Phần 1: Nhật Hạ. Chương 14: Bán Yêu
Bình chọn
nh

Minh họa nhân vật Nhật Hạ.
Vẽ minh họa: Lưu Ngọc

“Thấy sao? Hay hơn những gì lão Quảng Tịnh kể cho cậu đúng không?”
Giọng kể hút hồn người nghe của Tuấn Anh đột ngột chuyển sang tông đầy kiêu ngạo khiến tôi giật mình nhận ra đã đến lúc mình phải trở về với hiện thực. Mặc dù không muốn nghe nhưng tôi không thể dối lòng rằng bản thân có chút nuối tiếc khi nó kết thúc. Những gì Tuấn Anh vừa kể quá ư chân thực, có cảm giác giống như cậu ta vừa lôi tôi vượt thời gian, không gian về lại quá khứ, chứng kiến một giai thoại vô danh của ngàn xưa bị dòng chảy của tháng năm lãng quên, vùi dập vậy.

“Này! Trả lời tôi đi chứ! Hay hơn đúng không?”
Đầu tổ quạ nhắc lại câu hỏi của mình. Nghe thanh điệu thì có vẻ cậu ta rất muốn được khen ngợi, tiếc rằng tôi không giỏi về việc ấy lắm:
“Ờ! Có hay hơn, hấp dẫn hơn! Nhớ hồi đó, trụ trì chỉ kể cho tôi chuyện tổ tiên tôi lập nghiệp ra sao, bị nguyền rủa thế nào. Ông cũng nhắc đến chuyện hai pháp sư đưa ngọc bội và túi gấm nhưng không được chi tiết đến từng cái tên như cậu!”
“Dĩ nhiên! Lão ta là ai mà đòi kể chi tiết mọi chuyện chứ!”
Tuấn Anh vuốt ngược mái tóc bù xù của mình, đứng dậy làm vài động tác thư gân giãn cốt. Nhìn cậu ta như vậy, không hiểu sao tôi lại nảy ra một ý định hết sức điên rồ. Hít sâu một hơi, tôi thả rành rỏi từng từ, từng chữ:
“Giết tôi đi, có được không? Coi như là phần thưởng cho việc tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu nhắn lúc trước.”

Tuấn Anh ngưng vặn người, thọc ngón út vào lỗ tai ngoáy ngoáy, nhìn tôi ra lệnh:
“Cậu. Nhắc lại nguyên văn câu vừa rồi cho tôi! Thiếu một từ tôi vặn một răng của cậu làm vật thay thế!”
Mặc dù trong đầu thoáng qua suy nghĩ mình đang đối diện với ngọn núi lửa sắp phun trào nhưng không hiểu sao tôi vẫn vô tư lặp lại điều mình vừa nói một cách bình thản như người điếc không sợ tiếng súng.

“ĐỨNG DẬY!”
Chỉ thẳng vào mặt tôi, Tuấn Anh quát lớn. Cậu ta tính làm gì đây? Thành toàn hay… Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bằng một cú đấm trời giáng. Ngã nhào xuống cát mà tôi tưởng đâu mình vừa lạc vào khu rừng đom đóm mộng mơ, chỉ là má phải của tôi đau đến ứa nước mắt.

“Xin lỗi! Tôi biết một thằng con trai đánh một đứa con gái là hèn hạ nhưng hôm nay dù thế nào tôi cũng phải khiến cậu từ bỏ cái tật coi mạng sống của mình như cỏ rác ấy đi! Chết! Chết! Chết! Cậu xem sự sống là trò đùa hay sao?”
“Cậu hiểu bao nhiêu về tôi mà đòi lên lớp tôi. Chẳng phải cậu tự xưng là pháp sư trừ yêu sao? Trước mặt cậu có một yêu thú đội lốt người này. Tới đây mà giết nó đi!”
Tôi hít một hơi dài, xoay người nằm ngửa trên cát. Nhãn quang chưa kịp thu được màu sắc của nền trời thì cổ áo đã bị một bàn tay thô bạo túm lấy, không đầy nửa giây sau cơ thể tôi đã bị nhấc hổng lên khỏi mặt cát. Mặt đối mặt, Tuấn Anh trừng mắt nhìn tôi.

“Cậu tưởng ba cái lời ngớ ngẩn ấy có thể khiêu kích tôi sao. Xin lỗi nhé, nhiêu đấy chưa đủ đâu. Nói cho cái đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kết thúc mạng sống của cậu hay: phục yêu có vô vàn cách, giết chỉ là hạ cách sau cùng. Hơn nữa giết một bán yêu không có lấy một chút bản lĩnh như cậu… chậc… thật thiệt danh tôi quá!”
“Bán yêu?” Tôi cau mày hỏi.
“Phải cậu không đủ thuần chủng để gọi là yêu quái. Từ cổ chỉ có chuyện con người sinh ra dị nhân chứ không có chuyện con người sinh ra yêu quái. Dù cậu vì chịu ảnh hưởng của lời nguyền mà thành yêu đi nữa nhưng đừng quên bố mẹ cậu vẫn là người. Ngay từ đầu trong cậu đã chảy song song hai dòng máu người và yêu. Những kẻ như cậu được Linh giới gọi là bán yêu.”

Tôi cười gằng một tiếng, nói:
“Vậy ra tôi lại là cái thứ người chẳng ra người, yêu chẳng ra yêu đó sao. Nếu vậy thì giết tôi luôn đi, đằng nào tôi cũng chẳng có chốn về.”
Một lần nữa cơ thể tôi lại nằm xoài trên cát. Ôm bên má vừa bị đấm, tôi bất lực hỏi:
“Tại sao không giết tôi?”
“Thế vì sao tôi phải giết cậu!”
“Vì tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa. Vì sự ra đời của tôi là sự chấm hết cho một đại gia đình. Vì tôi từng tước đi mạng sống của một người. Vì tôi lai tạp, không thuộc về bất kì loài nào trên thế gian này.”

“Ồ! Bi đát, đau khổ nhỉ?” Thanh âm của Tuấn Anh chậm rãi chuyền vào màng nhĩ tôi, đầy khinh miệt và mỉm mai.
“Này nhóc! Giết người sống tính ra thì dễ như trở bàn tay, đã bao giờ cậu giết kẻ chết chưa?”
“Thứ đó còn có thể chết sao?”
“Đương nhiên. Với Linh giới thì Linh Hồn cũng là một sinh mạng, chỉ là sinh mạng này hơi đặc biệt một chút. Trước khi gặp lão Xã Du, tôi đã từng giết vô số Linh Hồn. Thậm chí cả gan tấn công cả cặp hắc bạch của Âm giới, biến họ thành trò cười để mua vui cho những kẻ đi theo mình. Kẻ như tôi còn được tha thứ thì kẻ như cậu có gì đáng để trừng phạt. Bị nguyền rủa không phải lỗi ở cậu, không gì phải day dứt. Cậu giết tên bợm rượu đó hoàn toàn do vô ý. Hơn nữa hạng coi đấng sinh thành của mình là cỏ rác như hắn, sống thêm ngày nào tốn oxi ngày đó. Hắn xanh cỏ, ối người mừng. Mà chẳng phải cho đến giờ phút này đại gia đình cậu vẫn sống yên ổn đó sao? Chỉ cần cậu nghe lời tôi, đảm bảo không những đại gia đình cậu không bề gì mà cậu còn có thể dùng sức mạnh của mình âm thầm bảo vệ họ.”

Tôi ngồi thừ trên cát, giãi bày tâm sự kìm nén bấy lâu với kẻ bên cạnh:
“Vậy bây giờ tôi phải làm sao, trong khi tôi căm ghét chính thân thể này, căm ghét chính sự ra đời của bản thân. Kể từ ngày biết bí mật ấy, không biết đã bao đêm tôi mơ thấy mình hóa thành ma mèo đi đòi nợ máu khắp nơi, thoát khỏi ác mộng rồi tôi vẫn ngửi thấy mùi thanh nồng thoang thoảng trong không khí. Mỗi lần như vậy, tôi lại chạy khắp mọi ngóc ngách trong chùa trong cơn hoảng loạn. Cho đến khi xác định tất cả mọi người vẫn bình an, tôi mới thở phào, lết thân mình về phòng thức tới tận sáng. Rồi mỗi khi nghe tin có xác chết vô danh được phát hiện, tôi lại giật mình thon thót, hồ nghi người đó có phải do mình giết trong vô thức hay không… Tôi là kẻ lạc loài… là kẻ dư thừa! Tôi căm ghét con quái vật kia… ghê tởm sự tồn tại của bản thân! Tôi không nên được sinh ra…không nên! Tôi mệt mỏi lắm rồi… thực sự rất mệt mỏi! Tôi muốn chuyển sinh… muốn bắt đầu một cuộc đời mới!”

“Nếu cậu căm ghét bản thân đến mức đánh mất chính mình thì chúng tôi sẽ giúp cậu tìm lại bản chất vốn có. Nếu cậu không ưa con quái vật ẩn trong mình thì chúng tôi sẽ bắt cậu phải đối mặt với nó, đến khi nào cậu chịu chấp nhận mới thôi. Đơn giản mà nói, nó cũng chỉ là mặt tối của cậu mà thôi. Thế nên cậu chẳng việc gì phải lo lắng, căm ghét, ghê tởm chính mình. Cố gắng chờ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đưa cậu đến nơi cần đến, đến nơi cậu thuộc về.”

Nơi tôi thuộc về?” Thế gian này thực sự tồn tại nơi như thế sao? Nó thế nào nhỉ? Có giống nhân gian không? “Chúng tôi” trong lời của Tuấn Anh là những ai? Có thực là họ sẵn sàng giúp đỡ tôi. Chuỗi hình ảnh tưởng tượng về nơi mình chưa từng đặt chân đến bắt đầu nhảy múa trong tâm trí tôi.

“Xin lỗi.”
Thanh âm nhè nhè, khẽ vang bên tai tôi. Tôi kinh ngạc, quay sang chủ nhân của nó, hỏi:
“Vì cái gì?”
“Vừa rồi tôi nóng quá! Không tìm được cảm xúc của mình!”
“Không sao. Cơ thể tôi phục hồi nhanh lắm!”
Miệng nói vậy, nhưng thật ra hai quai hàm của tôi đang không ngừng gào thét vì đau nhức. Kiểu này chắc tôi phải bỏ bữa tối quá. Kẻ bên cạnh cũng thật vô tâm, thấy tôi nói như vậy liền cười hà hà:
“Vậy tốt rồi! Tôi còn lo sẽ bị cậu bắt vạ nữa chứ. Ha ha ha…! Mà tôi nghĩ đã lúc cậu phải về rồi đó!”
“Về…? Về đâu cơ???”

“Về chùa chứ về đâu! Quỷ thần thiên địa ơi! Đừng nói với tôi là vừa rồi tôi đánh mạnh quá nên cậu bị chứng mất trí nhớ tạm thời hay cậu là kẻ vô gia cư nhé?”
Dứt lời Tuấn Anh ôm bụng cười khằng khặc. Nếu có thể thì nhất định lúc đó tôi sẽ đấm cho cậu tôi vài đấm cho hả dạ. Người đâu mà vô duyên đến phát ghét. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, chửi thầm vài tiếng trong bụng rồi phi nhanh về phía xe đạp. Leo lên xe thì dễ nhưng phải ngã đến phát thứ tư thì tôi mới chính thức ngồi vững trên yên xe trong tình trạng tim đập, chân run. Lần này thì thảm rồi! Thực sự thảm rồi! Mải mê nói chuyện nên tôi vô tình quăng luôn khái niệm thời gian vào xó. Chưa bao giờ tôi về lúc mặt trời đã xuống núi thế này. Mấy lần trước về lúc mặt trời xuống lưng chừng núi, tôi đã lãnh hình phạt quét sân chùa suốt cả tháng. Lần này thì sao đây, đầu tổ quạ chết tiệt. Cậu hại chết tôi rồi.

Đứng đối diện với con dốc lên chùa mà tôi không khỏi nuốt ực một cái trong họng. Trước mặt tôi lúc này không phải là con dốc thoai thoải của ngày thường nữa mà đã hóa thành cung đường Trường Sơn gập ghềnh sỏi đá thời kỳ đạn bom. Chuẩn bị tinh thần nào? Vừa tự nhủ, tôi vừa lò dò đẩy xe tiến thẳng.

Sẽ chẳng có gì đáng nói ở đây nếu như cái tên đầu tổ quạ kia không bất ngờ nhảy xuống từ cổng tam quan (1), chào tôi bằng nụ cười tỏa nắng, nói:
“Hơi lâu đấy! Tôi ngồi trên kia ngóng cậu cũng phải được hơn năm phút rồi!

Tim, gan, phèo, phổi của tôi lúc đó tưởng như chỉ muốn tuồn ra ngoài qua đường miệng. Đùa chứ! Sở thích của tên này là xuất hiện đột ngột trước mặt người ta sao? Thiết nghĩ, cậu ta mà xin vào nhà ma làm việc thì không những không phải hóa trang mà chắc chắn danh hiệu “nhân viên xuất sắc nhất” sẽ thuộc về tay cậu ta nội trong vòng một tuần.

“Này! Tôi có lòng tốt tới đây giúp cậu nhưng sao mặt cậu lại chẳng có chút biểu tình nào thế?”
Đến đây giúp tôi. Giúp cái khỉ gì chứ? Chẳng lẽ cậu định đưa tôi đi ngay bây giờ sao? Thế cũng được coi như là quà đền bù cho hai cú đấm ban nãy. Không biết có phải tôi vô tình ghi hết những thắc mắc đó lên mặt hay không mà Tuấn Anh cho tôi câu trả lời ngay lập tức:

“Hại cậu về muộn lên lương tâm thúc giục bản thân tới giải thích hộ cậu vài câu thôi. Chứ bây giờ chưa tới lúc cậu phải xa ngôi chùa này đâu! Cứ yên tâm đi nhé! Nào giờ thì đưa tôi đi gặp lão Quảng Tịnh. Đảm bảo nhìn thấy tôi, lão sẽ không phải cậu nặng đâu!”

Đeo bốn chữ “ta đây là nhất” trên mặt, Tuấn Anh làm động tác mời tôi đi trước.
Tôi khẽ thở phào một tiếng ngay khi nghe Tuấn Anh nói như vậy. Từ lúc gặp mặt tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên tai tôi nghe thuận điều cậu ta nói. Xem ra tôi không thể dùng chữ “tệ” để đánh giá con người cậu ta rồi.
“Này, này! Tôi đã nói rõ nguyên nhân mình tới đây rồi. Dù cậu không được một lời cảm ơn thì cũng phải nói gì đi chứ? Cứ im lặng như thế, tôi biết đường nào mà lần.”
Phía sau tôi vang lên tiếng bước chân vội vàng hòa lẫn với tiếng léo nhéo của một cậu thanh niên. Tôi nói với lại phía sau:
“Ờ thì! Tôi cảm ơn!”

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Cổng tam quan là một loại cổng có ba lối đi thường thấy ở chùa chiền theo lối kiến thức truyền thống Việt Nam. Một số dinh thự, và đình miếu cũng xây loại cổng này như Viện cơ mật ở Huế.

Cổng tam quan mang ý niệm “ba cách nhìn” của Phật giáo gồm có “hữu quan”, “không quan” và “trung quan”, thể hiện cái sắc (giả), cái không (Vô thường) và trung dung của cả hai. Giải thích thứ hai là tam quan là cửa của Tam bảo.

Thuyết khác thì cho rằng tam quan là “tam giải thoát môn” của Thiền tông gồm cửa Không, cửa Vô tác và cửa Vô tướng (Vô nguyện). Vì vậy mà các nước không thuộc Phật giáo Thiền tông không có xây cổng tam quan làm lối vào chùa.

Cổng tam quan phần chủ yếu là ba lối đi với cửa giữa thường lớn hơn hai cửa bên. Vách cổng có thể là gỗ hay xây tường gạch hoặc đá. Phía trên lợp mái. Hai bên lối đi thường đắp câu đối, trán cửa ghi tên chùa hay tên cửa.

(Theo Wikipedia)

Một số hình ảnh về cổng tam quan do t tự chụp.

 

Tam quan chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh

 

Tam quan chùa Lân- Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh

 

Tam quan chùa Cái Bầu- Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm, Vân Đồn, Quảng Ninh.

Theo vốn hiểu biết hạn hẹp của tui thì ngày xưa, cổng giữa (cổng chính) chỉ dành cho đoàn rước hoặc vua quan, những người có địa vị trong xã hội. Còn dân thường chỉ được phép đi ở hai bên cửa phụ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bãi biển mà Nhật Hạ hay ra trông tương tự thế này:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài vnkings truyện còn được cập nhập tại:

Blog Mèo Đen

santruyen.com (đến chương 18)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Man Man Nguyễn Thị Tuyết Trinh Lý Hỏa Diệm và 97 Khách

Thành Viên: 19551
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Dịch Huân