Phần 1: Nhật Hạ. Chương 10: Chuyện xưa (Oán khí)
Bình chọn

Tìm được hướng đi cho vấn đề đau đầu nhất thì cả ba lại nhớ ra một vấn đề nho nhỏ khác đó là: làm sao để giải quyết vẹn toàn lời nói dối ban ngày của Xã Du. Trong nhà xưởng kia chắc chắn không tồn tại người nào tên Du Tường sống cùng ba đứa con nuôi ở Kiến Xương đến làm thuê cả. Giờ mà Xã Du thẳng thắn thừa nhận y vì muốn tìm hiểu chuyện nhà xưởng mới bịa ra lí do tìm bố thì dù được dân làng bỏ qua nhưng lòng tin của họ với ba anh em Xã Du khẳng định sẽ lung lay ít nhiều. Hơn nữa nói ra rồi, sợ rằng có kẻ vì quá vui mừng trước tin nỗi ám ảnh bây lâu của dân làng sắp được giải trừ, không giữ được mồm miệng đem đi kể khắp nơi rồi vô tình truyền đến tai lão lý thì e lúc đó sự việc sẽ trở lên khó khăn gấp bội.

Phân vân hồi lâu giữa việc tiếp tục giữ im lặng và thừa nhận thì Xã Du quyết định xách thân mình lẻn vào nhà xưởng dùng thuật Chiết tâm tác động vào kí ức của nhân công nhà xưởng, khiến họ nghĩ rằng nơi đây thực sự tồn tại người tên Du Tường. Pháp vừa thành thì lão nông Cọi cũng vừa tới. Xã Du lấp trên cành cây quan sát sự tình hồi lâu đến khi thấy mọi thứ tạm ổn y mới rời đi.

Hồi đầu ba anh em Xã Du dự tính đám oán khí đó chỉ cần tối đa hai tháng là có thể tru diệt hoàn toàn nhưng chẳng ngờ đã một năm trôi đi mà kết hoạch vẫn không chút tiến chuyển thậm trí còn có dấu hiệu thụt lùi. Đám oán khí đen đặc bao phủ nóc nhà xưởng giảm đâu chưa thấy chỉ thấy ngày một tăng thêm. Kẻ không có khả năng nhìn thì không sao, kẻ thấy thì bức bách, khó chịu vô cùng. Lắm lúc muốn ngước lên ngắm trời xanh mây trắng lại tưởng mưa dông sắp kéo đến hoặc mình đang đứng dưới trời đêm không bóng trăng sao chứ phải đang đứng giữa một ngày nắng đẹp. Sự việc dường như đang đà vượt quá kiểm soát ban đầu.

Xưởng nấu cao này có ba vấn đề kì quái mà nghĩ đến nát óc anh em Xã Du cũng không tài nào tìm ra câu trả lời. Đầu tiên là ở chỗ oán khí, oán khí vốn sinh ra từ oán niệm, nơi nào có oán niệm nơi ấy ắt có oán khí. Với những người học đạo mà nói thì việc phân biệt đâu là oán khí của người, đâu là oán khí của vật là chuyện dễ như trở bàn tay. Khi nghe những lời đồn quái dị kia, anh em Xã Du đã ngay lập tức nhận ra điểm bất thường.

Nhân công trong nhà xưởng mười người thì đến mười một người oán hận lão lí vậy mà nhà xưởng này chỉ thấy oán khí của loài mèo chứ tuyệt không thấy oán khí của con người. Lí giải cho việc này Xã Du từng thuận miệng đùa rằng, có khi nào oán khí của mèo đen đã ăn hết oán khí của con người không thì bị Thuận Điền cùng Thanh Tâm đánh túi bụi vì tội gở mồm.

Điểm thứ hai ở chỗ nhà xưởng này dù âm u, quỷ dị có thể xếp vào hàng thuần âm nhưng chưa bao giờ chứa linh hồn chết oan quá nửa canh giờ, dù đó là người hay mèo. Thuận Điền đã từng rình coi sự việc này, kết quả thu được khiến hắn đơ người hồi lâu: dù không có âm binh của địa ngục hay đám quỷ ăn hồn bên cạnh nhưng những linh hồn vừa thoát khỏi thể xác cứ tiêu hao dần dần như thể bị bốc hơi.

Điều cuối cùng là ở khu nuôi nhốt mèo, có thể khẳng định đây là nơi duy nhất không bị oán khí bao phủ trong toàn khuôn viên nhà xưởng. Ngoài việc chứa quá nhiều mèo đen ra thì nó hoàn toàn bình thường như bao nơi bình thường khác.

Thuận Điền, Xã Du, Thanh Tâm đã từng dùng thuật tàng hình, lùng khắp trong ngoài nhà xưởng bảy ngày bảy đêm cũng không tìm được bất cứ bùa chú hay pháp khí gì có thể gây ra những việc bất thường kể trên. Cả ba thực thấy mình như lữ khách lạc đường trên xa mạc mênh mông, cùng tận trong trạng thái không có lấy một miếng nước, một mẩu thức ăn. Bỏ cuộc đồng nghĩa với đầu hàng số phận, theo thì chẳng biết bao giờ kết thúc. Thôi thì cứ tặc lưỡi phó mặc ý trời.

Người xưa truyền rằng, nửa đầu tháng bảy hằng năm là khoảng thời gian mà Diêm La Vương cho mở Quỷ Môn Quan, đặc xá cho những linh hồn chưa đầu thai chuyển thế trở lại cõi trần. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc làm lễ cầu siêu cho Gia tiên tiền tổ, gửi biểu chút vàng mã cho chân linh người đã khuất nhằm thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu đối với bậc sinh thành người ta còn cúng tế đồ lễ cho những cô hồn vất vưởng để giúp họ thoát khỏi đói khổ, vui vẻ lên đường siêu sinh. Cái tên Xóa tội vong nhân cũng bắt nguồn từ đó.

Có câu: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng bảy.” Vậy nên vào quãng thời gian này nhân công trong xưởng nấu cao xin nghỉ rất nhiều. Lão lí Vũ dù khó ra mặt nhưng cũng không thể quản hơn, đành nuốt bực đồng ý. Chỉ khổ cho những kẻ ở lại, phải làm gấp đôi lượng việc ngày thường mà không được thêm một cắc tiền công.

Là người mê tín, nên lão lí bày lễ cực lớn vào ngày này. Lộc nhà lão cúng xong, đi phát hết làng trên xóm dưới vẫn thấy dư, ăn nửa tháng họa chăng mới hết. Lão không đốt đồ mã thì thôi, đốt rồi người không biết còn tưởng nhà lão bị nạn hỏa. Không chỉ dừng ở việc cúng Gia tiên tiền tổ lão còn bày lễ ở cả nhà xưởng, nghe đâu cúng ở xưởng không phải chủ ý của lão mà là của gã thầy bùa lão tin tưởng.

Lão sang được nhà xưởng thì cũng đã quá trưa. Quát tháo người làm một hồi, lão mới kính cẩn mới thầy cúng thay mình chủ trì buổi lễ. Gã thầy cúng đương đọc văn tế thì tiếng “nghoeo” rợn người bỗng từ đâu ré lên. Bát hương trên bàn tế rơi xuống đất vỡ tan tành, tro trấu bên trong vãi tung tóe khắp nơi. Những người chứng kiến cảnh đó chưa kịp hoàn hồn thì lại phải chịu thêm một phen kinh hãi khi thấy một con mèo đen tuyền to cỡ chó trưởng thành đang ngồi ngạo nghễ trên vị trí bát hương ban nãy. Vừa nhác thấy nó, gã thầy cúng quăng luôn phong thái đĩnh đạc của mình vào một xó để chạy thục mạng, trước khi mất dạng, gã hét rằng:

“Tôi chợt nhớ ra mình còn việc quan trọng phải giải quyết, không rõ ngày nào tháng nào mới xong. Xin cụ lí, từ rày về sau đừng sai người tìm tôi nữa. Tiền công ngày hôm nay tôi xin không nhận, coi như là quà tạ lỗi với cụ!”

Dù bản thân đang thất kinh với sự việc vừa xảy ra nhưng chuyện thầy cúng bỏ đi trong lúc đang làm lễ khiến lão lí vô cùng không hài lòng, như để trút giận lão nạt:

“Thằng Du đâu! Chẳng phải ông đã bảo mày nhốt kỹ đám mèo lại không cho chúng chạy linh tinh rồi sao. Sao giờ lại có một con chạy ra đây thế này? Còn đứng đực ra đấy à? Bắt nó lại, lọc thịt lấy xương cho tao! Nó to thế này dám nói cao nấu từ xương nó rất tốt, rất quý, rất đáng đồng tiền.”

Những lời ấy khiến đôi mắt đang lim dim của con mèo đen kì quái sáng quắc lên. Chiếc bàn nó đang ngồi không hiểu tại sụp thành đống gỗ vụn, nó nhún thân phi thẳng về phía lão lí, lão luống cuống chạy lùi về sau, miệng lắp bắp:

“Chúng… chúng mày còn… còn đứng trơ mắt ra đó hả? Bắt… bắt nó lại… ném… vào nồi cho tao! Thằng nào… bắt được… tao thưởng!”
“Thưởng à! Thú vị đấy! Vậy đi, nếu tôi bắt được nó, ông phải nhất nhất nghe lời tôi. Không nhiều nhặn gì đâu, một là đủ rồi?”

Tay khoanh trước ngực, tay gãi sống mũi Thuận Điền bình thản ra điều kiện với lão lí. Nếu ví lão bây giờ là ruộng lúa gặp cơn hạn thì lời Thuận Điền chẳng khác nào cập thời vũ (1), cứu lão khỏi nguy cơ chết khô. Khuôn mặt trắng bệch, đầm đìa mồ hôi của lão ủng lên một sắc hồng nho nhỏ. Như thể sợ Thuận Điền đổi ý, lão lập tức đáp lại, mắt vẫn không rời con vật đang đứng trước mặt mình:

“Chỉ cần… bắt được nó… thì mày muốn… cả cái xưởng này… tao cũng cho! Tao thề!”
“Là lão nói chứ không phải tôi đâu nhé! Đừng thề cá trê! (2)”

Lời vừa dứt Thuận Điền đã triệu hồi Roi Ngũ Sắc quật thẳng vào mình con quái miêu. Nó ré lên một tiếng, chuyển mục tiêu sang kẻ vừa tấn công mình. Tiếc thay đòn chưa kịp phản, cơ thể nó đã bị Kiếm Hổ Phách của Xã Du chém làm đôi. Không có máu bắn ra thay vào đó là những hạt bụi bảy màu lấp lánh tan biến vào không trung. Trông như trạng thái của một hung vật vừa được thanh tẩy. Đá hổ phách vốn là vật chí dương khiến quỷ e dè, ma sợ hãi, tiểu yêu tránh xa, là bảo hiếm có sinh ra từ lòng đất. Gặp được nó là một may mắn to lớn, vì vậy mỗi lần vung kiếm Xã Du không tài nào giấu được sự kiêu ngạo của bản thân. Y đang dương dương tự đắc trên chín tầng trời thì bị tiếng niệm “Om Mani Padme Hum” (3) của Thanh Tâm kéo tụt về mặt đất.

“Thanh Tâm à! Kiếm Hổ Phách đã chém nó làm đôi rồi, mày có cần dùng Kinh Luân (4) diệt tận nó như vậy không?”
“Anh cho rằng mình đã diệt tận nó?”
“Dĩ nhiên, từ trước tới giờ…”

Giọng điệu kiêu ngạo của Xã Du lập tức chùng xuống khi y nhận ra mình đang đứng trong kết giới của Kinh Luân. Thuận Điền bốc hơi đi đâu chả biết, lí trưởng Vũ thì chết giấc dưới chân Thanh Tâm, đám nhân công ở lại cũng chả thấy đâu. Khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại y, Thanh Tâm cùng hai con quái miêu nhỏ hơn con ban đầu đang trừng mắt nhìn nhau. Không thể xông vào trong lớp kết giới, hai con quái miêu điên cuồng phá phách khuôn viên nhà xưởng.

Hết nhìn hai con yêu mèo đang giận cá chém thớt Xã Du lại dõi mắt quan sát những Phạn ngữ đang luân chuyển trên bề mặt kết giới. Lâu sau mới thấy y mở miệng:

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Vừa rồi rõ ràng… Sao chớp mắt đã thành ra vậy? Nó là đỉa hay mèo thế?”

“Nó không phải mèo càng không phải đỉa mà chỉ là một đám oán khí ngưng kết thành hình mèo mà thôi!”

Thanh Tâm đáp, nhãn quang không ngừng di chuyển theo nhất cử nhất động của hai quái miêu.

“Lão đại đâu?” Xã Du hỏi.
“Đưa những kẻ không liên quan ra khỏi đây và về phòng lấy bình hồ lô của sư phụ rồi.”
“Trước khi đi lão nói gì không?”
“Không động thủ, dựng kết giới kéo dài thời gian. Vậy thôi!”
“Lão lúc nào cũng vậy hết. Luôn quan tâm an nguy của kẻ khác hơn chính bản thân.”
“Người như thế, đặt vào thời loạn lạc nói chung và thế giới của chúng ta nói riêng quả thật khó tìm!”
“Giờ làm sao? Chờ lão Điền quay về hay bất chấp xông ra?”

Kẻ được hỏi chưa kịp đáp thì thinh không vọng xuống một lời thúc giục gấp gáp:

“Thanh Tâm! Tăng độ dày của kết giới!”

Chủ nhân của giọng nói đó lẽ đương nhiên là Thuận Điền. Có điều hiện giờ chả thấy bóng dáng hắn đâu thay vào đó là một bình hồ lô to gấp đôi chum đựng nước thông thường đang treo lơ lửng trên cao.

“TRUY THU!”

Khẩu lệnh vừa dứt, hết thảy mọi thứ trong khuôn viên nhà xưởng nằm ngoài phạm vi kết giới đều bị hút vào trong lòng hồ lô. Nhận thức được nguy hiểm cận kề, hai con quái miêu lập tức tháo chạy. Xong lực hút quá lớn, trong nháy mắt chúng bị vòng xoáy của bình hồ lô hút gọn.

“Đơn giản vậy thôi ấy hả?” Xã Du hỏi với chất giọng đầy ngờ vực.
“Chứ mày muốn thế nào? Phức tạp hơn chắc?”

Thuận Điền biến nhỏ bình hồ lô lại, đưa nó ra trước mặt ngắm nghía.

“Lúc trước hút thế nào cũng không hết vậy mà thành hình rồi thì chớp mắt hết luôn. Quái quỷ, thật quái quỷ mà! Có nên ăn mừng chút không ta?”

“Tưởng vụ này là chúng ta lấy trứng trọi đá ngờ đâu lại đơn giản đến khó tin!”

Thanh Tâm thuận miệng thở phào. Trái với hai kẻ kia, chân mày Xã Du cau lại đầy khó hiểu. Y nhìn như muốn dán cả hai mắt mình lên bình hồ lô. Bắt gặp ánh nhìn ấy của y, Thuận Điền cất tiếng trêu trọc:

“Nhìn chăm chăm như thế, bộ tính luyện thuật nhìn xuyến thấu hở? Nao thành thì chỉ anh nhé!”

Nếu là bình thường nhất định Xã Du sẽ châm lại Thuận Điền một câu cho bõ tức nhưng vào lúc này, khi mắt thu được di tượng trên bề mặt hồ lô thì y chả còn cái tâm trạng đó nữa. Trỏ tay về phía bình, y nói với giọng nửa nghi ngờ nửa khẳng định:

“Nó đang nứt đúng không?”
“Cái gì?”

Có hai kẻ không hẹn mà cùng lúc thốt ra một câu, cùng dán ánh nhìn của mình vào vật trên tay Thuận Điền. Kỳ thực trên đó bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Nếu không có người chỉ hay chú mục quan sát thì khó có thể nhận ra.

“Chết tiệt nhà nó! Xã Du đốt cho anh!”

Lời chưa dứt bình hồ lô trên tay Thuận Điền đã bị tung lên cao. Một vòng, hai vòng rồi ba vòng, Hỏa Diệm của Xã Du ôm trọn vật ấy trong lòng, hừng hực thiêu đốt như lửa gặp rơm.

“Đúng là không lên quá vui mừng trước những gì quá đơn giản mà! Sư phụ à, người ở trên cao có linh thiêng xin bỏ quá cho chúng đệ tử tội phá hủy pháp bảo của người.”

Thuận Điền miết miết tóc mai, ngao ngán nói.

Hốt nhiên một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giữa không trung. Xung lực từ vụ nổ không chỉ hất văng đám người Thuận Điền mà còn khiến những cột trụ, bờ tường ngang bướng nhất của nhà xưởng phải sụp đổ. Trước mắt Xã Du lúc này là ngàn vì sao lấp lánh đang quay vòng vòng không ngừng nghỉ, khó khăn lắm hai chân y mới trụ vững được trên nền đất đổ nát. Thần trí chưa kịp ổn định thì thứ mà võng mạc thu được khiến nó một lần nữa rối mù.

Lơ lửng trên thinh không là một con quái vật đang quằn quại trong lớp áo lửa. Quanh nó là từng cuộn, từng cuộn oán khí đen đặc đang nắm tay nhau nhảy múa.

Nét trời u ám. Bốn bề lặng thinh.
Trên đống đổ nát, hoang tàn của nhà xưởng có ba kẻ đang đứng như trời trồng, nét bàng hoàng lộ rõ trên từng khuôn mặt.

Trận gió lạnh thấu tâm can không biết từ đâu ập tới như sóng bể đông mang theo những tiếng meo meo ai oán, phản phất thấy cả vị máu tanh nồng xen lẫn mùi xác thịt đang kì phân hủy.

Đây là nhân gian hay ngục a tỳ? Vào thời khắc ấy chả ai có được câu trả lời đính xác!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Mưa kịp thời

2. Ý là Thề cá trê chui ống. Cá trê là loài cá có da rất trơn, dễ trôi tuột đi và khó bắt, mà lại được cho vào ống thì việc cá trê chui qua ống trở nên quá dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Nên người ta dùng hình ảnh Cá trê chui ống để so sánh với những hành, lời nói động gì đó chỉ mang tính chất trôi qua nhanh chóng, không có ý nghĩa lâu dài hoặc trách nhiệm sau này.

3. Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ”.
Có thể dịch câu này là Om, ngọc quý trong hoa sen, Hūm. Theo âm Hán-Việt, câu này được đọc là Úm ma ni bát ni hồng hoặc Án ma ni bát mê hồng.

4. Một pháp khí có nguồn gốc từ Phật giáo Tây Tạng. Minh họa

 

Picture1522655405220

Minh họa nhân vật Xã Du.

Vẽ minh họa: Lưu Ngọc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài vnkings truyện còn được cập nhập tại:

Blog Mèo Đen

santruyen.com (đến chương 18)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 109 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú