Cuộc đời có nhiều thứ thật đáng buồn! Chúng ta có thể bên nhau khi khó khăn nhưng lại chẳng ở cùng nhau những ngày yên bình sau này.
Đó là câu chuyện của gia đình tôi! Bố tôi lấy mẹ tôi ở độ tuổi cả hai rất trẻ. Bố tôi hai mươi tư tuổi còn mẹ tôi vừa mười tám. Bố tôi lúc đó cố gắng rất nhiều để lo cho gia đình. Cả tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngày xa bố mẹ. Tôi ngoan ngoãn ở với ngoại vì hiểu rằng bố mẹ đang kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này. Bố mẹ tôi bận lắm! Cả tháng trời mới về ngoại đón tôi về nhà. Căn nhà nhỏ chỉ có một gian nhà lợp ngói nhưng thật ấm cúng. Bố mẹ ôm tôi vào lòng, thật ấm áp… Bữa cơm gia đình chỉ có quả trứng hay miếng thịt mỡ. Bố luôn cắn phần thịt nạc cho tôi, tôi hỏi bố vì sao bố không ăn? Bố chỉ cười và nói:” Bố không thích ăn thịt nạc, ăn mỡ một chút mới ngon”. Sau này mới hiểu rằng bố mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Vẫn nhớ những ngày đông giá rét, bố tôi trải rơm đốt củi dưới sàn cho ấm áp. Cuộc sống lúc đó tuy nghèo nhưng thật ấm áp, thật đẹp vô cùng.
Sau những năm tháng vất vả, kinh tế gia đình tôi cũng ổn định hơn. Công việc của bố không phải đi xa nữa. Cứ ngỡ cuộc đời này trọn vẹn hạnh phúc, thế nhưng cuộc đời vốn không bao giờ vẹn toàn. Bố tôi dần trở nên khác trước, nhưng trong tôi vẫn là hình ảnh người bố vẹn toàn của ngày xưa. Tôi luôn nói với bản thân, luôn tự hào rằng bố là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thế nhưng người đàn ông tuyệt vời đó ngày càng trở nên xa lạ. Có một lần tôi đi làm về thấy bố tôi say xỉn nằm ngủ còn mẹ tôi ngồi khóc một chỗ. Tôi hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ chỉ nức nở nói: “Bố mày bảo cuộc đời bố mày có tất cả chỉ thiếu mỗi thằng con trai”. Gia đình tôi có bốn chị em gái, đúng là không có con trai. Điều làm tôi đau đớn là tại sao nhất định phải có con trai? Con gái thì không là con sao? Con gái thì không thể làm được gì sao? Đó là lần đầu tiên tôi thất vọng về bố tôi! Người đàn ông tôi kính trọng không còn như trước nữa.
Ngày hôm sau bố tôi trở lại bình thường. Bố vẫn hỏi chuyện tôi, nhưng tôi chỉ trả lời cho qua. Rồi từ đó về sau, những trận cãi nhau của bố mẹ tôi ngày càng nhiều. Những vấn đề cãi nhau của bố mẹ lại là vì trục trặc trong công việc, là vì đồng tiền. Nhiều lúc bố uống say đay nghiến mẹ, mẹ chịu đựng nhiều lắm! Tôi hiểu điều đó, thật sự tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Chỉ vì không có con trai, chỉ vì mẹ lui về sau chăm sóc con cái, gia đình mà bố tôi nghĩ bố hơn mẹ. Bố kiếm tiền lo cho gia đình, bố tôi tạo nên cơ ngơi này. Nhưng có bao giờ bố tôi nghĩ nếu không có mẹ ở sau thì bố cũng không có được thành quả hôm nay? Giá như bố tôi hiểu được thì gia đình này không tan nát.
Thật cay đắng! Thật đau đớn! Một gia đình vốn hạnh phúc, có tiếng cười đùa, có niềm vui mà giờ đây còn lại gì ở phía sau? Một đống tro tàn đốt ra từ hạnh phúc của quá khứ. Một màu đen ám ảnh cuộc đời trong tôi và các em tôi…
Hạnh phúc vốn thật gần mà lại thật xa! Ước gì bố tôi có thể trở lại như xưa, một người bố luôn yêu gia đình, luôn ấm áp, luôn mang điều tốt đẹp đến cho con cái. Chứ không phải một người bố xa lạ, một người luôn đề cao tiền bạc, đề cao vẻ ngoài hào nhoáng giả dối kia. Ngày nào đó chúng ta quay lại nhìn về quá khứ đầy nuối tiếc, nhưng mọi thứ quá muộn màng, những thứ hạnh phúc đã qua, có tiếc nuối bao nhiêu cũng chỉ chôn chặt nơi đáy lòng.
Người bố vĩ đại của cuộc đời con gái! Con nợ bố công sinh thành dưỡng dục.
Phạm Tố Uyên (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
bài này của em là tản văn mà. sao lại chưa được duyệt ạ
Phạm Tố Uyên (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
em sửa rồi ạ hì
Phạm Tố Uyên (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
em sửa rồi ạ hì
Phạm Tố Uyên (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
em sửa rồi ạ hì
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng sửa lại những chỗ bị tô màu cam để bài vbài được duyệt.
Thân