- Hạnh phúc mang tên anh.
- Tác giả: Đào anh lạc lối
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.173 · Số từ: 2015
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Văn Văn Kaori Kinue
Sống trên đời, có mấy ai hoàn hảo? Tôi cũng vậy, các bạn cũng vậy. Nhưng, bây giờ… tôi đã hoàn hảo rồi. Tôi… từ một chú chim một cánh không thể bay, giờ tôi có anh, đôi cánh còn lại của tôi.
Mọi người có nghe nói loài chim Uyên Ương chưa? Loại chim luôn đi sát nhau như cặp vợ chồng son. Mỗi con luôn chờ đợi, chúng chờ đợi, chờ đợi được gặp nửa kia của mình.
…
Tên của tôi là Linh Nhi. Tôi không biết tôi có chuyện gì, tôi chỉ biết… tôi không thể nghe. Tôi không nghe mọi người nói gì, tôi chỉ có thể nhìn thấy họ, biết họ, và hiểu họ qua ánh mắt.
Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Tôi chỉ biết nơi tôi sống là nơi của rất nhiều bạn giống tôi… bị bỏ rơi. Tôi nghĩ là vậy.
Tôi từng nhìn thấy câu nói “cuộc sống không bao giờ là màu hồng, chúng có màu đen và cả màu trắng”. Cuộc sống tôi đã ngập màu đen rồi. Màu hồng của tôi đâu? Cả màu trắng nữa? Tôi không biết.
Tôi sống hơn hai năm ở nơi đó, cuộc sống chỉ quanh quẩn ngủ, ăn, rồi làm việc. Một cuộc sống có trật tự. Cho đến khi tôi gặp anh.
Lần đầu tôi gặp anh, là một ngày mưa. Hôm đó tôi đi mua đồ, vì không nghe được nên tôi không để ý tiếng còi xe, lúc chiếc xe kia sắp lấy mạng tôi, một lực đạo kéo tay tôi vào lề ngã vào ai đó.
Lúc đó tôi bàng hoàng nhìn chiếc xe đang chạy giữa lộ, cơ thể không kìm được run rẩy. Tôi nhớ tôi được một bàn tay ôm vào lòng. Rất ấm áp, dù là đang mưa. Anh đỡ tôi dậy, mỉm cười nhìn tôi. Cứ cười, nụ cười thật ôn nhu.
Tại sao anh không nói chuyện như người khác? Trong đầu tôi vang vẳng câu hỏi như vậy đến khi anh kéo tôi vào một quán bánh ngọt nhỏ, trùm chiếc khăn lên đầu tôi nhẹ nhàng lau. Tôi còn thấy anh đang cười nữa.
“Chắc nãy giờ em thắc mắc vì sao anh không nói nhỉ?”
Anh đưa quyển sổ có ghi dòng chữ đến trước mặt tôi. Tôi gật đầu.
“Anh không thể nói.”
Tôi khựng người, ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười nhìn tôi, lại tiếp tục viết xuống.
“Không có gì là lạ. Anh không thể nói, giống như em không thể nghe.”
Anh đưa chiếc bút cho tôi khi thấy tôi như muốn nói gì đó.
“Làm sao anh biết… tôi không thể nghe?”
Sau khi viết xong, tôi ngẩng mặt đưa bút cho anh. Khuôn mặt anh nhăn lại. Anh không vui à? Trong lòng tôi rối rắm.
“Anh lớn hơn em bốn tuổi đấy. Năm nay em mới mười sáu phải không?”
Tôi gật đầu, hơi cúi người xin lỗi mong anh đừng giận. Anh xoa xoa đầu tôi, tay lại viết tiếp tục
“Đừng lo. Không giận em. Muốn ăn gì không?”
Thắc mắc nhìn anh, tôi lại thấy anh viết thêm
“Đây là tiệm của anh.”
Tôi chưa kịp lắc đầu anh đã mỉm cười đưa một chiếc bánh dâu trước mặt tôi và chiếc thìa. Nhìn nụ cười của anh, không hiểu sao tôi không lắc đầu nổi. Nụ cười đó đầy bao dung, lại mong chờ hy vọng làm cho người ta không nỡ phớt lờ mà. Cầm chiếc thìa lên, tôi xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Mắt tôi như phát sáng lên. Ngon quá đi mất. Không kìm được lại ăn thêm một miếng. Anh đưa quyển sổ trước mặt tôi.
“Ngon không?”
Tôi dùng sức gật đầu. Không kìm được lại một miếng thêm một miếng đến hết chiếc bánh. Tôi giật mình đứng bật dậy khi có thứ gì chạm vào miệng. Nhìn thấy anh đang đưa tờ khăn giấy trước mặt tôi, thấy tôi phản xạ anh chỉ cười dùng ngón tay chỉ bên mép trái. Tôi đỏ mặt vội cầm tờ khăn giấy lau, hơi gật đầu để cảm ơn.
“Em sống ở bên kia sau.”
Anh đưa quyển sổ và đưa tay chỉ tòa nhà đối diện. Đúng là nơi tôi sống thật. Tôi gật đầu đáp lại.
“Có hứng thú với làm bánh không?”
“Một ít.”
Tôi ghi lại câu trả lời của mình.
“Muốn đến giúp anh làm không? Anh sẽ trả tiền.”
“Chuyện này… ”
Thấy tôi do dự, anh cũng không nhanh chậm ghi thêm
“Nếu em muốn làm thì em có thể ở nhà dành riêng cho người làm hoặc ở lại nói cũ cũng được. Sẽ không tính thêm tiền. Tiệm bánh của anh làm ăn cũng rất chắc, ít nhất sẽ không túng thiếu đến không cho em ăn no.”
“Em… phải hỏi các mẹ lại.”
“Được rồi. Mai lại đến. Anh chờ em.”
Không hiểu sao tôi lại rất thích chữ “Anh chờ em”. Cứ cảm thấy thật vui khi nhìn thấy nó. Mỉm cười, tôi gật đầu nhẹ, xoay người rời khỏi quán. Phía sau lưng tôi lúc này, tôi không biết rằng cũng có một đôi mắt dõi theo tôi đầy nhu hòa dịu dàng.
Sáng hôm sau, sau khi nhận được sự đồng ý của các mẹ, tôi lại đến cửa hàng của anh. Anh giải thích việc làm cho tôi, nói cho tôi biết tôi cần làm gì, phục vụ khách như thế nào, và còn nhiều điều thật mới mẻ với tôi.
Tôi giúp việc tại tiệm bánh anh hơn hai năm, ở đây có rất nhiều người giống tôi. Đều khiếm thính hoặc không thể nói. Tiệm bánh của anh đã trở thành một nơi cưu mang họ, cứu họ cũng như tôi ra khỏi vực tối. Thỉnh thoảng anh còn dạy chúng tôi cách làm bánh. Nhưng trong tất cả mọi người, tôi là người được anh dạy nhiều nhất. Anh nói muốn tôi làm phó tiệm, quản tiệm khi anh vắng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy một người tin tưởng tôi đến vậy. Tôi lúc này không biết rằng, bản thân mình đã rung động.
Khi tôi hai mươi tuổi, tôi dọn khỏi nơi ở cũ, đến một căn họ đối diện nhà anh. Anh nói là căn hộ đó là anh mua cho ba mẹ nhưng họ đi Nhật nên tạm thời không có ai ở, sẽ cho tôi thuê ở đây với giá rẻ. Cuộc sống tôi vẫn trật tự như vậy, đi làm, về nhà, đi chợ, nấu ăn, thỉnh thoảng anh sẽ qua nhà tôi ăn bữa tối hoặc dạy tôi làm bánh, học thủ ngữ để nói chuyện. Có lẽ cuộc sống tôi sẽ cứ êm ả trôi qua như vậy nếu không có một ngày…
Cạch.
Tôi đẩy cửa vào nhà anh như thỉnh thoảng hay làm. Trước mắt tôi là một đôi vợ chồng trung niên. Nhận ra họ đang nhìn chằm chằm mình, tôi cúi mặt. Môi họ mấp máy như nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy, chỉ biết nhíu mài nhìn họ. Cánh cửa đang khép lại lần nữa mở ra. Lần này là anh. Nhìn thấy tôi anh cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ nở nụ cười như mọi ngày xoa đầu tôi, dùng thủ ngữ nói với họ rằng tôi không thể nghe, đừng dọa tôi.
Trong lòng tôi phảng phất một dòng nước ấm áp, anh hơi kéo tay tôi vào, làm động tác như muốn nói
“Vào đi, không sao.”
Lấy một quyển sổ ra, anh viết vài dòng rồi đưa cho tôi
“Đừng lo, là ba mẹ anh. Họ mới về sáng hôm nay.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, lại gần đôi vợ chồng trung niên, hơi cúi người chào hỏi. Họ bỗng nhiên kéo tôi lại, hết sờ mặt lại đến tay, trong khi tôi khó hiểu thì ba anh nhìn phía anh đưa ngón tay cái. Tôi thấy anh đỏ mặt thì rối rắm trong lòng. Đây là làm gì? Lâu quá không gặp anh họ phải sờ anh chứ sờ tôi làm gì? Anh kéo tôi đứng dậy, vỗ vỗ đầu tôi, tay hơi cử động nói
“Em vào phòng bếp ngồi trước đi, đợi anh một lát.”
Tôi cúi người, đổi hướng vào phòng bếp như mọi ngày.
*Dưới đây là đoạn trò chuyện nha. Trong “… “là dùng thủ ngữ hoặc viết sổ nói, mọi người hiểu sao cũng được.
“Ba mẹ, sao hai người lại về?”
“Ơ tiểu tử thối này, mẹ không về con tính dấu con dâu mẹ luôn à?”
“Mẹ à… ”
“Không có mẹ mẹ gì đây cả. Nói. Con quen con bé bao lâu rồi, bao giờ định đưa nó về đây. Nhìn nó cũng tốt đẹp đáng yêu lắm đấy, nhanh nắm tới tay ngay cho mẹ.”
“Mẹ à, bọn con còn chưa… ”
“Chưa cái gì?”
“Thôi bà. Hấp tấp quá làm con nó sợ. Biết đâu con bé kia với thằng bé còn chưa có gì thì sao?”
“Giờ ông khỏi nói. Tiểu tử thối, mau nói ngay giờ mẹ, con có thích con bé đó không.”
“Mười năm… ”
“Con nhẫn nại cũng hay nhỉ! Nhưng bây giờ người tới tay rồi thì nhanh đi, để qua rồi hối hận.”
“Vâng. Con biết.”
Cạch
Tôi ngồi im lặng, vì không nghe thấy nên không biết có người bước vào. Một bàn tay quen thuộc đặt lên đầu tôi làm tôi giật mình. Anh đưa tôi quyển sổ
“Đợi lâu chưa?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười chờ chiếc bánh tiếp theo tôi được dạy. Anh đút một thìa bánh vào miệng tôi, tay đưa ngay miệng mình. Tôi gật đầu. Những lúc như vậy là anh hỏi tôi “Ngon không?”. Tôi cầm tạp dề mang vào, đặt bột bánh và trứng gà lên, chờ công đoạn kế tiếp.
Thành quả tôi làm dù không ngon như anh nhưng ít nhất được một nụ cười của anh là quá đủ.
“Ngày mai là sinh nhật em, đúng không.”
“Vâng.”
“Ngày mai lại đến đây. Anh tặng em một bất ngờ.”
“Nhớ nhé.”
Anh thấy tôi viết như vậy thì đưa tay nhéo mũi tôi, gật đầu.
Tối hôm nay khi ngủ, tôi không có cách nào chợp mắt được. Lòng cứ rộn ràng mong chờ vào ngày mai. Miên man mà nghĩ ngợi đến bất ngờ anh nói đến lúc thiếp đi mất.
Cạch.
Theo lời anh nói tôi đến nhà anh. Bước vào, cả căn nhà tối đến mức không thấy gì. Tôi vừa nhấc chân đi đã rơi vào vòng tay ấm áp của anh. Tôi chưa kịp hoàn hồn căn phòng đã dần sáng lên, không phải vì đèn mà là nến. Tôi thấy hàng nến hai bên kéo dài đến phòng bếp. Anh kéo tay tôi đi thật chậm đến đó.
“Linh Nhi, làm bạn gái anh được không”
Dòng chữ màu đỏ dán trên những chiếc bóng bay được treo ngay ngắn trên tường làm tôi bàng hoàng. Ngạc nhiên nhìn anh, đôi môi lại được bao phủ bởi thứ gì ấm áp. Là anh. Là anh hôn tôi? Đôi mắt anh sáng rực nhưng dịu dàng nhìn tôi đầy mong chờ. Tôi không kìm được bật khóc, khẽ gật đầu vùi mặt mình vào lòng anh.
Tôi chưa từng mơ tưởng rằng sẽ có ngày ông trời ban cho tôi cái hạnh phúc này. Chưa từng mơ rằng người tôi thích sẽ tỏ tình với tôi. Nhưng hôm nay, không phải mơ, không phải giấc mơ của tôi. Tất cả là thật. Anh là thật, tình cảm của chúng tôi là thật. Cả hạnh phúc của tôi… cũng là thật.
…
Tôi mải nhớ những chuyện cũ không để ý mình đã được một vòng tay ôm vào. Hơi giật mình quay đầu, anh cúi người hôn môi tôi, dùng thủ ngữ nói chuyện với tôi
“Nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ tới lúc anh tỏ tình với em.”
“Em đó, sao lại nhớ chuyện đó làm gì?”
“Vậy em nhớ lúc anh cầu hôn em nha!”
Bị tôi chọc đến đỏ mặt, anh đè người tôi xuống sofa mà hôn. Tôi cười, nụ cười đầy hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi em tỉnh giấc thấy rằng anh vẫn ở bên.
Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy màu hồng của mình. Cảm ơn anh, người đã mang lại hạnh phúc cho em.
HAPPY ENDING