Từng là một đứa trẻ ngang bướng, căm ghét những lần la mắng của cha mẹ. Khi ấy chỉ ước bọn họ biến mất khỏi thế gian, ước bản thân không sinh ra trong gia đình này, ước bản thân có được cha mẹ nuông chiều. Những lời nói ngỗ nghịch của nó như hàng vạn nhát dao đâm vào tim của cha mẹ và lại dửng dưng trách cứ bọn họ mà không nhìn ra lỗi lầm.
Nó trách cha mẹ không lo cho nó, nó trách cha mẹ không tổ chức sinh nhật cho nó, nó trách cha mẹ không cho nó những thứ giống người ta, nó trách cha mẹ không hiểu nó, nó trách cha mẹ làm nó mất mặt. Nó ghét mùi tanh cá của mẹ nó, ghét sự dơ bẩn trên người cha nó. Nó đã căm ghét cái gia đình nghèo khổ của mình đến mức muốn nhàu nát chúng. Nhưng, nó đâu biết rằng… họ đã phải cố gắng thế nào để chống đỡ cho gia đình này, cố gắng để bảo vệ cô công chúa nhỏ của họ dù bản thân gánh chịu nhiều vết thương đến đâu đi nữa thì vẫn nói rằng “Không sao, cha mẹ ổn.” Nó chính là nguồn sống, là động lực của cha mẹ nó vậy mà nó đâu hay, lại nhẫn tâm dùng lời lẽ cay độc xé nát trái tim của cha mẹ mình ra, nhẫn tâm rời khỏi căn nhà trước hai hàng nước mắt tuôn rơi của mẹ, nhẫn tâm chạy thật nhanh mặc kệ người cha té ngã đang gọi tên mình phía sau.
Bước ra đời với cái tuổi còn chưa trưởng thành, bao nhiêu nguy hiểm luôn rình rập. Nó tiến vào đời bằng những bước đi yếu ớt, sợ sệt, nó lần đầu phải làm những công việc cực nhọc, nó lần đầu bị người ta la mắng thậm tệ, nó lần đầu mới biết kiếm tiền lại vất vả đến thế, nó lần đầu cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, nó lần đầu nhớ tới bữa cơm mẹ nấu, nó lần đầu nhớ cái ôm ấm áp của cha. Nó mò về ngôi nhà mà nó bỏ đi hơn ba tháng nay, nó lấp ló đứng xa xa nhìn, chân run run không dám về. Vẫn đang đắn đo có vào không thì một tin sét đánh khiến nó vỡ vụn. Nó chạy bằng hết tốc lực, đôi mắt nó nhòe đi vì nước mắt, nó cắm đầu cắm cổ chạy, đôi dép bung ra nó vứt cả đôi dép mà chạy bằng đôi chân trần của mình. Bước chân nó lảo đảo, đôi chân đẫm máu nhưng nó không hề đau vì trước mặt nó là hai cái người nằm bất động đã được phủ khăn qua đầu. Nó bước đến mở hai tấm khăn ra, thì đúng rồi đó là cha mẹ nó. Mẹ nó vì đau buồn mà phát bệnh cha nó phải chở bà đến bệnh viện nhưng ngờ đâu trên đường đi thì gặp tai nạn mất máu quá nhiều, bệnh viện không có đủ máu lại không có người thân làm thủ tục nên họ không chờ được nữa.
Điều ước của nó thành hiện thực rồi, cha mẹ nó đều biến mất cả rồi không còn ai cằn nhằn, la mắng, dạy bảo nó cả. Cũng không còn ai nấu cơm cho nó ăn nữa, không còn ai thay cái bóng đèn bị hỏng nữa, không còn ai quạt cho nó những lúc cúp điện nữa, không còn ai yêu thương nó nữa. Nó mất hết tất cả chỉ vì sự ích kỉ, nông nổi của bản thân, giờ chỉ còn nó và một nỗi ân hận, dày vò đến suốt đời. Đó là bài học đầu đời của nó và cái giá để nhận bài học này quá lớn, đến mức nó phải dùng hạnh phúc gia đình của mình để đổi lấy.
Ai đang có mái ấm gia đình hãy trân trọng nó, những lời nói khi tức giận sẽ không kiểm soát được và nó sẽ để lại một vết thương trong tim của người mà ta thương. Cha mẹ chỉ có một, mất rồi không tìm lại được đâu.
Anh Phan (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 230
Truyện hay và ản cũng đẹp nữa
Huỳnh Hà (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 62
Truyện hay lắm, rất thích
Huỳnh Hà (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 62
Viết hay lắm, chúc bạn ngày mới vui vẻ
Phú Quý (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
hay lắm
Nhan Phong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 340
Rất hay, mình rất thích
Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4770
Truyện này chất lượng đấy ?
Nadeshiko (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 15046
Trưởng thành là lúc con người ta mất đi nhiều thứ, bao gồm sự vô lo vô nghĩ vô tình của những đứa trẻ.
Nadeshiko (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 15046
Ủng hộ tác giả chút xíu.
Unhr hộ tác giả chút xíu.
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Ủng hộ tác giả!
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Khi có bỏ đó, khi cần lần không ra.