Khu vực phía đông Havenlight
Trường Shinsui, từng là một ngôi trường nổi tiếng trong nội thành, đã bị bỏ hoang từ gần một thập kỷ trước do thiếu kinh phí hoạt động. Những tòa nhà cũ kỹ với lớp sơn bong tróc giờ đây trở thành nơi trú ẩn của lũ chuột và những câu chuyện ma quái.
Tuy nhiên, gần đây, đội trinh sát của Quân đoàn 2 nhận thông báo về loài chuột đen suy giảm bất thường trong khu vực, một đội trinh sát đã được cử đi điều tra nhưng đến nay vẫn chưa quay lại. Vì trường nằm ở nội thành, nhiệm vụ này cần được tiến hành thận trọng để tránh gây hoảng loạn cho cư dân xung quanh.
Tại trụ sở chính, linh mục Đoi mở một cuộc họp ngắn, “Theo như báo cáo, hai ngày tước, một đội trinh sát đi điều tra về chuột đen ở gần khu vực trường Shinsui nhưng hiện nay chưa trở về, thiết bị liên lạc cũng không xác định được. Ta sẽ để Hansuke làm việc lại với bộ phận thông tin về việc không cập nhật kịp thời việc tổ đội này mất tích. Bây giờ ưu tiên nhất là tìm ra họ sau đó điều tra khu vực này.”
“Takahashi vẫn chưa về à? Việc trinh sát này giao cậu ta vẫn yên tâm hơn.” Đoi nhìn thoáng qua Hansuke dò hỏi.
“Cậu ấy đang điều tra vài nhiệm vụ khác rồi, là ông giao riêng cho cậu ấy cuối tuần trước đó.” Hansuke lắc đầu ngao ngán, Đoi thích ôm đồm nhiều việc nên ông ấy đôi khi khá đãng trí, nhiều lúc Hansuke phải chạy theo hỗ trợ, rồi trở thành một thư ký bất đắc dĩ.
“Lỗi tôi, quên mất đã điều cậu ta đi rồi” Đoi trầm ngâm trong giây lát, hơi xấu hổ khi bị ông bạn già nhắc nhở. Hết cách, vì hiệu suất làm việc của cậu ấy rất cao nên linh mục Đoi thường hay giao nhiệm vụ cho.
Takahashi cũng là một đứa trẻ trong trại mồ côi được linh mục Đoi nhặt về, khi đó cậu ta chỉ tầm hơn 12 tuổi, bị thương khá nặng, ký ức thì mơ hồ. Tuổi tác cậu không quá chênh lệch với nhóm Natsume nên họ đã nhanh chóng thân thuộc.
Sau khi được dạy dỗ một thời gian thì Hansuke nhận ra cậu ta có sức chiến đấu tệ không tưởng nhưng kỹ năng bỏ chạy, ẩn nấp và giả chết thì khó ai bì kịp. Chỉ sau vài năm, Takahashi đã lên chức tổng đội trưởng đội trinh sát quân đoàn 2 cho dù sức chiến đấu yếu kém.
Linh mục Đoi nhìn Natsume và Karashi: “Natsume và Karashi hãy xử lý vụ này, không có Takahashi thì hai đứa là người thạo việc này nhất. Điều tra và xác nhận. Không chinh phạt cho đến khi có báo cáo chi tiết.”
Rời khỏi văn phòng, Karashi có hơi ủ rủ, cậu tính đêm nay đến quán ramen của Hansuke, bây giờ lại phải mò đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó trinh sát.
“Thôi nào, đi ngắm cảnh chút cũng vui mà, nghe nói nơi đó có ma nữa đó, có khi nào là quái vật loại u linh không?” Natsume cố gắng an ủi cậu bạn.
“Có mắt mà tôi thích ấy, cậu tự mà đi một mình, ai mà thèm đến đó chơi với lũ ma, đúng là chỉ có mấy tên necromancer mới có sở thích khác người vậy” Karashi có vẻ càng khó chịu hơn, cậu ngồi xổm giữa đường than vãn không ngừng.
Cả hai nhanh chóng rời trụ sở đi đến phụ cận trường Shinsui, ở nơi đó một nhóm trinh sát khác đang chờ sẵn.
“Báo cáo tình hình nơi này giúp tôi” Natsume hỏi người phụ trách.
“Đội trinh sát đi vào hôm trước gồm 3 người, xác nhận khu vực họ biến mất nằm sâu trong khu vực trường học. Chúng tôi đã cho 2 nhóm khác vào điều tra, có vài dấu vết của quái vật, nghi vấn là thằn lằn đuôi đỏ, quái vật cấp thấp tầng 4 bậc 3, số lượng ước tính khoản 20 con.” Người phụ trách trả lời.
Cả hai xem xét các thông tin nhận được, sau khi tích hợp bản đồ vào thiết bị liên lạc họ thận trọng tiến về khu vực tình nghi.
Natsume và Karashi đứng trước cổng trường, nơi dây leo đã quấn kín hàng rào sắt. Bầu không khí quanh ngôi trường không có gì đặc biệt, nhưng sự yên tĩnh đến kỳ lạ khiến cả hai cảm thấy có chút không thoải mái.
“Thành thật mà nói, tôi không hiểu sao lại thiếu kinh phí để duy trì nơi này. Trông nó cũng không tệ lắm,” Karashi nói, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà chính với những cửa sổ tối om.
“Có lẽ vì nó không có giá trị sử dụng thực tế nữa,” Natsume đáp, kéo nhẹ cánh cổng để mở lối vào. “Nhưng giờ thì chúng ta có việc phải làm, nên đừng mơ mộng nhiều quá.”
“Mơ mộng gì đâu. Tôi chỉ thấy đây là một nơi hoàn hảo để dựng phim kinh dị,” Karashi cười, vỗ nhẹ cây cung bạc trên vai. “Hy vọng chúng ta không phải là nạn nhân đầu tiên.”
Natsume lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ. “Nếu cậu không bắn nhầm thứ gì, thì chúng ta sẽ ổn thôi.”
Họ bước qua hành lang chính của trường, nơi những tấm bảng thông báo cũ đã bạc màu và những lớp bụi dày phủ lên bàn ghế bị xếp chồng ngổn ngang.
“Dấu hiệu của quái vật cấp thấp thường không rõ ràng,” Natsume nói, quét mắt quanh căn phòng đầu tiên họ kiểm tra. “Nhưng chúng để lại những vết tích như mùi, dấu chân hoặc bất kỳ thứ gì không bình thường.”
“Vậy chúng ta đang tìm gì? Một bầy chuột cỡ lớn à?” Karashi châm chọc, nhưng tay anh đã nắm chặt dây cung, sẵn sàng bắn bất kỳ lúc nào.
Trong khi kiểm tra, cả hai phát hiện một vài dấu hiệu lạ: Dấu móng vuốt trên tường gỗ, nhỏ nhưng sắc bén trên sàn gần lối lên tầng hai.
“Có vẻ như chúng ta không đến đây để đuổi chuột,” Karashi nói, cúi xuống nhìn một vết máu cũ.
“Vết máu này không mới, nhưng cũng không quá lâu, may mắn thiết bị nhận dạng cho biết không phải máu người” Natsume quan sát kỹ, đôi mắt ánh lên sự tập trung. “Chúng ta cần kiểm tra tầng trên.”
Khi lên tầng hai, họ bước vào một phòng học trống với cửa sổ lớn nhìn ra sân trường. Ở giữa phòng, một cái lỗ lớn trên sàn gỗ lộ ra những thanh xà ngang bị gãy.
“Cẩn thận. Sàn ở đây không ổn định,” Natsume cảnh báo, bước chậm rãi quanh cái lỗ.
Karashi chỉ vào một góc phòng, nơi có dấu chân lớn in trên lớp bụi.
“Thấy không? Ba ngón, dài và sâu. Đây chắc chắn không phải con người,” anh nói, cúi xuống kiểm tra kỹ hơn.
“Tôi thấy rồi,” Natsume gật đầu, ánh mắt nhìn theo hướng dấu chân. “Nó đi về phía cầu thang cuối hành lang. Nhưng tôi không muốn tiến sâu hơn khi chưa biết rõ thứ chúng ta đang đối mặt.”
“Được rồi, đội trưởng. Cậu ra lệnh, tôi tuân theo,” Karashi đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi những dấu chân.
Sau khi kiểm tra thêm một vài phòng học khác, cả hai quyết định rút lui để báo cáo lại phát hiện của mình.
“Có vẻ như đây đúng là thằn lằn đuôi đỏ, nhưng cách chúng di chuyển và hành vi lại hơi bất thường,” Natsume nói khi cả hai rời khỏi trường.
“Có thể nó bị thương hoặc đang tìm nơi ẩn náu,” Karashi gợi ý.
“Có thể. Nhưng chúng ta cần chắc chắn trước khi hành động.”
Khi quay trở về, họ dùng thiết bị thông tin liên lạc với linh mục Đoi báo cáo tình hình nơi này. Linh mục Đoi, người đang chăm chú nghe báo cáo từ họ. Trên bàn, bản đồ khu vực trường học bỏ hoang được trải rộng, với những dấu vết và mô tả được ghi chú cẩn thận.
“Thằn lằn đuôi đỏ,” Natsume kết thúc phần báo cáo của mình. “Chúng tôi chưa nhìn thấy con nào, nhưng những dấu vết và dấu chân là không thể nhầm lẫn, về phần đội mất tích khả năng đã chạm trán chúng.”
Karashi, đang nhấm nháp tách trà, chen vào: “Chúng là quái vật cấp thấp, không phải vấn đề lớn. Chúng ta chỉ cần tìm ra bầy của chúng và dọn sạch. Hãy để tôi tiên phong, chúng ta cần tìm những người mất tích càng nhanh càng tốt”
Linh mục Đoi không đáp ngay. Ông chống tay lên cằm, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn.
“Thằn lằn đuôi đỏ… Thứ này đáng ra không nên xuất hiện ở đây,” ông nói chậm rãi, như đang nói với chính mình.
“Chúng thường sống theo bầy,” ông tiếp tục, ngón tay chỉ vào một khu vực trên bản đồ nằm cách xa nội thành. “Những con suối trong rừng ẩm thấp là nơi lý tưởng cho chúng. Chúng ghét tiếng ồn và không bao giờ lại gần khu vực đông người. Loài này trông có vẻ đáng sợ nhưng thức ăn chính của chúng là quả dại và chuột, chúng hiếm khi tấn công con người. Cho dù có thì chúng thường khiến họ tê liệt rồi bỏ đi.”
Natsume nhíu mày. “Vậy tại sao chúng lại xuất hiện ở trung tâm thành phố, trong một ngôi trường bỏ hoang?”
“Đó chính là điều khiến ta lo lắng,” Đoi đáp, giọng ông trầm xuống. “Chúng có thể bị đẩy ra khỏi môi trường sống tự nhiên vì một lý do nào đó. Hoặc…”
Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua hai người. “Hoặc có gì đó đã dẫn dụ chúng đến đây.”
Karashi nghiêng đầu, cố tỏ ra hứng thú. “Cái gì có thể dẫn dụ một bầy quái vật ghét tiếng ồn đến nơi như thế?”
Đoi không trả lời ngay. Ông lật mở một cuốn sách ma pháp cũ trên bàn, tra cứu một vài dòng chữ được viết bằng ký tự cổ.
“Có những ghi chép về cách sử dụng phong ấn hoặc vật phẩm ma pháp để kiểm soát hành vi quái vật. Nhưng nếu thật sự có ai đó đang làm vậy, thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng.”
“Vậy chúng ta cần làm gì?” Natsume hỏi, giọng đầy tập trung.
Đoi nhắm mắt lại trong vài giây, như để suy nghĩ. Sau đó, ông mở mắt và nói:
“Trước tiên, các con hãy tạm ở lại trường học. Lần này, hãy chú ý đến những khu vực mà các con chưa kiểm tra. Đặc biệt là bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người khác từng ở đó gần đây.”
“Ý ngài là chúng ta đang tìm kiếm dấu vết của con người, không phải quái vật?” Karashi hỏi, nhướng mày.
“Có thể cả hai,” Đoi đáp. “Điều quan trọng nhất là không được hành động liều lĩnh. Nếu các con phát hiện điều gì bất thường, hãy quay về báo cáo ngay lập tức.”
Natsume gật đầu. “Con hiểu rồi. Chúng con sẽ kiểm tra kỹ lưỡng hơn.”
Karashi, dù không thích nhiệm vụ điều tra chậm rãi, cũng miễn cưỡng đồng ý. “Miễn là không phải đi mò trong cống ngầm, tôi sẽ làm theo.”
Khi buổi họp kết thúc, Natsume đứng lại thêm một chút, ánh mắt dừng trên bản đồ. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể họ đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng trong lần điều tra trước.
“Có gì bận tâm sao?” Đoi hỏi, bước tới bên anh.
“Con chỉ nghĩ… nếu thật sự có ai đó đang kiểm soát chúng, thì mục đích là gì?” Natsume nói, tay đặt trên bản đồ.
Đoi im lặng một lúc trước khi đáp. “Đôi khi, câu trả lời không nằm ở nơi chúng ta tìm kiếm. Hãy quan sát kỹ lưỡng, Natsume. Mọi chi tiết nhỏ đều có thể là mảnh ghép quan trọng.”
Natsume gật đầu, cảm thấy trọng trách lần này nặng nề hơn anh nghĩ. Cậu mở hộp vật phẩm, kiểm tra các túi ớt bột, đạn hơi cay, kìm chích điện, bùa nổ… được sắp xếp gọn gàng bên trong. Khi hoàn tất, Natsume bước khỏi lều chờ cuộc trinh sát lần 2 bắt đầu.