Hành trình bỏ game

Hành trình bỏ game
Thích Theo dõi
Hành trình bỏ game
4.9 (97.5%) 8 votes

Một liên trảm, hai liên trảm,… Phi Hỏa Lưu Tinh, Cửu Diệu Liên Châu, Hỏa Phụng Liêu Nguyên,… nhân vật Quả Táo phái đào hoa đang anh dũng vượt qua hàng loạt các cao thủ để hiên ngang tiến đến cổng thành. Cô bắn tên đến đâu, quân thù đổ rạp đến đó. Đây hẳn chính là đầu tàu của phe Tống trong trận quyết chiến đẫm máu này.
Nhưng xót xa thay, nhân vật Thích Ăn Táo phái thiếu lâm của phe Kim liền tức tốc dùng kinh công lao đến, nhẫn tâm hạ sát tiểu nữ mảnh mai ấy chỉ bằng một chiêu thức: Thập Nhị Cầm Long Thủ.
Tôi chán nản buông điện thoại xuống, ngửa mặt lên nhìn trời. Nhưng trời xanh cũng chẳng chẳng làm nguôi ngoai được cơn tức, tôi lại đưa điện thoại lên, gửi một tin nhắn zalo sang cho thằng Quốc:
“BỐ MÀY, sao cứ vào game là mày canh me giết tao không vậy hả?”.
Nó gửi lại cho tôi ba cái mặt cười le lưỡi. Chắc là nó đang hả hê lắm.
Mà thôi, kệ đi. Thằng Quốc nó giết tôi chứ có phải người dưng đâu, hận thế nào được.
Từ cái thuở còn cắp sách đến trường, tôi với nó đã chơi game chung với nhau. Thời đó game võ lâm truyền kỳ trên PC còn đang thịnh hành, xóm tôi đứa nào cũng chơi. Thằng Tuấn chơi, thằng Kiên chơi, thằng Xuân cũng chơi. Riêng tôi thì tôi muốn chơi trội. Nhìn đi nhìn lại, tôi cứ thấy nhân vật của mình tầm thường y như những lâu la tiểu tốt hay bị các nhân vật chính giết trong các phim kiếm hiệp. Một ngày, tôi chịu không nổi cảnh đó nữa, bèn tất tả đạp xe đến dựng trước cửa nhà nó, gọi:
– Quốc ơi, Quốc, mày có nhà không?
Mẹ nó bước ra.
– Quốc nó đang học bài con ơi. Có gì mai con hẵng đến nhé.
– Thế là nó có nhà hả cô?- Tôi lại quác mồm lên gọi: “Quốc ơi, Quốc, mày ra đây mau”.
Lúc bấy giờ thằng Quốc mới mở cửa sổ ló đầu ra, trên tay vẫn cầm cây bút tèm nhem mực. Nó đáp bằng giọng the thé y như bà đẻ:
– Tao đang học bài mày ạ. Mày về đi cho tao nhờ. Làm ơn!- Nó nói mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào mẹ nó.
Mẹ nó hung dữ nhìn nó rồi quay sang nhìn tôi với bộ dạng thông cảm. Nhưng tôi chả quan tâm. Hai tay chống nạnh ngang hông, tôi la lên bằng một giọng hùng hồn khôn siết.
– Thằng Tuấn nó vừa đồ sát tao ở Võ Di. Tao không chịu nổi nữa rồi. Mày dỏng tai lên mà nghe tao này Quốc? Đã chơi là phải máu, đã bước chân ra giang hồ là phải thành hào kiệt. Từ giờ, tao với mày build chung một nhân vật. Không nói nhiều. Mày phải giúp tao trả thù chúng nó.
Nói rồi tôi hùng hổ dắt xe đi. Để lại nó và mẹ nó thân ái bên nhau.
Từ ngày đó mẹ thằng Quốc cấm nó chơi với tôi. Nhưng nó đâu có bỏ tôi dễ dàng như thế. Chỉ hôm sau thôi, nó đã đến gặp tôi để nói hai lời “nhất trí” bằng cái mồm in rõ năm vết tay của một cái tát. Hai người chơi chung một tài khoản có rất nhiều cái lợi: thời gian cày game gấp đôi người ta, sự kiện gì hot thì thay nhau làm, có đồ ngon thằng này không mua được thì thằng kia mua. Chẳng mấy chốc, tôi không những trả thù sòng phẳng với bọn thằng Tuấn mà nhân vật của tôi còn trở thành một cái tên khét tiếng trong sever. Mỗi lần vào quán nét tôi lại vênh mặt lên giữa những tiếng xì xào: “thằng này chơi acc Quả Táo đấy, kinh lắm chúng mày ạ!”, ngồi xuống ghế mở game chơi mà có cả tá con nít đứng đằng sau theo dõi bằng con mắt ngưỡng mộ. Ôi! Vinh quang là đây chứ là đâu nữa.
Bây giờ tôi đã lớn theo dòng chảy thời gian, cái tựa game huyền thoại kia cũng trôi đi theo dòng chảy ấy. Tôi rủ thằng Quốc chơi Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản mobile. “Để hoài niệm thôi”, lý do của tôi là thế.
Không chơi chung một tài khoản nữa nên nó cứ me giết tôi hoài. Quá buồn luôn.
Trở về với thế giới thực, ngoài chơi game ra, tôi còn mê đọc truyện và đã gia nhập diễn đàn viết truyện Vnkings. Được một thời gian thì cũng hòa nhập dần, tôi mạnh tay đăng ký tham gia sự kiện Công thức tình yêu tổ chức vào tháng này. Thể lệ là hai người cùng hợp tác để viết nên một câu chuyện. Tôi, và một người bạn quen trên mạng nữa, cùng bắt cặp với nhau, và viết.
Cô bạn ấy, thực ra tôi chỉ biết người đó là nữ, có thể quá tuổi ba mươi rồi cũng nên, có thể mập ú, có đến năm đứa con với làn da bụng xù xì; là người đầu tiên đưa ra lời nhận xét cho tác phẩm của tôi, mà thực ra nó không thể gọi là tác phẩm đâu, nó lảng nhách. Và cô ấy chê rằng nó dở. Thế mà khi có sự kiện cô ấy lại mời tôi bắt cặp để tham gia. Vậy rốt cục truyện của tôi hay hay là dở? Tôi cũng chả biết. Tôi hỏi cô ấy lại lần nữa thì cô ấy vẫn chê nó dở, chê xong thì cô ấy lại mời tôi bắt cặp để tham gia. Vậy thì cuối cùng nó hay hay là dở? Tôi cũng chả biết.
Cô ấy rất nhiệt huyết với sự kiện này. Quyết tâm lắm, cổ đưa ra một mớ các ý tưởng để tôi xem. Tôi bảo chọn một cái thôi. Cổ hỏi chọn cái nào. Tôi nói chọn cái đầu tiên cũng được. Chả mấy chốc tôi lại nói câu đó với ý tưởng thứ hai, rồi thứ ba…
Dần dần, chọn ý tưởng trở thành một công việc trường kỳ không bao giờ dứt. Nhờ vậy mà tôi và cô ấy luôn có chuyện để trao đổi, để hiểu nhau hơn, từ đó thân thiết với nhau hơn.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa viết được chữ nào, vì còn chưa chọn được ý tưởng.
***

– Hả, thằng Quốc bị sao? Tai nạn á?

Tôi cúp điện thoại trong hoảng hốt, rồi cuống cuồng xách xe đến chỗ thằng Quốc xem tình hình thế nào.
Không cùng máu mủ nhưng phận tôi với nó chẳng khác gì là anh, là em; xưa thân nhau cũng chẳng chỉ bằng chơi game, mà còn là bạn cùng xóm, là bạn cùng lớp, đến bây giờ vẫn còn thường xuyên liên lạc. Hễ có bồ mới là nó dẫn đến giới thiệu với tôi ngay, đến nay là gần chục đứa rồi. Mới có hơn hai mươi tuổi, cái thằng đào hoa ấy, nó còn bảo do tôi không thích đào hoa đấy thôi. Nó bảo tôi đẹp trai hơn nó, vậy mà yêu chi một người đến những gần chục năm, người ta có yêu lại đâu. “Giời ạ. Đào hoa được đã phước”, tôi bảo thế. Tôi cũng muốn đào hoa lắm chứ, đâu phải không có cớ mà tôi lại chọn phái Đào Hoa. Còn cái thằng bản chất lăng nhăng là nó lại thèm muốn được như một tăng ni Thiếu Lâm để mà tu tập. Anh em tôi quả thực lạ đời.
Chính vì thế mà khi nghe tin nó bị tai nạn tôi không khỏi sốt vó hết cả lên. Đến tận bây giờ, cuộc gặp nhau giữa tôi và nó sau đây vẫn còn làm tôi xúc động muốn ứa nước mắt.
Lúc đó tôi mang đồ lên bệnh xá cho nó. Thấy nó nằm chèo queo giữa cái giường giăng mùng. Tôi hỏi:
– Tông xe hả mày.
– Ừ.- Nó trả lời ngắn gọn.- Mày để đồ xuống đây đi.
Tôi để đồ của nó xuống. Vài cái áo, vài cái quần để luân phiên mặc trong thời gian nằm viện, ngoài ra còn một tuýp kem đánh răng. Tôi quên mang bàn chải cho nó rồi nhưng ngang đường tôi có mua bù lại một nải chuối xanh.
– Có làm sao không?- tôi hỏi.
– Gãy xương tay.- Nó vẫn trả lời ngắn gọn như thế. Chỉ hơi khác một chút là có thêm cử chỉ đá đá mắt về phía cục bột to đùng đang bó ở tay.
– Tông lúc nào?
– Chiều.
– Xe máy hả?
– Ừ.
– Làm sao mà tông?
– Qua đường.
– Ờ. Thế thôi. Tao về nhé.
– Ờ.
Tôi quay lưng lại bước đi. Nhưng đến cửa, tôi chợt nhận ra mình quên hỏi một điều rất, rất quan trọng. Một điều mang ý nghĩa thiêng liêng đối với tình anh em giữa tôi và nó.
Tôi quay lại. Ánh đèn sau lưng tỏa sáng lập lòe.
– Quốc này, mày bị gãy tay thế có… chơi game được không?
Thế rồi, bên trong dải mùng lùng nhùng, dưới cái trần nhà có con nhện đang đu tơ lúc lắc. Đôi môi thằng Quốc mếu sệ xuống, mi mắt nó chớp chớp như cố ngăn dòng nước từ đó chảy ra. Nó nói với tôi bằng một giọng nói đau buồn khôn tả:
– Không chơi được nữa. Đau lắm, mày ơi!
***
Thương bạn, tôi đi về xách theo nải chuối xanh mà nó một mực trả lại. Đêm ấy tôi thao thức mãi. Gương mặt mếu máo của nó cứ hiện lên trong đầu làm tôi sợ chết khiếp không ngủ được. Tôi bừng dậy, bóc chuối ra ăn, vào game cho tâm hồn khuây khỏa.
Giờ này dân game vẫn còn hoạt động nhiều. Tương Dương người đông như cỏ. Kiếm Các rất nhiều người train. Tôi thoáng thấy một anh chàng cưỡi ngựa xách côn chạy vòng vòng quanh mấy bông dược liệu thấp tủn. “giống Thích Ăn Táo quá!”, tôi nghĩ thầm rồi nhắn một tin nhắn mật cho anh ấy. “có phải mày không Quốc?”. Anh ta không trả lời, chỉ ban cho tôi một nỗi buồn đơn côi.
Tôi thả một dòng lên kênh chat của bang hội.
Quả Táo: Tạm biệt anh em, tôi bỏ game đây.
Rất nhanh chóng, có người đáp.
Mì Tôm: Anh Táo bỏ game thật ư? Cớ sao vậy anh?
Quả Táo: Game chi phối anh quá nhiều. Bắt buộc phải bỏ thôi.
Mì Tôm: Anh bỏ game rồi thì lấy ai đi Thông Thiên Tháp với em nữa? Hic hic.
Ngạo Kiếm, bang chủ của chúng tôi chat lên.
Ngạo Kiếm: Này Táo. Mày bỏ game rồi thì công thành chiến tuần này anh em trong bang biết phải gánh ai đây? Suy nghĩ lại đi chú à.
Băng Tâm: Đừng bỏ game Táo ơi, chị em mình chuẩn bị làm đám cưới mà. Quên rồi sao?
Ngạo Kiếm: Ừ, đúng đấy.
Mì Tôm: Không. Anh Táo nói sẽ cưới em mà. Không phải chị Băng Tâm.
Nhìn vào màn hình mà tôi bật cười.
Quả Táo: Xin lỗi Băng Tâm và Mì Tôm, mình buộc lòng phải làm vậy. Xin lỗi bang chủ Ngạo Kiếm, xin lỗi toàn thể anh em trong bang, xin lỗi mọi người, xin lỗi, xin lỗi…
Tôi tắt luôn game mà chẳng thèm nhìn những tin nhắn phản hồi. Giờ tôi mới nhận ra mình đã ăn gần hết quả chuối đắng nghét.
Tôi nhấn giữ tay vào biểu tượng game. Tôi bắt đầu kéo nó về phía cái biểu tượng thùng rác. Dần dần, dần dần, ngón tay tôi run lẩy bẩy. Quãng đường đến cái thùng rác sao mà xa thế?
“Ấy, chết cha! Tôi lỡ tay thả nó lọt vô rồi”
“May quá, chưa sao. Tôi chưa nhấn vào nút xác nhận gỡ cài đặt”. Hóa ra giá trị to lớn của cái nút đó là để dành cho giây phút này đây.
Tôi vẫn chưa xóa game, bèn nằm lại lên giường trằn trọc. Tôi mở messeger để kiếm một người dãi bày tâm sự. Và tôi thấy có một người đang online, một người đặc biệt.
Tôi nhắn:
– Tớ có nên xóa game không?
Cô ấy trả lời ngay:

– Vì sao?

– Sao nhãng công việc viết truyện quá.- Thực ra đó chỉ là một cái cớ.
– Cậu cứ giữ đấy mà chơi. Không sao đâu.
– Thật không?
– Thật.
– Có thật không?- Tôi hỏi lại.
– Thật mà.
– Cậu gật đầu đi.
– *gật*
– Tớ chưa thấy, tớ chưa tin.- Tôi cau có trước màn hình điện thoại.
– Tớ gật gãy cổ rồi ấy.
– Chém gió.
– Thật mà. Tớ vẫn đang gật đây này. Cậu cứ giữ đấy mà chơi.
Tôi cười mỉm.
Không một chút do dự, tôi kéo game vào thùng rác, rồi nhấn vào nút gỡ cài đặt. Thế là đi rồi. Tạm biệt.
***
Nắng buổi sáng lúc nào cũng đẹp, dịu dàng, êm đềm. Tôi xách cuốc ra vườn rau cấy cải. Bài thi viết của tôi vẫn chưa có chữ nào, dù vài ngày nữa là đến hạn nộp rồi. Nhưng không sao cả. Tôi sẽ viết xong ngay thôi. Cái thau tôi mang ra chất đầy cải non. Mấy cọng rau này nhìn tươi mát quá. Ăn sống cũng được, nhưng tôi cần nuôi cho nó lớn lên, tưới cho nó hằng ngày, đến lúc đó tôi mới ăn nó, ăn đến no nê.
Tôi thọc tay, móc hố, cắm từng cây cải xuống đất mà lòng chợt nghĩ: “Cuộc đời này tươi đẹp làm sao”.

—HẾT—

Bài cùng chuyên mục

Một Phần Tư

Một Phần Tư (9 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 78

Lượt thích: 83

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 20

Xanh

Tớ là Y người được cậu mời bắt cặp, đính chính là Tớ mới 21 thôi chưa con, rất gầy và không có da bụng xù xì -_-

ai chả biết


An Yên

Xanh (9 tháng trước.)

Level: 7

88% (44/50)

Bài viết: 17

Chương: 6

Bình luận: 149

Lượt thích: 94

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 594

Xanh đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Tớ là Y người được cậu mời bắt cặp, đính chính là Tớ mới 21 thôi chưa con, rất gầy và không có da bụng xù xì -_-


Tô Mộc Dương

Tô Mộc Dương (9 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 4

Chương: 21

Bình luận: 51

Lượt thích: 43

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/01/2018

Số Xu: 1775

Một Phần Tư

lời. ???

haha


Một Phần Tư

Một Phần Tư (9 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 78

Lượt thích: 83

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 20

Tuệ Lam

Thế rốt cuộc đã bỏ được game rồi đấy hả bạn. Sắp đến hạn nộp bài rồi đấy mà nghe chừng nguy nan nhể ?

Ừ. Bỏ game mới là cái quan trọng


Tuệ Lam

Tuệ Lam (9 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 23

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

Thế rốt cuộc đã bỏ được game rồi đấy hả bạn. Sắp đến hạn nộp bài rồi đấy mà nghe chừng nguy nan nhể ?


Sa Sa

Sa Sa (9 tháng trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 11

Chương: 68

Bình luận: 87

Lượt thích: 111

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 552

Cái này nên là nhật kí K ợ


Một Phần Tư

Một Phần Tư (9 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 78

Lượt thích: 83

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 20

Tô Mộc Dương

lời. ???


Tô Mộc Dương

Tô Mộc Dương (9 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 4

Chương: 21

Bình luận: 51

Lượt thích: 43

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/01/2018

Số Xu: 1775

Tô Mộc Dương đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo và 85 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo