứ? Mẹ đúng là người mẹ tồi, không những không hiểu cảm giác của con mà còn làm cho con càng thêm đau đớn. Mẹ đã không nghĩ con lại cô đơn tới vậy, mẹ xin lỗi con Nam, mẹ xin lỗi con. Hãy tha thứ cho mẹ!”
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi ôm lấy mẹ khóc thật nhiều, những giọt nước mắt chứa đựng rất nhiều nỗi đau, tuyệt vọng cho một cơ hội không thành. Khoảng cách giữa tôi và mẹ đã ngắn hơn và còn ngắn hơn nữa. Cuộc nói chuyện này đã giúp cho mẹ con tôi hiểu nhau nhiều hơn, dù công việc có nhiều mẹ cũng bỏ qua một bên cùng tôi chia sẻ buồn vui, quan tâm lẫn nhau. Cuộc sống ngày xưa của tôi đã trở lại.
Mọi người thường nói sự giàu sang, tiền bạc hay vật chất có thể mang đến cho người ta hạnh phúc. Nhưng đối với tôi những thứ đó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, thứ mang đến hạnh phúc thật sự chỉ là tình thương và sự quan tâm của người thân. Điều tôi ấp ủ suốt 10 năm đã thành hiện thực.