Phần 1: Nhật Hạ. Chương 9: Chuyện xưa (Cao mèo đen)
Bình chọn

Đất Phong Châu thời thượng cổ có cây chiên đàn sống đã ngàn năm không dưng khô héo mà chết rồi hóa thành yêu giết người, hại vật. Kinh Dương Vương hay chuyện cùng con trai mình là thái tử Sùng Lãng (1) dùng thuật đánh với cây yêu liên tiếp bảy ngày, bảy đêm khi cả ba sức tàn, lực kiệt cây yêu mới bị phong ấn.Trăm năm sau, nhân gian xảy ra dị tượng: liên tiếp ba ngày ba đêm mặt trời không mọc, trăng tròn nhuộm màu đỏ tươi như máu. Âm khí tràn nan, yêu quỷ hoành hành, pháp sư đấu đến người bỏ chạy thoát thân, kẻ quyết đồng quy vu tận với cái ác, dân thường chết như ngả rạ. Cũng trong thời gian ấy, phong ấn năm xưa đột ngột suy yếu, đến ngày thứ ba cây yêu hoàn toàn tỉnh giấc, phá phong ấn thoát ra.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bài học bị phong ấn trăm năm không khiến cây yêu thấy khó để lui mà ngược lại còn khiến hắn hung tàn hơn trước, thường xuyên xuất hiện bày mưu hại người. Sau dân chúng phải lập đền thờ, phong cây yêu là thần Xương Cuồng mười năm tháng chạp hằng năm tế bái một cặp đồng nam, đồng nữ thì mọi sự mới được an ổn. Sự việc kéo dài tới tận thời Đinh Tiên Hoàng, khi nhà vua vời được pháp sư có tiếng tên Du Văn Tường dùng mẹo trổ phép, cây tinh mới bị tiêu diệt hoàn toàn (2). Mấy trăm năm sau, khi nhà Hồ để mất nước vào tay giặc Minh, nước Đại Ngu lúc này đã bị đổi thành châu Giao Chỉ bỗng xuất hiện ba pháp sư tự xưng là đồ đệ của Du Văn Tường đi khắp nơi trừ yêu, diệt quái.

Một ngày nào đó trong hành trình vô tận của mình, cả ba bất ngờ phát hiện trên góc trời của một ngôi làng nhỏ ven sông Hồng xuất hiện một luồng oán khí dày đặc bay cuồn cuồn như mây trời. Tiến sâu vào địa phận làng thăm dò, họ phát hiện luồng oán khí ấy xuất phát từ một xưởng nấu cao mèo đen.

Chủ nhân của nhà xưởng đó họ Vũ, thuở thiếu niên vốn là một nông dân nghèo khó, làm quanh năm suốt tháng vẫn không đủ tiền cưới vợ. Một đêm nọ, gã nằm mộng thấy một người mặc đồ nâu đến mách rằng: y học cổ nói cao linh miêu là thần dược bổ gân lợi cốt, dùng xương mèo đen nấu thành cao đem bán ắt sẽ giàu. Tỉnh mộng gã nửa tin nửa ngờ làm theo, đi khắp bờ hoang bãi vắng lượm nhặt những con mèo đen bị người đời vứt bỏ đem về nuôi lớn rồi giết thịt, lọc xương nấu theo phương thức mình được mách trong mơ. Những kẻ khác khởi nghiệp luôn gặp khó khăn, trở ngại nhưng riêng gã thì thuận lợi ngay từ đầu. Như được trời cho lộc, chỉ sau một năm gã phất lên thành một phú hào giàu có nhất nhì vùng.
Sau giặc Minh sang xâm chiếm Đại Ngu nhờ khéo ăn nói mà lão được chính quyền đô hộ phong cho chức lí trưởng. Khi ấy lão đã sắp bước qua ngưỡng cửa của tuổi năm mươi. Kể từ đó người nông dân hiền lành, chân chất ngày nào dần tha hóa thành một kẻ kiêu ngạo, độc đoán xu nịnh kẻ trên, hành hạ kẻ dưới. Vì lợi ích cá nhân, lão không chút do dự thẳng tay cướp từng hào lẻ từ trong tay chính đồng bào của mình. Ép con gái nhà lành về làm thê thiếp, vắt kiệt sức người làm bằng những đồng tiền công rẻ mạt.

Không kể là ngày hay đêm, nhà xưởng của lão luôn vọng ra những tiếng “meo meo” thảm thiết, não lòng. Tuy là xưởng nấu cao nhưng mùi máu tanh của những con mèo đen xấu số còn đượm hơn cả mùi cao trong nồi. Năm này qua năm khác, mùa nối mùa trôi đi không cần biết là ngày hoàng đạo hay hắc đạo, chỉ cần một mẻ cao linh miêu được xuất ra là oán khí trên nóc nhà xưởng lại dày thêm một lớp.

Những nhân công trong nhà xưởng kể rằng: đôi khi giữa làn hơi nước nghi ngút họ thấy lờ mờ dáng hình kỳ quái đáng sợ của những con quái miêu. Chúng bay lượn trên không trung, nhe ra những nanh vuốt sắc nhọn rồi lao thẳng thân hình tạo từ khói và hơi nước của mình vào tất cả những sinh vật mang tên con người có mặt tại đó như thể muốn đoạt mạng họ. Nhân công trong nhà xưởng này, nếu không bị bệnh tật giày vò đến chết thì cũng hóa điên vì bị ám ảnh bởi xương trắng, máu tanh. Có kẻ còn hành động như một con mèo đích thực: cào cắn đồ vật trong nhà, giao tiếp với người xung quanh bằng những tiếng gừ gừ, ngoeo ngoeo, dùng cả chân lẫn tay để di chuyển, lấy việc săn vờn xác những con vật nhỏ hơn mình làm thú vui, chơi đùa với mèo hoang nơi bãi vắng như thể là đồng loại của chúng,… Tuy vậy vẫn còn may mắn hơn những kẻ sơ sẩy ngã vào nồi nấu cao, vào lò than rực lửa hay bị gã lí trưởng Vũ đánh đập tới sống không được chết chẳng xong vì tự ý nghỉ ngơi trong giờ làm việc. Bởi lẽ đó mà nhà xưởng của lão cứ ba, bốn tháng lại phải tuyển một lượt nhân công mới. Những người này nếu không phải kẻ lang thang nay đây mai đó thì cũng là hàng dân đen bị cái nghèo cái đói bủa vây, không đủ khả năng trả những thứ thuế vô lí cho chính quyền đô hộ, không nữa thì là kẻ bị lí trưởng Vũ vu đại cho một cái tội, chỉ có hai nước để lựa chọn hoặc ngồi tù mọt gông hoặc đến làm ở nơi mà chỉ nghe thôi người ta cũng lạnh sống lưng.

Kể từ ngày lời của người mặc áo nâu trong mơ trở thành hiện thực, lí trưởng Vũ trở lên vô cùng mê tín. Hết thảy mọi việc khóc cười trong nhà, từ nhỏ nhất đến lớn nhất lão đều phụ thuộc vào thầy bùa. Thầy phán đông lão không dám ngó tây, răm rắp nghe theo hơn cả lời thầy u. Chả biết là do gã thầy bói lão tìm có tài thật hay do vận số lão vẫn đang đà nảy lộc, đơm hoa mà việc làm ăn của gã chỉ thấy đi lên chứ không hề tụt dốc. Ngay cả những chuyện kỳ quái trong nhà xưởng cũng chỉ ảnh hưởng lên người của những nhân công trong đó, chứ tuyệt không thấy ảnh hưởng đến lão. Đó cũng là điều mà dân trong làng băn khoăn nhất. Không biết vì lí do gì mà chỉ những người nấu cao mới bị còn kẻ đứng sau chỉ bảo thì một cọng tóc cũng không bị tổn thương. Nếu nói là linh hồn mèo báo oán, trả thù thì lão chắc chắn không thể trốn thoát. Dù gì thì những mẻ cao linh miêu đầu tiên cũng là do chính lão nấu ra. Mặc dù sợ lão lí một vành một phép nhưng mấy người dân hiếu kỳ, nhiều chuyện vẫn không cách nào ngăn bản thân không bàn ra tán vào chuyện của lão.

“Ôi dào! Chưa đến lúc thôi! Đến rồi thì có chạy tới Tây Thiên lão cũng khó thoát. Chờ đấy mà xem.”

“Chưa chắc! Biết đâu số lão cao, họa xấu chỉ ảnh hưởng đến gia đình lão khi lão mồ yên mả đẹp thì sao? Nhưng kẻ ác thường sống lâu, biết đằng nào mà lần.”

“Đời cha ăn mặm, đời con khát nước đó hả? Mà kể cũng hay lắm cơ. Mấy nhà cường hào địa chủ ấy mà sống trong giàu có chán quá hay sao mà chuyên môn dùng tiền để hà hiếp kẻ nghèo. Các cụ bảo có thờ có thiêng có khiêng có lành, kiếp trước tu tốt kiếp này mới sang. Ấy vậy mà lại lắm kẻ chỉ biết tạo nghiệp không lo tích đức. Hạng ấy chết đi không những bị vứt vào chảo lửa, vạch dầu mà cả con cháu đời sau cũng khó bề sống yên. Chả nói đâu xa, ngay như nhà lão Trần ở làng Đông kia kìa, vơ vét của nả dân nghèo cho lắm, nịnh kẻ trên cho nhiều. Sinh toàn vịt giời nặn mãi mới ra thằng con giai thì lại dở điên dở dại.”

“Mà này, có khi nào lão tìm được thầy pháp cao tay làm thuật lợi hại gì đó bảo vệ cả nhà lão phỏng?”

“Giời! Có thếnào thì cũng là chuyện nhà lão, người ngoài như chúng ta quan tâm làm gì? Thời buổi bây giờ loạn lạc, lo cho gia đình chưa đủ nhọc hay sao mà còn buôn chuyện nhà người khác, đúng là rỗi việc quá mà. Cứ ngồi đấy mà buôn đông bán tây, mấy nữa giặc ra thêm vài chính sách, vài thứ thuế thì đừng hỏi vì sao khổ nhé. Hầy! Ông giời ơi, rốt cuộc chúng con đã làm gì lên tội mà giờ lại mắc nạn này?”

“Than trời trách đất thì được cái gì? Có giỏi thì dấy binh mà khởi nghĩa. Nước Nam ta ấy à, chỉ cần tướng tài đứng lên lãnh đạo thì người người, nhà nhà đi theo nhé.”

“Thôi thôi, tôi xin mấy người lại từ đồng bằng phóng lên đỉnh núi rồi. Thời cuộc hỗn loạn sống qua một ngày là phúc tổ lắm rồi. Ai có gan, có trí thì vùng lên mà đấu tranh đừng ngồi đây làm anh hùng rơm cưỡi chó. Còn lão lí ấy à! Phúc họa của lão là do trời định, lão làm gì mặc lão, bàn luận làm gì cho mệt thân. Tai bay vạ gió, vào tai lão thì chỉ có nước đoàn tụ với tổ tông thôi nhé. Giờ muộn rồi, ai về nhà đấy! Giải tán, giải hết đi.”

Đám đông lục đục đứng dậy ngay sau đó, ai đó còn lầm bầm: “Tại có người hỏi lên đây nói. Chứ đâu ai rảnh mà mang ra bàn.” Dưới gốc đa chỉ lại còn ba lữ khách trẻ tuổi ngồi lại, trông có vẻ chưa muốn rời đi, thấy vậy một người đánh tiếng:

“Thế giờ ba cậu tính sao hử? Mặt trời cũng sắp xuống núi tới nơi rồi! Hay về nhà tôi ở tạm nhé, tuy tuềnh toàng nhưng ngủ qua một đêm cũng không đến nỗi. Khổ thân, thời buổi loạn lạc, gia đình ly tán. Thôi quyết định về nhà tôi nhé, sau thế nào thì từ từ tính. Tôi quen vài người làm trong xưởng ấy, có gì tôi hỏi hộ cho, xem xem có người nào như các cậu miêu tả không. Hi vọng lần này tạo hóa mỉm cười với các cậu. Giờ thì đứng dậy về nhà tôi nào, hôm nay phải kiếm gì ngon đãi các cậu mới được! Lâu lắm nhà tôi không có khách ghé qua rồi.”

Ba lữ khách đưa mắt nhìn nhau sau lời mời hồ hởi của người đàn ông đứng tuổi. Thấy cả ba không có phản ứng gì, ông tiếp tục thúc giục:

“Không phải ngại, không phải ngại! Nhà tôi ngoài tôi ra cũng chỉ còn con chó canh cửa, không sợ bà nhà tôi đem đòn gánh ra đuổi đâu!”

Người đàn ông bật cười khanh khách vì những gì mình nói.
“Bố đã nói vậy thì chúng con xin nghe. Phụ này lòng nhiệt tình của bố thật có lỗi với lương tâm quá. Tối nay anh em bọn con phiền bố chút vậy. Đi nào hai đứa.”

Một trong ba lữ khách bất ngờ lên tiếng khiến lão nông nọ nghệt mặt hồi lâu mới tỉnh. Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ ức ra từ hốc mắt tưởng như đã khô cằn của lão. Tiếng “bố” này, lão đã đánh mất từ ngày hai đứa con của lão bị chính quyền đô hộ bắt đi. Lau đi giọt nước mắt ấy, lão cười cười, đập vai ba đứa con giữa đàng nói:

“Đi nào các con! Về với bố đêm nay thôi!”

Làng quê nhỏ bé nhuốm màu đỏ buồn bã của buổi chạng vạng, quả cầu lửa bất diệt vội vã chạy về phương tây vô thức cuốn theo tất cả những sắc màu tươi vui của vạn vật khiến chúng dần đen sẫm lại. Ngày tàn rồi!

Con đường làng quanh co, trải đầy sỏi đá in rõ bóng hình liêu xiêu của bốn người đàn ông sống trong cảnh nước mất, nhà tan. Bốn người, mỗi người mang một tâm tình riêng, chìm vào suy tư của bản thân mà rảo bước trong buổi hoàng hôn êm ả, tĩnh mịch. Cho đến khi cánh cửa tre cũ rích tưởng như sắp rụng đến nơi hiện ra trước mắt họ mới dừng lại. Lúc này người đàn ông lớn tuổi nhất trong số họ mới cất tiếng:

“Nhà bố đấy! Sập xệ lắm rồi nhưng đơn bóng ngót đã hai năm nên bố cũng chả buồn sửa sang nữa. Mỗi lần giông gió, bố chỉ sợ thân già này vùi trong đống đổ nát thôi. Nếu không phải ôm hi vọng hai đứa con quay về thì bố đây đi tìm mẹ chúng nó lâu rồi. Mà thôi không nói nhăng cuội nữa, vào nhà đi ba đứa. Ra giếng tắm cho mát rồi vào ăn cơm. Không phải bố đây khoe mẽ đâu, hồi đó ba mẹ con nhà nó thích bố xuống bếp lắm đấy. Giả như bây giờ có thể đổi phân nửa tuổi thọ để mẹ con nó quay về thì thân già này cũng bằng lòng. Sống một mình tủi lắm chúng bây ạ!”

Lão nông già cố nén tiếng nấc, xua ba thanh niên mới quen về phía giếng nước, còn bản thân thì lầm lũi vào bếp nhóm lửa thổi cơm. Lòng lão bây giờ nửa buồn, nửa buồn. Vui vì căn nhà lạnh lẽo bấy lâu của lão hôm nay bỗng có khách đường trường ghé qua, buồn vì những kí ức năm xưa bất chợt ùa về.

Lão họ Nguyễn tên Cọi, lấy vợ muộn nhất trong đám bạn bè đồng trang lứa, đáng thương thay năm năm sau vợ lão lâm trọng bệnh qua đời để lại cho lão hai đứa con thơ dại. Lão gà trống nuôi con gần chục năm thì nạn ngoại xâm ập đến. Trời cao một lần nữa trêu ngươi lão nông tội nghiệp, không chỉ đứa con gái lớn bị bắt về phương Bắc làm tì thiếp theo chính sách đồng hóa dân tộc mà đứa con trai duy nhất cũng bị ép đi làm nô dịch trong sự bất lực của người cha già. Sau một đêm ngủ dậy, lão hóa kẻ rồ dại chạy khắp nơi đòi vợ tìm con. Hễ gặp đứa trẻ nào ngoài đường, lão cũng sống chết lôi nó về nhà, luôn miệng gọi con xưng bố. Lúc thần trí tỉnh táo lại, lão ôm mặt khóc tu tu, rồi đưa đứa trẻ mình bắt trả về tận tay cha mẹ nó, luôn miệng xin lỗi. Người lớn trong làng thương cảnh lão gật đầu bỏ qua chỉ có lũ trẻ là sợ lão như sợ tà. Tâm tình của lão dần ổn định lại sau lần lão gặp con chó nhỏ lạc mẹ nằm lép nơi góc cổng nhà mình.

Hôm nay khi gặp ba đứa con lặn lội đường xa, bất chấp cảnh bắt bớ người bừa bãi của giặc Minh, liệu mạng đi bố mà lão chạnh lòng thương hại, rủ chúng về nhà nghỉ ngơi một đêm. Lúc dùng cơm lão lại phát hiện, chúng vốn không phải anh em ruột cũng chẳng đứa nào có quan hệ máu mủ với người chúng gọi là bố. Câu chuyện của ba kẻ xa lạ làm trái tim chai sạn của lão ấm lên một cách lạ lùng. Thật không ngờ trong thời buổi loạn lạc này vẫn còn tồn tại thứ tình cảm thiêng liêng như vậy. Lão cùng ba người thanh niên ấy trò chuyện đến gần nửa đêm mới đi ngủ. Trước đó, lão còn nhắc đi nhắc lại rằng, sớm mai nhất định lão sẽ đến nhà xưởng hỏi giùm ba anh em tung tích bố nuôi, thế nên tối nay cứ yên tâm ngủ ngon.

“Lão nông đó, quả thật rất tội nghiệp!”

“Điền lão đại, mới rồi còn thấy anh gọi người ta tiếng bố thân mật hơn cả con ruột kia mà! Sao vừa quay lưng đã gọi người ta là lão rồi.”

“Đó không phải việc của mày! Việc của mày bây giờ là giải quyết rắc rối mà mình gây ra kia kìa. Thiếu cách thăm dò hay sao mà mày lại nói bừa là ba anh em chúng ta đang lang thang khắp các xưởng nấu cao trên cả nước để tìm bố chứ?”

“Nói cứ như anh không phải người yêu cầu hai đứa em cùng nghĩ cách ấy. Nếu em không nghĩ ra cách đó thì còn khuya nữa chúng ta mới biết được nguồn cơn của đám oán khí dày đặc kia nhé!”

“Được rồi! Đại pháp sư Xã Du à, xem như ngài giỏi! Dám hỏi ngài đã nghĩ ra cách gì để triệt đám oán khí nguy hại đó chưa ạ?”

“Nếu nghĩ ra rồi thì thằng này đã chả phải nằm đây nghe muỗi vo ve!”
“Mày…”

“Thôi! Cho em xin can, hai vị định phá tung lớp kết giới nói cho cả làng nghe đó hả? Một ngày không tranh cãi nhau hai vị không chịu được à! Hai vị lên nhớ chúng ta đang ở nhờ nhà người ta đó nhé. Thay vì dành thời gian cãi nhau sao hai vị không cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề của chúng ta đi. Đám oán khí đó quá tà đạo, không đánh tan sớm e rằng hậu quả sẽ rất lớn.”

Thanh Tâm bịt chặt hai lỗ tai, càu nhau vài câu rồi cứ thế nói một mạch mà không hề biết có hai kẻ đang cau mày nhìn mình. Đến khi phát hiện ra sự cố gã lơ đãng nhìn qua cửa sổ, nhún vai nói:

“Em chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi. Nếu hai anh muốn tiếp tục tranh luận thì em sẽ tăng thêm độ dày của kết giới để đảm bảo tiếng của hai anh không lọt ra ngoài.”

Gã toan đứng dậy thì vai trái bị một bàn tay rắn chắc gìm lại, quay sang nhìn thì gặp ngay nụ cười như hoa như ngọc của người anh cả.

“Hồi sư phụ còn sống thường hay nói thế này: kẻ khơi mào cũng là kẻ phải kết thúc. Vừa rồi ai là người to tiếng nói muốn tìm cách trừ họa ở đây, sao quay qua quay lại đã đòi làm việc khác rồi?”

Thanh Tâm nuốt ực một cái trong họng, đời này gã không sợ gì chỉ sợ nụ cười ấy của Thuận Điền:

“Điền lão đại à, anh làm ơn cất cái điệu cười ấy đi có được không?”
Thuận Điền cất điệu cười đó đi thật, hắn vỗ vỗ vai Thanh Tâm ra vẻ trấn an. Cái vỗ vai này với người bình thường mà nói, nhẹ nhất cũng bầm tím mười ngày nửa tháng nặng hơn thì không ai dám tưởng tượng. May sao Thanh Tâm lại khác với người bình thường.

“Xin lỗi nhé! Anh đây không sửa được!”
“Bẩm sinh đã khác người thì thì thừa nhận đi lão đại, ai cười anh thì cười chứ bọn này không cười anh đâu.”

Xã Du vừa nói vừa lau lau thanh kiếm làm từ đá hổ phách của mình. Thanh kiếm này là do chính tay y gọt đẽo từ khối hổ phách mình vô tình gặp được hồi mới bái sư học nghệ. Có thể nói nói là vật bất ly thân của y, rảnh rỗi là y lại mang ra lau lau chùi chùi đến độ có thể dùng nó thay gương.

“Lau ít thôi! Đến lúc mòn mất lại khóc!”
Thuận Điền đạp Xã Du một cái, y cau mày tra kiếm vào vỏ làu bàu:
“Lão đại à! Có mòn hay không thì cũng là pháp bảo của thằng Du này! Rảnh thì sửa lại roi ngũ sắc của anh đi, nhìn nó te tua đến phát tội. Mà thôi, về vấn đề chính nào. Hai người tính sao với đám oán khí kia?”
“Làm sao hả…?”

Thuận Điền gãi gãi sống mũi, từ khuôn mặt đến ánh mắt đều đậm vẻ suy tư. Tranh luận tới gần sáng cuối cùng cả ba quay về biện pháp đầu tiên đó là: vờ làm nhân công trong nhà xưởng và giải quyết vấn đề trong thầm lặng theo cách sư phụ căn dặn lúc sinh thời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Sùng Lãng: tên húy của Lạc Long Quân.

2. Tham khảo bản chính xác tại truyện Mộc tinh trong tuyển tập Lĩnh Nam Trích Quái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài vnkings truyện còn được cập nhập tại:

Blog Mèo Đen

santruyen.com (đến chương 18)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh và 102 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm