Đào tàn, phượng nở, lá vàng rơi, sương giăng khắp lối. Vòng tuần hoàn của thời gian cứ lặng lẽ trôi qua rồi lặp lại hết năm này qua năm khác, thấm thoát đã sắp đến lúc tôi phải rơi nhà tình thương để tự sải cánh trên đường đời tấp lập. Những gì diễn ra vào cái đêm dài ấy được tôi xếp gọn vào một góc trong tâm trí, nó là ký ức mà tôi không muốn nhớ, không muốn tin nhưng cũng chả buồn quên lãng.
Có một dạo, tôi hay mơ một giấc mơ thế này: tôi nắm tay một thanh niên cao lớn đi giữa những gò đất nhấp nhô trong đêm tối, tay anh ta lạnh như nước đá, vừa đi chúng tôi vừa ngân nga:
“Rung răng rung rẻ,
Dắt trẻ đi chơi,
Đến ngõ nhà trời,
Lạy cậu, lạy mợ,
Cho cháu về quê,
Cho dê đi học,
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp.
Xì xà, xì xục”
“Nhóc mọi người thường gọi em là gì?”
Vừa quơ quơ mấy con đom đóm lập lòe trong tầm mắt, tôi vừa đáp:
“Nhật Hạ!”
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mẹ bảo em năm tuổi.”
“Thế anh là ai? Sao anh lại ở đây?”
“Anh ấy hả? Tên anh là…”
Mỗi lần đến đoạn ấy là y như rằng tôi lại bị tiếng chuông chùa buổi sớm đánh thức. Mang theo vẻ mặt tiếc nối, tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi leo lên vị trí quen thuộc của mình trên chiếc xe chở đám trẻ chúng tôi đi học trong suốt mấy năm qua. Với một đứa không có lấy một mống bạn thân như tôi thì chiếc ghế đơn trên đầu xe là thích hợp nhất. Bên dưới ồn ào ra sao tôi mặc kệ, từ lúc lên cho tới lúc xuống tôi đều lỡ đãng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài, thi thoảng bác tài lại quay sang nói với tôi vài câu bâng quơ.
Ở nhà tình thương của chùa Vô Danh chúng tôi được học chương trình phổ thân hoàn toàn miễn phí từ lớp 1 đến hết lớp 12. Tất cả là phải cảm ơn người anh lớn sống ở chùa cách đây nhiều năm. Anh ta là con cầu, con khẩn của vợ chồng con trai chủ nhân ngôi trường chúng tôi theo học. Nghe kể từ khi sinh ra thời gian ở viện của anh ta còn nhiều hơn ở nhà. Trong một đi xem, thầy bói phán rằng: bệnh anh ta là âm bệnh, muốn trị khỏi thì phải “bán” anh ta vào cửa Phật đến khi đủ 18 thì làm lễ chuộc ra. Trong thời gian đó người nhà anh ta, đặc biệt là kẻ làm ông nội phải nỗ lực hành thiện, tích đức bằng không dù “bán” anh ta vào ngôi chùa linh thiêng nhất anh ta cũng không sống quá 4 tuổi. Ban đầu ông nội anh ta nhất mực không nghe, nhưng sau khi nghe thầy kể lại rành rọt những gì ông ta đã làm trong quá khứ kèm thêm câu: số ông đã định sẵn là không có cháu nội, nhưng cảm động trước lòng thành của con trai và con dâu ông nên trời phật mới cho họ một đứa con. Đứa trẻ này, tiền đồ rộng mở nhưng nếu ông nội nó không chịu làm việc thiện, để tiền tài che mắt thì sớm muộn gì nó cũng bị nghiệp chướng của ông mình hại chết. Nghe đến đấy, ông ta xanh hết mặt mày, rối rít cảm ơn thầy bói, rồi đưa cháu mình vào chùa ngay trong đêm. Không những yêu cầu nhà chùa xuống tóc cho cháu mình mà ông ta còn quyết định cho tất cả những đứa trẻ trong chùa được học miễn phí tại trường ông ta suốt 12 năm học. Tôi thấy thật may cho ông ta là “quân số” trong nhà tình thương chúng tôi vào lúc đông nhất cũng chỉ dừng lại ở con số ba mươi. Nếu đông hơn kiểu gì ông ta cũng dở khóc, dở cười cho mà xem.
Nghe các anh chị khóa trên đồn rằng, ngôi trường tư gồm ba cấp học này được xây trên nền đất của một nghĩa địa đã giải tỏa, hồi đào móng cũng đào phải vài ngôi mộ mất bia, vô chủ. Chả biết là thật hay hư nhưng bất kể là đông hay hè tôi đều cảm thấy ngôi trường âm u, lạnh lẽo vô cùng dù mặt trời có chiếu sáng rực rỡ. Cạnh khu nhà ban giám hiệu có một ngôi miếu nhỏ ngày ngày được đích thân chủ tịch và hiệu trưởng trường đến quét dọn, thắp hương. Thề với quỷ thần hai vai, tôi đã từng thấy linh hồn chơi đùa ở đó.
Thực ra trước đây, tôi cũng từng thân với vài đứa trong lớp nhưng từ sau cái đêm ấy, tôi bắt đầu thu mình vào cái vỏ ốc của bản thân. Suốt tiết học chỉ cắm cúi ghi bài, giờ ra chơi thì gục mặc xuống bàn giả vờ ngủ. Cứ thế không những tôi mất đi cái gọi là quan hệ bạn bè mà còn bị cả lớp gán cho cái biệt danh “sâu ngủ“.
Cuộc sống không bạn bè, không ước mơ, không mục tiêu của tôi chính thức kết thúc khi tôi lên lớp 12 tròn một tháng. Hôm ấy vì trời mưa nên chúng tôi được nghỉ tiết chào cờ, đang mơ màng trong giấc ngủ thì đứa bạn cùng bàn đập bốp vào lưng tôi một cái, nói gấp gáp:
“Dậy! Cô vào!”
Đứng bật dậy mà tim tôi đập nhanh gấp hai lần bình thường. Trên bục giảng “đại tổng quản” của lớp đang dùng ánh mắt hình viên đạn quét qua ba tám mạng đứng bên dưới, quét đến lần thứ hai thì chúng tôi mới được phép ngồi lại. Lúc này, “đại tổng quản” mới bắt đầu lên tiếng:
“Hôm nay, lớp chúng ta có thành viên mới. Cô muốn lớp mình dành tiết này để làm quen với bạn ấy!”
Lời cô vừa dứt thì ánh mắt của tất cả chúng tôi đồng loạt dồn về nhân vật đang đi từ cửa vào. Vài tiếng trầm trồ thán phục nho nhỏ vang lên. Đứa bạn ngồi cạnh tôi, ôm mặt mơ màng nói:
“Ôi! Nam thần của đời em! Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi.”
Hai chữ “nam thần” phát ra từ miệng đứa bạn khiến tôi phải dụi mắt nhìn nhân vật đang đứng trên bục giảng một lần nữa, thấy không ổn tôi liền phì cười nói với nó:
“Chẳng phải gu thẩm mĩ của cậu là mấy anh chàng tóc vuốt keo, ăn mặc bảnh bao à? Sao giờ lại sang cái tên tóc tai bù xù, da trắng bệch như xác chết trôi, mặc áo ba lỗ, quần lửng đi học thế hả? Đã vậy ngày đầu đi học còn không chịu mang theo cặp sách, thật không hiểu sao thầy cô lại chấp nhận cho cậu ta vào học nữa!”
Vừa nói xong thì tôi bị ba đứa phản bác cùng một lúc:
“Bộ vẫn còn thiếu ngủ ngay sao mà nhìn nam thần sơ mi trắng, quần bò, tóc gọn gàng thành tên lang thang ngoài đường vậy hả?”
“Hả? Sơ mi trắng, quần bò, tóc gọn á?”
Tôi dụi mắt lần thứ hai, nhìn chăm chăm vào “nam thần” trên bục giảng bằng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, thậm chí còn mượn cả kính cận của đứa bàn trên nhưng vẫn không tài nào nhìn ra chiếc sơ mi trắng nào trên người tên đầu tổ quạ kia.
“Chẳng lẽ mắt mình có vấn đề.”
“Đúng rồi đó! Đi khám mắt và bớt ngủ đi sâu ngủ ạ! Không lại nhầm lẫn giữa mơ và thực.”
Đứa bạn cùng bàn được dịp trọc phá tôi, rồi lại hướng đôi mắt mơ màng của mình lên đầu lớp. Trên đó, màn chào hỏi ban đầu đã kết thúc, giờ là tiết mục xếp chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm chưa kịp mở miệng, thì cô nàng mê trai cạnh tôi đã giơ cao cánh tay, nói như thể sợ ai cướp lời:
“Em, cô ơi! Chỗ này cô ơi! Em nè cô!”
Nó nói ra những lời ấy mà chả thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi. Cứ tưởng bản thân sẽ phải vui vẻ dọn chỗ, ngờ đâu “đại tổng quản” lại phán:
“Được! Vậy Hằng chịu khó ngồi một mình, còn nhiệm vụ giúp Tuấn Anh làm quen với môi trường mới thì cô giao cho Nhật Hạ nhé!”
“Hả! Nhưng cô ơi, ý em là…”
Cô nàng mê giai chưng hửng trước lời nói của giáo viên chủ nhiệm cùng tràng cười như vỡ chợ của cả lớp, thanh âm của cậu ta nhỏ đến mức tôi phải căng tai mới nghe được cậu ta nói gì. Người bạn chuyển trường của tôi có được chỗ ngồi trong lớp như thế đấy. Vừa đặt mông vào chỗ, cậu ta đã quay sang tươi cười với tôi:
“Xin chào! Mình tên Tuấn Anh, còn bạn?”
“Bạn có thể gọi mình là Nhật Hạ!”
Tôi thuận miệng đáp lại. Không hiểu sao tôi lại thấy giọng cậu ta có chút quen thuộc, hình như tôi đã nghe giọng nói này rất nhiều lần trước đây rồi thì phải. Đang vắt óc suy nghĩ về chuyện đó thì xung quanh tôi bỗng ồn ào như siêu thị ngày đại đại hạ giá. Tò mò nhìn lên thì phát hiện toàn bộ con gái trong lớp đã tụ hết về bàn tôi. Qua nét mặt của chúng nó thì có dùng đầu gối tôi cũng suy ra được mục đích của tụi nó là gì. Thực sự không hiểu tại sao chỉ mình tôi nhìn “nam thần” bảnh bao thành tên lang thang đầu đường xó chợ nữa. Thần kinh thị giác của tôi có vấn đề rồi chăng?
Cuối buổi học hôm ấy, giữa tiếng chuông inh tai pha lẫn tiếng reo hò của học sinh, người bạn mới ghé sát vào tai tôi thì thầm một câu đầy bí ẩn:
“Cậu là duy nhất không trúng phải không, cô nàng tóc ngắn?”
Mang dấu hỏi to đùng trên mặt, tôi quay sang bên cạnh thì lọt vào tầm nhìn là một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Não bộ chưa kịp xử lý thông tin thì cậu ta đã biến mất như một làn khói ngay trước mặt tôi. Nếu không phải bản thân sinh ra đã bất thường thì chắc tôi phải thét đến đứt dây thanh quản vì cảnh tượng đó mất. Đeo cặp lên vai, tôi tự hỏi: rốt cuộc đến bao giờ tôi mới làm chủ được hết thảy những sự việc kỳ lạ diễn ra quanh mình đây.
Chiều cùng ngày, tôi lén lấy xe của người lớn đạp thẳng ra biển. Từ hồi vào cấp 3 tới giờ, mỗi khi tâm trạng bất ổn tôi thường hay làm thế. Mặc dù bị thói quen xấu này hại vô số lần nhưng tôi vẫn không tài bỏ được. Chỉ cần được lội bì bõm dưới nước, hét một hơi dài át đi tiếng gió, rát cả cổ rồi ngồi duỗi dài trên cát, hít hà vị mặn của biển thì dù tâm trạng có xấu đến mấy cũng ngay lập tức trở lên nhẹ nhõm như không.
Bình thường luôn là như vậy, nhưng hôm đó đã xảy ra một ngoại lệ. Chuyện là thế này:
Vừa hét xong thì cái giọng nam vừa lạ, vừa quen kia bất ngờ vang lên bên tai phải khiến tôi giật mình, hụt bước ngã cái “oạch” xuống nước.
“Một con mèo không sợ nước à?”
“Quỷ thần thiên địa ơi! Vậy thôi cũng giật mình hả?”
Cậu ta cười kì một cái rồi đưa tay về phía tôi, ngụ ý muốn giúp tôi đứng dậy. Tính mở miệng cảm ơn thì cảnh tượng mà mắt thu được lại khiến tôi quên đi cái lịch sự cơ bản ấy mà hất tay cậu ta ra, chạy chối chết. Đến lúc này tôi có thể khẳng định không phải mắt tôi có vấn đề mà cậu ta mới là kẻ có vấn đề. Hạng người có thể đứng vững hai chân trên nước mà không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào, dứt khoát không bình thường. Đấy là còn chưa kể tới việc cậu ta gọi tôi là “con mèo không sợ nước” trong khi tôi cầm tinh con chuột và quan trọng hơn tôi đang ở hình dáng con người. Kẻ như thế chưa cần biết là tốt hay xấu, ưu tiên hàng đầu vẫn là phải chạy. Công cuộc chạy trốn của tôi chính thức kết thúc khi tôi bị một vòng những kiếm là kiếm bao vây. Đáng ghét hơn là chúng còn rủ nhau di chuyển theo kiểu “cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui” khiến cát dưới chân tôi tung bay mịt mù. Giờ nghĩ lại mới phát hiện, không biết khi đó tôi đào đâu ra cam đảm để có thể đứng vững trên mặt cát chịu trận nữa.
“Này, tôi có làm gì đâu mà cậu phải co cẳng chạy thế?”
Thanh âm nghe được gần như sát bên tai nhưng khi quơ tay tôi lại chả chạm được gì ngoài những hạt cát li ti.
“Thả tôi ra!” Lời vừa thoát khỏi miệng tôi lập tức hối hận vì nhờ đó mà khoang miệng tội nghiệp dính một lố cát.
“Thả cậu ra á! Để rồi sau đấy tôi lại mất công đuổi theo cậu nữa hả? Hay thế này đi! TRÓI!”
Vòng vây kiếm biến mất ngay lập tức sau khi cậu ta hô lớn từ cuối. Tầm nhìn của tôi vẫn bị cát che khuất, cùng lúc cơ thể tôi bị thứ gì đó quấn quanh từ khuỷu tay xuống tận đầu gối. Tiếp xúc da thịt ở cánh tay cho tôi biết: nó mềm, mịm và mát vô cùng, tựa như tơ lụa lại tự như nước, như gió.
Khi cát xung quanh thôi bay nhảy, thì cái thứ quấn quanh người tôi cũng hiện ra rõ mồm một. Đó là một dải khăn màu chàm với họa tiết vàng kim bắt mắt và chết tiệt nhà nó, tôi càng cố giẫy thì càng bị xiết chặt.
“Đừng cố làm gì! Đến cả lão già Xã Du còn chịu thua thì hạng như cậu có nằm mơ cũng không mơ thấy ngày thoát ra đâu. Ở đó và căng tai nghe tôi nói này…”
“Thả tôi ra! Cậu là ai? Muốn gì ở tôi? Sao lại trói tôi!”
Tôi to tiếng, cắt ngang lời tên đầu tổ quạ trước mặt. Tưởng cậu ta sẽ bực ra mặt và trừng phạt tôi bằng cách nào đó. Ngờ đâu cậu ta lại nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, cười khẩy một cái, nói:
“Này! Nhìn cậu cũng không đến lỗi nào. Sao trí nhớ lại kém vậy hả? Tôi là học sinh mới chuyển đến lớp cậu sáng nay, tên Tuấn Anh. Lý do trói cậu thì đơn giản thôi cậu chạy trước khi tôi kịp nói điều cần nói nên tôi buộc phải làm thế để giữ chân cậu lại. Vậy thôi! Còn gì thắc mắc nữa không hả cô nàng hai lưng?”
Tôi thầm chửi. Đồ chết bằm. Cậu là giả ngu hay ngu thật vậy mà không hiểu được ý của tôi hả? Tôi biết cậu là học sinh mới chuyển đến lớp tôi sáng này. Ý của tôi hoàn toàn khác cơ. Chẳng lẽ tôi phải hỏi thân phận thực sự của cậu là gì, cậu mới hiểu chắc. Mà ngực tôi thì liên quan gì đến câu hỏi mà cậu lôi nó vào chứ. Nó có thế nào thì cũng còn hơn cái đầu tổ quạ của cậu gấp vạn lần nhé. Bây giờ mà cho cậu vào khu bảo tồn động vật hoang dã thì thể nào cũng có con chim tưởng nhầm đầu cậu là tổ mà đậu vào đẻ trứng cho coi. Còn nữa tôi dám chắc một trăm phần trăm rằng, cậu xuống nước ngâm mình không bị người trên bờ nhầm với xác chết mà vớt lên đắp chiếu mới là chuyện lạ.
“Ê! Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, tôi còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm đấy!”
Thấy lâu không có phản hồi cậu ta bèn đánh tiếng.
“Rốt cuộc cậu là ai! Tôi không tin cậu là học sinh chuyển trường bình thường. Mà này, thả tôi ra được không, như thế này khó chịu quá! Tôi hứa là sẽ không chạy nữa đâu!”
“Dịu giọng rồi à! Tưởng đâu cậu lại quát tôi tiếp chứ! Nếu cậu nói như thế thì được, tôi thả. Tôi trông thế này thôi nhưng cũng “thương hoa tiếc ngọc” lắm đấy!”
Tuấn Anh búng tay kêu tách một cái, dải khăn quấn quanh người tôi lập tức bay về phía chủ nhân của nó. Lạ một điều là dải khăn ấy càng về tay cậu ta thì càng ngắn lại. Lúc quấn quanh người tôi, tính sơ cũng được hơn chục vòng vậy mà về tay chủ nhân của nó thì chỉ dài cỡ khăn quàng đỏ của thiếu niên. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta khoe về xuất xứ của chiếc khăn một cách đầy tự hào:
“Không phải khăn choàng bình thường đâu! Bùa dệt từ tơ của lão tằm ngàn năm ấy. Lão bà này thuộc hạng siêu khó tính, tôi vừa phải làm không công, vừa phải năn nỉ đến đứt lưỡi ngót chục năm lão mới đầu ý dệt cho tôi đó. Co dãn vô tư luôn, thi thoảng tôi cũng mang nó ra quấn cổ: đông ấm, hè mát. Tuyệt vời vô cùng.”
“Thì ra là vậy à!”
Mặt cậu ta ngắn tũn lại ngay khi nghe tôi nói vậy. Cậu ta khi đó thật tức cười làm sao.
“Gì mà “thì ra là vậy à“? Thật tình, chí ít cậu cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên hoặc ngưỡng mộ chứ? Mà thôi, bỏ đi, dù sao thì nó cũng chả liên quan gì tới việc tôi định nói. Xem nào, tên tôi thì cậu biết rồi nhỉ. Bây giờ vào vấn đề chính nhé! Ngắn ngọn và đơn giản thôi: tôi đến là để đưa cậu đi!”
Những từ cuối cùng của cậu ta khiến tôi rùng mình một cái, vô thức lùi về sau một bước. Chân tôi đã sẵn sàng khởi động cho tình huống xấu nhất. Tên Tuấn Anh này, chắc chắn không phải hạng tốt lành gì. Nếu cậu ta bất ngờ xông vào tấn công thì tôi đây cũng sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để con quái miêu kia thức giấc giúp cái thân thể này trốn thoát. Suy tính là thế, nhưng lời Tuấn Anh nói ra sau đó khiến tôi muốn vả vào mặt mình vài cái hơn là thở phào nhẹ nhõm.
“Này! Có muốn về thì cũng phải chờ tôi nói xong đã chứ! Thật tình người đâu một chút lịch sự cơ bản cũng không có!”
“Tôi không biết ý cậu là gì. Nhưng tôi đoán cậu biết bí mật của tôi. Nếu đã vậy thì tôi khuyên rằng: tốt nhất là cậu hãy quên cái ý định kia đi. Tôi không thể đi cùng cậu được! Cậu mà ép tôi chỉ e rằng sẽ bị “nó” làm cho tan xương nát thịt.”
Tôi cố làm ra vẻ thần bí mong cậu ta thấy sợ mà lui nhưng cuối cùng lại khiến cậu ta cười khằng khặc:
“Đau ruột chết mất! Tan xương nát thịt? Thánh thần thiên địa ơi! Loại như tôi còn thịt xương để nát tan thì chắc đám cô hồn, dã quỷ có thể thoải mái nắm tay nhau dạo tung tăng trên dương thế giữa ban ngày mất. Nói cho cậu hay, cái thứ đó so với quỷ tính của tôi còn phải xách dép chạy dài mới kịp nhá. Mà thôi nói nhiều quá cậu lại hãi. Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi: có còn nhớ người đeo mặt nạ ngăn cậu tử tự cách đây bốn năm không?”
“À! Cái tên dị hợm đó, sao tôi quên được chứ! Cậu biết người đó sao? Nếu thế thì dẫn tôi đi gặp anh ta nhé, có được không? Tôi có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ta.”
“Xin lỗi nhé! Cái tên dị hợm đó đang ở ngay trước mặt cậu đấy!”
Tuấn Anh bình thản nói ra câu đó trước khi cậu ta nằm duỗi dài trên cát làm bộ nghỉ ngơi. Tôi nhìn chăm chăm thanh niên da trắng, đầu tổ quạ bên cạnh. Đây là một trò đùa vui chăng? Cậu ta là một với người năm đó sao? Không thể nào? Người thanh niên năm đó cũng phải vào cỡ học sinh cấp ba, tính theo thời gian thì giờ anh ta cũng đã hai mấy. Tuy rằng cách ăn mặc của anh ta và Tuấn Anh giống nhau. Tuấn Anh cũng có chút lợi hại, nhưng nhìn bề ngoài thì rõ ràng cậu ta là bạn đồng trang lứa với tôi. Trừ phi cậu ta trẻ mãi không già, bằng không có đánh chết tôi cũng không tin hai người họ là một.
“Để tôi đoán nhé! Cậu không tin tôi và người năm đó là một phải không? Cậu ấy à, đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé! Dỏng tai mà nghe nè: tôi bị kẹt trong hình dạng này cũng được vài trăm năm rồi đấy!”
Tiêu mất vài phút đồng hồ, tôi mới vỡ lẽ được ý trong câu cuối cùng của cậu ta. Tôi nhìn cậu ta đến mức tròng mắt muốn rơi luôn ra ngoài, gai ốc cũng nổi trạt một lần cánh tay. Chuyện này thật chẳng thú vị chút nào!
Trái ngược với vẻ thất kinh của tôi, Tuấn Anh coi ra lại khá an nhàn với tư thế gối đầu lên hai tay, chân duỗi chân co, thư thả nhìn sắc trời chiều. Giờ mà cậu ta có thêm một chiếc ô tán rộng, một chiếc kính mát và bộ đồ đi biển nữa là giống người đang nghỉ dưỡng trên bờ biển lắm luôn. Chiếu theo phép lịch sự cơ bản thì việc làm phiền một người đang nghỉ ngơi là quá mất lịch sự. Nhưng không hỏi thì tôi không tài nào chịu được.
“Nói vậy là cậu nắm rõ chuyện của đại gia đình tôi?”
“Không hẳn! Tôi cũng chỉ là nghe lão già Xã Du kể lại thôi!”
“Lão già Xã Du?”
“Lão thầy của tôi ấy mà! Tin hay không tùy cậu! Năm họa ập đến với tổ tiên cậu, lão cũng có mặt ở đó. Người gợi ý đem cậu bỏ chùa cũng là lão. Muốn nghe lại câu chuyện đó không, tôi kể cho. Đảm bảo hấp dẫn hơn chuyện cậu nghe trước đây nhiều.
Hồn vía tôi lạc lên mây ngay khi nghe được điều ấy. Đến giờ phút này thì tôi có thể khẳng định, thế gian này đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài vnkings truyện còn được cập nhập tại:
santruyen.com (đến chương 18)