Chương 5

 

 

 

Bãi đất trống ở ngoại ô thành phố tụ tập một đám đông thanh niên chia làm hai phe. Đèn pha moto chiếu sáng cả một vùng trời. Không khí lạnh lẽo bao trùm.

“Đến rồi sao? Còn nghĩ là các người sợ không dám đến chứ?” Quốc Thiên là một trong ba người cùng với Hoàng Quân và Quang Bảo là người đứng đầu bang Ghost. Nếu nói Rose và Black là hai bang phái tạo dựng lên một trận tự mới của thế giới ngầm, thì Blue và Ghost chính là hai bang phái chống đỡ hai vùng trời còn lại của thế giới ngầm.

Khác với Rose và Black, người đứng đầu hai bang phái luôn là một ẩn số. Thông tin về người đứng đầu của Blue và Ghost ai ai cũng biết. Đều là những thiếu gia, tiểu thư có tiếng của các tập đoàn đứng đầu cả nước.

Chính vì thế mà lúc này đây, đám người Minh Phong và Thanh Tâm đang đeo mặt nạ đứng đối diện với đám người Hoàng Quân và Yến Nhi.

“Các người chưa nghe qua câu nói, trùm cuối thường đến muộn à?” Còn tưởng là ai, hóa ra là đám học sinh mới chuyển trường. Gây chú ý ở trường chưa đủ, còn muốn đến địa bàn của bọn anh tạo điểm nhấn sao? Thành Nam nhàn nhạt trả lời.

“Trùm cuối? Hết ngày hôm này chưa biết ai mới là người cười cuối cùng đâu.” Quang Bảo khinh bỉ nhìn người của Black phía đối diện. Đem ít người như vậy, không phải là do không đủ nhân lực đấy chứ? “Không phải Black là bang phái đứng đầu thế giới ngầm sao? Như thế nào lại không có nổi 300 người đến đây vậy chứ?”

Gia Vỹ quay đầu nhìn lại phía sau, ừm, có khoảng hơn trăm người, như vậy có phải quá đông không, anh không nghĩ đấu với đám người này cần nhiều nhân lực như vậy.

“Đối phó với đám người vô danh, cần nhiều nhân lực làm gì?”

“Vô danh?” Một tên đàn em thân cận với Hoàng Quân sừng sỏ “Bọn mày nói chuyện với bang chủ tao mà dám đeo mặt nạ à? Tháo xuống cho tao.”

Minh Phong liếc nhìn tên vừa lên tiếng, không có hành động gì, lại khiến hắn rét lạnh.

“Có bản lĩnh thì lấy xuống.” Gia Vỹ

Tên đó giây trước còn hơi chùn bước bởi cái nhìn của Minh Phong, giây sau liền bị câu nói của Gia Vỹ chọc điên, gào lên “Mày thách tao hả?” Rồi lao thẳng đến chỗ Gia Vỹ với thanh mã tấu dài một mét. Nhưng chưa kịp động vào người Gia Vỹ liền bị anh đạp bay ra.

“A…”

Như một mồi lửa châm ngòi cuộc chiến, cả hai bên lao vào nhau. Tiếng vũ khí lạnh lẽo va chạm tạo lên thứ âm thanh rợn người. Cả một vùng ngoại ô ồn ào với tiếng hét, tiếng rên la và tiếng vũ khí.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại vài người trụ vững đứng trên mặt đất. Năm người Gia Linh, Thanh Tâm, Yến Nhi, Mai Loan, Thùy Dương từ đầu đến cuối chỉ đứng ở hai bên xem náo nhiệt, cũng không có ý định tham gia. Dù sao, đây là cuộc đấu của hai bang Black và Ghost, không liên quan đến bọn họ.

“Không tồi.” Minh Phong quay đầu nhìn đám người Hoàng Quân, xem ra cũng có chút bản lãnh.

“Nếu hôm nay chúng tôi thắng, các người ngay lập tức phải nhường lại vị trí bang phái số một thế giới ngầm lại cho chúng tôi. Dám không?” Hoàng Quân đặt cược.

“Nếu các người thua thì sao?” Thành Nam cười nhạt, bọn họ tự tin về bản thân mình đến thế à?

“Nếu chúng tôi thua, một phần ba địa bàn của chúng tôi ở thành phố A là của các người.” Quang Bảo không tin mấy người anh ta lại thua đám người Black, tự tin giao kèo.

“Thành giao.”

Sáu người thanh niên lại tiếp tục lao vào nhau. Minh Phong cứ mặc cho Hoàng Quân tấn công mình mà không đáp trả, chỉ né. Sau một hồi đánh hụt, Hoàng Quân bắt đầu đuối sức, nắm bắt cơ hội này, Minh Phong cúi người, luồn ra sau lưng Hoàng Quân, ra một đòn phản công lên bả vai Hoàng Quân. Đòn này không khiến Hoàng Quân mất mạng, nhưng lại khiến anh ta không thể tiếp tục cuộc chiến nữa.

Gia Vỹ và Quang Bảo đấu với nhau bằng vũ khí.  Quang Bảo cầm một thanh mã tấu đánh liên tiếp vào những chỗ hiểm trên người Gia Vỹ. Gia Vỹ dùng thanh kiếm mỏng đỡ lấy thanh mã tấu của Quang Bảo. Thanh kiếm phản chiếu ánh đèn, trong bóng tối sáng lên một cách rợn người. Gia Vỹ uốn cong thanh kiếm bằng bạc mỏng của mình, nhanh chóng bật ra làm cho Quang Bảo không kịp trở tay. Lưỡi kiếm sắc bén làm cho cổ Quang Bảo chảy ra một dòng máu đỏ tươi. May mà Quang Bảo kịp thời nghiêng người, nếu không lưỡi kiếm vừa rồi không đơn giản chỉ là rạch một đường nhỏ trên cổ anh ta.

Phía bên này, Thành Nam cùng Quốc Thiên không ngừng ăn miếng trả miếng. Thành Nam dùng sợi xích nối hai đầu côn của mình khóa chặt thanh phớ của Quốc Thiên rồi đạp vào bụng anh ta. Quốc Thiên bật ngửa ngã ra đằng sau.

“Dừng tay.” Khi chiếc côn của Thành Nam chuẩn bị vụt xuống người Quốc Thiên thì phía đằng sau có tiếng hét ngăn lại hành động của anh.

Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét thì thấy tên đàn em đòi tháo mặt nạ của đám người Minh Phong lúc nãy đang cầm một con dao kề vào cổ Thanh Tâm. Hóa ra tên đó nhân lúc Thanh Tâm cùng Gia Linh không để ý mà xuống tay khống chế Thanh Tâm.

“Bỏ cô ấy ra.” Thanh Nam tức giận hét lên.

Tên đó cười nửa miệng “Chỉ cần bọn mày nhận thua, tao sẽ thả nhỏ này ra.”

“Nếu không thì sao?” Thành Nam cắm phập thanh phớ của Quốc Thiên xuống đất. Thanh phới đó cắm sát mặt Quốc Thiên. Nếu dịch sang phải thêm hai milimet nữa thì gương mặt đẹp trai của Quốc Thiên liền bị hủy hoại.

“Mày..” Tên kia hiển nhiên không nghĩ Thành Nam vậy mà lại dám làm ra hành động đó. “Nếu không tao sẽ giết…”

Chưa dứt lời, hắn liền bị Thanh Tâm đập đầu của mình vào trán, hắn mất cảnh giác kêu lên. Thanh Tâm nhân cơ hội đó nhanh tay quật ngã hắn xuống đất bằng một đòn karate đẹp mắt. Cô dùng chân dẫm lên tay phải của tên đó, cướp lấy con dao găm, cắm thẳng vào hạ bộ của hắn.

“A…” Tiếng hét thảm thiết của tên đó phát ra, mọi người không hẹn mà đồng loạt rét lạnh. Dã man như vậy…

Tên kia ôm lấy hạ bộ của mình, mặt mày tái mét.

Thanh Tâm cười khẩy “Muốn giết tao? Kiếp sau cũng không có cơ hội.”

“Về thôi.” Minh Phong phủi bụi trên người, nói với đám người Black đang ôm vết thương cùng với bọn Thanh Tâm.

“Một phần ba địa bàn ở thành phố A, chúng tôi sẽ nhanh chóng cho người đến tiếp quản.” Gia Vỹ cười đắc ý nói với đám người Hoàng Quân.

Sau khi Black rời đi, Thùy Dương cau mày lên tiếng:

“Lại là hai con nhỏ đó.”

“Cậu quen họ?” Quốc Thiên

Mai Loan hừ lạnh “Hai nhỏ đó là người của Rose, lần trước chính con nhỏ tóc đen (Gia Linh) làm Yến Nhi bị thương.

“Hả? Yến Nhi bị thương?”

“Cậu có sao không?” Hoàng Quân quan tâm cầm lấy cổ tay Yến Nhi.

Yến Nhi nhẹ rút lại tay mình, lắc đầu “Mình không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Hoàng Quân nhìn tay mình trống rỗng, lòng khẽ trùng xuống, không nói gì, ra hiệu cho người của Ghost trở về.

 

 

 

Mười lăm phút kiểm tra đầu giờ luôn là khoảng thời gian khó khăn đối với bất kì lớp học nào, và 12a1 cũng không ngoại lệ. Dù có là lớp chọn đi chăng nữa, vẫn có những người không muốn phải lên trả bài cũ chút nào.

“Mời một bạn lên bảng phân tích hình ảnh người lính trong bài thơ ‘Tây Tiến’ của nhà thơ Quang Dũng.” Cô giáo dạy văn nhìn quanh lớp, không thấy ai xung phong, liền mở cuốn sổ điểm. “Mời bạn Yến Nhi.”

Học sinh trong lớp đồng loạt thở phào, may mắn mà không bị gọi tên, nhưng cũng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Yến Nhi.

Yến Nhi thì cứng người, hôm qua cô theo đám Hoàng Quân đến ngoại ô, nào đã học bài cũ. Cô chậm chạp đứng dậy, ấp úng trả lời cô giáo: “Em… em thưa cô… em, hôm qua nhà em có chút việc, nên em… chưa kịp học bài…”

Cô giáo đẩy gọng kính, vẻ mặt bình thản, đây không phải lần đầu tiên cô gặp tình trạng như thế này: “Vậy em đem vở soạn bài cùng vở ghi lên cho cô kiểm tra.”

Yến Nhi nghe vậy thầm toát mồ hôi lạnh, cô… cô cũng chưa soạn bài.

Thấy Yến Nhi bất động, cô giáo nhướn mày “Không phải là ngay cả soạn bài em cũng không làm đấy chứ?”

“Em…”

Lúc này vẻ mặt hòa nhã của cô giáo không giữ được nữa, cô giáo nhướn mày “Hay thật, em không học bài cũ, thì ít nhất cũng nên soạn bài chứ?” Cô giáo bước xuống chỗ ngồi của Yến Nhi, lấy quyển vở soạn bài trên bàn kiểm tra, gương mặt lại càng sa sầm. “Ha, em không soạn bài ít nhất cũng ba tiết rồi, đường đường là học sinh lớp chọn của trường, như thế nào lại có thể bỏ soạn bài? Hay em cho rằng bản thân mình giỏi rồi, nên không cần tôi dạy?”

“Em không có ý đó.” Yên Nhi cuống quít phủ nhận. Xem ra lần này không ổn rồi.

Minh Phong ngồi bên canh nhìn sang, thấy vẻ mặt Yến Nhi khẩn trương, khẽ cười. Ham vui!

“Không có ý đó? Vậy em bỏ ba tiết không soạn bài là có ý gì?” Giọng cô giáo cao lên.

Yến Nhi cúi đầu thấp hơn, không biết nói gì.

“Thưa cô, em nghĩ là nhà bạn Yến Nhi thật sự có việc gấp nên không có thời gian soạn bài cùng học bài cũ đâu ạ.” Thanh Tâm ngồi bàn trên, quay người nói với cô giáo.

Yến Nhi thấy Thanh Tâm bất ngờ lên tiếng nói giúp mình, liền cảnh giác, cô ta chắc chắn đối với cô không có ý tốt. Quả nhiên, sau câu nói của Thanh Tâm, cô giáo không những không nguôi giận mà còn mỉa mai: “Không có thời gian soạn bài môn của tôi, lại có thời gian học những môn khác, giành nhiều điểm tốt như vậy?” Các giáo viên bộ môn khác không ngừng khen ngợi học sinh mới chuyển đến này, cô giáo còn đang vui mừng vì lớp có thêm một học trò vừa giỏi vừa ngoan, vô cùng mong chờ, ai ngờ…

“Em… em nghĩ là…” Thanh Tâm giả vờ bối rối, nhưng bàn tay lại âm thầm làm dấu với Yến Nhi, Yến Nhi trừng mắt lại.

“Em không cần bênh vực cho em ấy, Chu Yến Nhi, hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi. Các em mở sách ra, chúng ta học bài hôm nay.” Cô giáo mắt thấy cũng gần hết mười lăm phút đầu giờ, liền đi lên bục giảng.

Yến Nhi không được phép ngồi xuống, cứ như vậy đứng học cả một tiết văn.

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đường Mật Mật Lục Minh Pain Nguyễn Trung Nhân Vũ Phiên Kiều Tiên Vô Tình và 146 Khách

Thành Viên: 29306
|
Số Chủ Đề: 4872
|
Số Chương: 16044
|
Số Bình Luận: 35172
|
Thành Viên Mới: Phương Hà