Có những ngày thật buồn, thật mệt mỏi, chỉ muốn vứt bỏ đi hết tất cả mọi thứ và đến một nơi nào đó để hét lên thật to, muốn cho cả thế giới biết rằng tâm trạng hiện tại của tôi rất tệ. Phải, hôm nay tôi thất tình rồi.
Một năm trước, tôi và cậu ấy quen nhau qua mạng xã hội. Trong một lần đang lang thang trên mạng facebook, tôi đã nhận được một tin nhắn từ người lạ với nội dung:
“Chào bạn, bạn dễ thương lắm. Đồng ý làm bạn gái mình nhé!!!”.
Tôi đã rất sửng sốt khi nhận được tin nhắn ấy, nhưng sau đó đã bình tĩnh trả lời lại:
“Sao cơ?”
“Xin lỗi bạn, mình chơi nối chữ thua nên phải thực hiện thử thách. Bạn thông cảm cho mình nhé!” Dòng tin nhắn tiếp theo mà tôi nhận được. Tôi vui vẻ trả lời:
“Không có gì. Nếu đã vậy rồi thì mình sẽ giúp bạn. Mình đồng ý! Vậy là bạn nợ mình lần này nhé.”
“Cảm ơn bạn nhiều. Vậy chúng ta làm quen nhé, lần sau có cơ hội, nhất định mình sẽ trả nợ.”
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Mối quan hệ của chúng tôi đã dần thay đổi từ bạn bình thường đến bạn tốt và sau là người yêu.
Vì tôi ở miền Bắc còn cậu ấy ở miền Nam nên chúng tôi chỉ có thể gặp và nhìn thấy nhau qua màn hình. Hàng ngày, chúng tôi cùng trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày ở trường, ở nơi mà mình đang sống và thậm chí là tất cả những chuyện trên trời dưới đất đều có thể mang ra để làm đề tài trò chuyện được. Dù là hai người ở 2 nơi, đang yêu xa nhưng trái tim thì không hề xa. Chúng tôi chỉ xa về khoảng cách địa lí chứ không xa về trái tim, vì lúc nào trái tim của chúng tôi cũng ở cạnh nhau và có chung một nhịp đập.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi đã quen nhau được một năm, vậy mà hai người vẫn chưa thể có cơ hội gặp nhau trực tiếp lấy một lần. Chúng tôi đã suy nghĩ, tưởng tượng rất nhiều việc sẽ cùng làm khi gặp nhau trong tương lai, thậm chí đã lên hẳn một bản kế hoạch cơ. Nhưng… mọi chuyện lại không thể xảy ra như bản thân mong muốn được. Tôi và cậu ấy đã cãi nhau vì bức ảnh cậu ấy chụp cùng một cô gái được đăng tải lên facebook bằng nick của cậu ấy đúng vào ngày kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau.
Trước đây, mỗi lần cãi nhau, người gọi điện xin lỗi trước luôn là cậu ấy, nhưng lần này thì hết thật rồi. Đã một tuần chúng tôi không liên lạc với nhau, kể từ sau câu nói “Chúng ta chia tay đi” của tôi và từ “Ừ” lạnh lùng từ cậu ấy. Trong một tuần đó, tôi đã khóc rất nhiều, suy nghĩ cũng thật nhiều. Quả thật tôi đã không làm gì sai cả mà. Con gái khi yêu cũng có quyền được ghen mà, đối với những người yêu xa thì lại càng có thể. Nhưng tại sao người “được” giận lại không phải là tôi mà lại là cậu ấy? Chẳng lẽ tôi lại phải là người cúi đầu xin lỗi trước ư? Không, điều đó là không thể nào. Khi người làm sai không phải mình thì lòng tự trọng của một người con gái không cho phép tôi được làm điều đó.
Buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, gặp nhau rồi cũng có lúc chia tay. Trong tình yêu, có duyên mà không phận thì cũng chẳng thể làm được gì. Tôi và cậu ấy có lẽ chỉ có lẽ chỉ có thể là một phần trong thanh xuân của nhau chứ không thể cùng nhau đi hết cuộc đời còn lại.
Ngày mai sẽ là một ngày mới, có những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Hạnh phúc chắc chắn sẽ lại tìm đến tôi thôi mà phải không? Vậy thì tại sao tôi phải buồn chứ. Thế giới này còn rất nhiều người con trai cơ mà, đâu phải chỉ có một mình cậu ấy. Thôi thì tôi cứ coi cậu ấy là một phần thanh xuân của mình và kết thúc tình yêu này thôi…
Người tôi từng yêu à, chúc cậu hạnh phúc bên người mà cậu đã chọn nhé.