Hạnh Phúc

Hạnh Phúc
Thích Đề cử

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới theo đúng nghĩa đen.

Hiện tượng này bắt đầu từ năm tôi hai mươi hai tuổi, lúc ấy vừa ra trường, tôi vẫn mơ mộng một cuộc sống màu hồng: được làm công việc yêu thích với mức lương cao, yêu một anh chàng đẹp trai rồi cưới làm chồng, sau đó có cuộc sống ấm êm hạnh phúc mãi về sau. Cũng nào ngờ, tôi thất nghiệp, người yêu thì phản bội. 

Tôi từng nghĩ tới việc kết thúc cuộc đời vô vị của mình, có điều do dũng khí không cho phép, tôi đành nằm trong phòng hằng ngày mơ mộng cuộc sống của các tỷ phú hay những ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Chỉ khi làm người giàu mới có được hạnh phúc.

Cái suy nghĩ ấy ám ảnh tôi hàng tháng trời, cho tới ngày nọ, một vị thần đèn hiện ra và ban cho tôi hai điều ước.

“Mi hãy suy nghĩ kỹ. Điều ước thứ hai chỉ đến ngay lúc mi tuyệt vọng nhất, chứ mi không thể chủ động gặp ta được.”

Tôi đợi có thế, lập tức nói lên điều ước thứ nhất của mình.

“Ước gì mỗi ngày tôi đều được trải nghiệm hạnh phúc.”

Thần hỏi lại:

“Không hối hận chứ?”

Tôi quả quyết trả lời:

“Không hối hận!”

Thần nghe xong lập tức biến mất. Cả ngày hôm đó chẳng có hiện tượng gì xảy ra, thậm chí tôi còn nghĩ đây là trò bịp bợm của gã tự xưng là thần đèn ấy, vậy mà tôi đã nhầm. 

Sáng hôm sau, tôi chính thức trở thành người khác: cô bán vé số làng bên. Bảo là trở thành người khác cũng không chính xác lắm, tôi không thể tự ý kiểm soát cơ thể người ta, nói đúng hơn tôi chỉ như linh hồn trú tạm, chỉ khác mỗi việc con tim cô kết nối với cảm xúc của tôi. 

Công việc của cô bắt đầu từ bốn giờ sáng, khi mà quán xá bắt đầu mở cửa đón những vị khách dùng cà phê sớm. Cô tới từng bàn mời người mua vé số, vài người xua tay lắc đầu, vài người chủ động gọi cô lại nhờ chọn đại một tờ. Xong quán này, cô tới quán khác, miệt mài đạp xe tới chiều chỉ với ổ bánh mì làm bữa trưa.

Tới bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác vui mừng khôn xiết cô đếm được mình bán được bao nhiêu tờ vé số. Bác đại lý bên cạnh ngồi trêu:

“Cô Tùng chăm chỉ quá, chẳng mấy chốc là đủ đóng tiền học cho cái Hồng.”

Cô tủm tỉm lấy điện thoại nhắn tin cho con gái.

Hoá ra hạnh phúc của cô chỉ đơn giản vậy. 

Sáng hôm sau, tôi phát hiện ra mình đang ngồi trên máy bay. Hôm nay tôi là một thanh niên trẻ tuổi. Cậu không nói chuyện với ai, cũng chẳng đọc sách giết thời gian. Cậu chỉ ngồi đó suốt năm tiếng với con tim đập liên hồi.

Xuống sân bay, cậu kiểm tra hành lý rồi gọi một chiếc xe chở về nhà. 

“Nhà con ở số hai mươi chín đường Bửu Đoá, chú cứ đi tới ngã tư Nguyễn Thiện Thuật cho dễ, sau đó rẽ vào đường nhỏ phía sau Nhà Văn hoá, bỏ qua hai con hẻm là tới à.”

Cậu cẩn thận dặn dò tài xế rồi mới yên tâm ngồi xuống. Qua ô cửa kính, thành phố này thay đổi nhiều quá, hiện đại hơn, cũng tấp nập hơn, duy chỉ có căn nhà nhỏ màu xanh của y như ba năm trước. Nước mắt cậu chực trào ra ngay lúc vừa nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ tóc pha sương.

“Mẹ, con về rồi.”

Hoá ra hạnh phúc của cậu đơn giản như vậy.

Ngày kế tiếp, tôi là một giáo viên vùng cao. Đường đến trường hơi khó đi do cơn mưa lớn kéo dài tới sáng, con xe Honda cũ lắc lư tay lái liên hồi mỗi khi cô đi qua vũng lầy hay lên những con dốc dựng ngược. Tới một đoạn bùn dính chặt quá, chiếc xe mất thăng bằng ngã xuống, cô gái trẻ cũng bị ngã theo. Bùn dính từ mặt tới chân, cô mặc kệ mà đứng lên dựng xe máy rồi tiếp tục đi. Mười lăm phút sau, khi cô có mặt ở trường, bác bảo vệ hỏi:

“Sao cô giỏi quá vậy? Gặp tôi là bỏ cuộc rồi đó.”

“Con không đi thì ai dạy bọn trẻ đâu chú.”

Hoá ra con tim cô vui sướng là do đó. Hoá ra hạnh phúc của cô đơn giản chỉ có vậy. 

Một ngày khác, tôi phát hiện xung quanh mình là màn đêm đen kịt. Thì ra hôm nay tôi là người mù đi hát dạo. Tôi chẳng đoán được ông bao nhiêu tuổi, chỉ biết giọng ông hát lại tràn đầy cảm xúc. Ông hát về quê nhà, hát về những người đã đi qua cuộc đời ông, hát về những ngày xưa cũ. Quá khứ đã qua, vậy hôm nay ông hạnh phúc vì điều gì?

Tiếng hát của ông bị cắt ngang bởi giọng người phụ nữ la hớt hải:

“Ông Năm, ông Năm, người ta tìm được con Mi lô rồi nè, tôi không biết sao nó trốn được bọn trộm chó ấy.”

Chân ông Năm đứng không vững, tim ông run rẩy theo, người nghe hát cũng im phăng phắc. Thoáng chốc ông nghe được tiếng sủa quen thuộc từ xa, hai phút sau chú chó nhảy cẫng lên người ông. Ông Năm ôm Mi lô trách móc:

“Mày không ham chơi nữa nhé, mày bỏ tao đi rồi tao ở với ai?”

Hoá ra hạnh phúc của người đàn ông mù chỉ đơn giản có vậy.

Ngày tiếp theo, và tiếp theo nữa, tôi hóa thân thành các nhân vật khác nhau, trải nghiệm hạnh phúc của họ mỗi ngày. Khi thì là chú lính cứu được cậu bé bị đuối nước, khi thì làm bà cụ được con cái về thăm nhà, khi lại trở thành nhà văn được người đọc ủng hộ… Mỗi ngày, một niềm hạnh phúc khác nhau.

Thế nhưng tôi mệt rồi. Tôi không biết mình cảm thấy mệt từ lúc nào, có phải từ giây phút tôi nhận ra hạnh phúc đơn giản lắm, đâu phải chỉ người nổi tiếng mới có được? Có những lúc tôi cố gắng thức trắng đêm để hôm sau không bị trở thành người khác, nhưng vô ích thôi, cam kết của tôi và thần đèn không phải là trò đùa.

Tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu năm. Tôi cứ như thế trải nghiệm cuộc đời của người khác. Ngày qua ngày, tôi vẫn đợi thần đèn. Có lẽ ông ta cảm thấy tôi chưa đủ tuyệt vọng hay sao?

Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy và nằm trên chiếc giường quen thuộc. Vớ lấy chiếc điện thoại, tôi nhận ra hôm nay là một ngày trước khi tôi gặp thần đèn.

Mở cửa chạy ù ra ngoài, tôi thấy mẹ đang dọn bữa sáng với cháo cá cơm. Mùi thơm thơm từ gia vị ướp cá kích thích khứu giác kinh khủng, tôi ngồi xuống bàn ăn liền một mạch. Mẹ gõ nhẹ đầu tôi:

“Con gái gì lạ thế, ăn cho từ tốn vào.”

Tôi dừng lại, sống mũi cay xè. 

Mẹ tôi hoảng hốt:

“Ôi con bé này sao thế? Mẹ biết con đang buồn nhưng đừng doạ mẹ thế chứ. Con trai tốt trên đời này không thiếu chỉ do con chưa gặp thôi, còn công việc thì qua dịch kiếm cũng được.”

Tôi không rõ mình ôm mẹ khóc trong bao lâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ nếu buông ra thì ngày mai tôi sẽ trở thành người khác mất. Mẹ xoa đầu tôi.

“Để mẹ xin bác Bảy con mèo về làm bạn với con cho đỡ buồn nhé.”

Tôi không đáp, vì biết đáp gì đâu. Bấy lâu nay tôi cho rằng mình là mình không có hạnh phúc, đúng nhỉ, tôi bất hạnh vì không nhìn ra hạnh phúc ở quanh mình. 

Nỗi tuyệt vọng dâng lên cao trong tôi, ngay khi đến mức báo động đỏ, thần đèn hiện ra:

“Như đã nói, điều ước thứ hai đến ngay khi mi tuyệt vọng nhất. Nói đi nào.”

“Xin hãy cho tôi trở về như cũ, tôi không còn muốn trải nghiệm hạnh phúc của người ta nữa.”

Thần đèn biến mất, còn mẹ thì vẫn ôm tôi. 

Buổi tối tôi đòi ngủ cùng mẹ, hôm sau thức dậy, mẹ vẫn ở cạnh tôi. 

Hóa ra hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy.

 

Lời tác giả: câu chuyện thứ ba mình lấy cảm hứng từ đây

Cảm ơn Lâm Huyên – Haware Design đã thiết kế cho chị chiếc ảnh bìa ưng ý.

Bài cùng chuyên mục

Ma Sói Ở Bản Đôn

Ma Sói Ở Bản Đôn (3 days trước.)

Level: 8

86%

Số Xu: 10222

Tuệ Như

Trời ơi, hiếm lắm mới đọc được một câu chuyện giàu cảm xúc như vậy, làm toi xúc động quá. Tặng cô giáo chút quà nhỏ nhé, hy vọng có...

Ối vui quá vì được cô ủng hộ. Cảm ơn cô Tuệ nhiều


Tuệ Như

Tuệ Như (3 days trước.)

Level: 8

85%

Số Xu: 3124

Tuệ Như đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Trời ơi, hiếm lắm mới đọc được một câu chuyện giàu cảm xúc như vậy, làm toi xúc động quá. Tặng cô giáo chút quà nhỏ nhé, hy vọng có thể đọc được những câu chuyện ngắn xúc động như vậy


Ma Sói Ở Bản Đôn

Ma Sói Ở Bản Đôn (4 days trước.)

Level: 8

86%

Số Xu: 10222

Hoàng Tú

câu truyện rất ý nghĩa, chúc tác giả luôn thành công nhé.

Cảm ơn Tú đã ghé qua và ủng hộ nha.


Hoàng Tú

Hoàng Tú (4 days trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 169

câu truyện rất ý nghĩa, chúc tác giả luôn thành công nhé.


Ma Sói Ở Bản Đôn

Ma Sói Ở Bản Đôn (4 days trước.)

Level: 8

86%

Số Xu: 10222

LH Uk

Tặng cô nè, nếu có thể khiến cô Hạnh phúc giống tên truyện thì H sẽ vui lắm!

Chội ôi cưng quá. Cảm ơn H nhiềuuuuuuuu


LH Uk

LH Uk (4 days trước.)

Level: 11

79%

Số Xu: 12421

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Tặng cô nè, nếu có thể khiến cô Hạnh phúc giống tên truyện thì H sẽ vui lắm!


Ma Sói Ở Bản Đôn

Ma Sói Ở Bản Đôn (4 days trước.)

Level: 8

86%

Số Xu: 10222

Lemon Chann

Tác giả mang đến câu chuyện với nhiều diễn biến và nhiều cảm xúc mới lạ, rất thích bài này ?

Cảm ơn bạn đã ghé qua và cmt ủng hộ truyện nhen. Chúc bạn có một ngày vui vẻ.


Lemon Chann

Lemon Chann (4 days trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 1597

Tác giả mang đến câu chuyện với nhiều diễn biến và nhiều cảm xúc mới lạ, rất thích bài này ?


Ma Sói Ở Bản Đôn

Ma Sói Ở Bản Đôn (4 days trước.)

Level: 8

86%

Số Xu: 10222

Thích Ăn Thịt Gà

Chúc cô nhiều lượt xem nhé, bài hay thế mà hihi

Cảm ơn cô Gà ủng hộ. *icon bắn tim*


Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (4 days trước.)

Level: 11

78%

Số Xu: 4011

Thích Ăn Thịt Gà đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Chúc cô nhiều lượt xem nhé, bài hay thế mà hihi


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Cà Phê Nguyễn Bảo Na và 43 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105881
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10