Tôi chắc rằng đa phần những người sống trên thế gian này đều có một bí mật không muốn ai biết và tôi cũng không ngoại lệ. Trong cơ thể nhỏ bé của tôi có ẩn chứa một bí mật lơn lớn.
Thực ra thứ mà tôi gọi là bí mật ấy cũng không hẳn là bí mật. Nó cũng được vài người biết đến và tất cả bọn họ (trừ một người và những thành viên trong gia đình hiện tại của tôi) đều dùng ánh mắt lạnh lùng, kinh bỉ hoặc sợ hãi, căm ghét để nhìn tôi.
Chính bởi vậy mà đã có một khoảng thời gian rất dài tôi ghét cay, ghét đắng cái bí mật ấy và ghét luôn cả chính bản thân mình. Đã vài lần tôi tự tìm đến cái chết nhưng dường như cả thiên đường rực rỡ ánh sáng, thơm mùi cỏ hoa lẫn địa ngục tối tăm hôi tanh mùi máu đều không sẵn sàng chào đón tôi nên mỗi lần tự tử là một lần tôi tỉnh lại với một thân thể ê ẩm và một tâm trạng ủ ê vì muốn chết mà cũng không được.
Nếu tính ra tôi đã tự tử thất bại ba lần, khi tôi toan tự tử lần thứ tư thì bị ”người đó” phát hiện, ”người đó” lôi tôi và phòng sám hối, giảng cho tôi nghe một bài giảng dài cả nghìn cây số về sinh tử luân hồi của mỗi một linh hồn trong tam giới. Ông bảo dù ”thứ” trong người tôi xấu xa, độc ác đến đâu thì tôi cũng phải biết quý trọng mạng sống của mình vì không phải linh hồn nào sau khi chết cũng được đầu thai làm người.
Cũng trong ngày hôm đó, ông kể cho tôi nghe về nguồn gốc cái bí mật của tôi (trước đó tôi chỉ biết mặt tối trong tôi là một con quái vật còn nó đến từ đâu thì tôi không hề hay biết.) Những gì ông kể ra tôi lắng nghe không sót một từ. Thì ra lí do tôi không thể chết là vì tôi có nhiều hơn so với những sinh vật sống trên dương gian những tám cái mạng.
Có đến chín cái mạng sao? Thừa thãi! Chỉ vì chín cái mạng ấy mà tôi bị mọi người xa lánh, chỉ vì chín cái mạng ấy mà tôi phải học cách khép kín bản thân, chỉ vì chín cái mạng ấy mà tôi trở thành đứa trẻ có nhà nhưng không thể về.
Tôi đã từng được ông bà, cha mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác, cho đến ngày hôm đó- ngày định mệnh của đời tôi. Ấy là một ngày đầu hè năm tôi học lớp hai:
Vì mùa mưa bão sắp đến lên cha tôi phải chặt bớt mấy cành non yếu, bị sâu bệnh của một số cây trong vườn. Tôi đã được dặn rất nhiều lần rằng không được bước chân ra vườn cho đến khi cha hoàn thành công việc nhưng bẩm sinh tôi đã là đứa không biết sợ trời, sợ đất là gì nên những lời dặn dò của người lớn đối với tôi chỉ là gió thoảng qua tai.
Nhân lúc ông bà và mẹ không để ý tôi đã lẻn ra ngoài vườn. Tôi chạy lăng xăn khắp vườn, xem xét các cành cây bị chặt mong có thể tìm được một bé sâu nhỏ xinh để dọa thằng em có tiếng là tuổi hổ nhưng nhát như cáy ngày của mình. Đang mải mê tìm kiếm thì tiếng mẹ gọi làm tôi giật thót:
“Nhật Hạ, vào nhà ngay!”
“Không! Con muốn chơi ngoài này!”
Tôi cãi lại rồi vụt bỏ chạy. Nhưng xui thay cho tôi lúc đó, tôi vấp phải một vật và ngã úp người xuống nền đất.
“Nhật Hạ, tránh ra chỗ khác!”
Trong lúc đứng dậy tôi nghe thấy tiếng cha thét lớn.
“Con không sao đâu cha!”
Tôi phủi hết bụi bẩn trên quần áo, ngước nhìn cha trả lời. Nhưng trời ơi, thứ tôi nhìn thấy không phải là cha mà là một cành cây lớn đang rơi thẳng xuống chỗ tôi đang đứng.
“Ôi trời ơi! Con tôi.”
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe thấy trước khi bị cành cây kia đè lên người. Dù không thể động đậy nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng chạy vội vàng của mẹ cùng tiếng cha nhảy ”huỵch” từ trên cây xuống. Trong thoáng chốc, cành cây được nhấc ra khỏi người tôi, khi đó tôi còn tưởng sẽ bị cha mắng cho một trận vì tội không nghe lời như mọi khi, nhưng thật không ngờ, cha lại hét lên đầy sợ hãi: ”Nó… nó… nó đến rồi!” và lôi mẹ tôi chạy thẳng ra khỏi vườn.
Hành động kỳ lạ của cha làm tôi ngơ ngác không hiểu gì. ”Nó” là thứ gì mà khiến một người cha luôn yêu thương con cái như cha tôi phải hoảng sợ đến mức quên cả đứa con gái vừa gặp nạn mà bỏ chạy chứ? Phải mất một lúc tôi mới có thể đứng dậy chạy theo, dù biết cha mẹ đã chạy vào nhà nhưng tôi vẫn gọi với theo:
“Cha mẹ. Sao cha mẹ bỏ con lại vậy? Đợi con với!”
Chạy được một hồi tôi mới phát hiện khu vườn nhỏ bé nhà tôi bỗng rộng ra bất thường, những cái cây thì như cao lên cả nghìn mét còn tôi thì đang đứng trên mặt đất cả chi trước và chi sau…!?
Mình bị sao thế này? Tại sao mình có thể di chuyển như đứa trẻ vài tháng tuổi vậy chứ? Tôi thầm nghĩ, toan đứng dậy thì đập vào mắt tôi là một cánh tay phủ đầy lông lá đen tuyền, trông nó chẳng khác gì so với chi trước của con mèo Mun bố tôi nuôi cả. ”Nó” là tay tôi sao? Tôi nhìn chăm chăm vào cánh tay phủ lông lá đen tuyền rồi nhìn đến cơ thể mình. Chuyện quái gì đang diễn ra với tôi vậy? Tại sao không chỉ tay mà cả thân người tôi đều phủ một lớp lông giống lông thú vậy chứ. Tôi cố gắng đứng dậy bằng hai chi sau nhưng càng cố càng thất bại cuối cùng tôi đành ngậm ngùi chạy trên mặt đất bằng cả tứ chi.
Vừa bước vào sân, tôi gặp ngay con Ki đang nằm phơi nắng. Ngày thường khi thấy tôi nó mừng ra mặt, vậy mà hôm ấy vừa nhác thấy bóng tôi nó lại cúp đuôi chạy thẳng vào chuồng, gầm gừ đe dọa nhìn tôi. Nó bị sao vậy nhỉ? Mà hình như nó to lên thì phải? Tôi tự hỏi bản thân rồi tiến về phía nhà chính, cửa nhà chính lúc này đang đóng im ỉm. Khi một chân của tôi vừa bước lên bậc thềm thì cánh cửa bật mở, người bước ra là cha, cha cầm trên tay một mảng giấy màu vàng ghi những nét chữ ngoằn nghèo màu đỏ mà càng nhìn tôi càng thấy sợ.
Nhưng sợ nhất vẫn là hình dáng của cha tôi khi đó, lúc đó trông ông chả khác gì một người khổng lồ với những bước đi huỳnh huỵch làm rung chuyển mặt đất. Tôi đứng chết chân tại chỗ, nhìn cha từ từ tiến về phía mình. Cơ thể tôi run lên từng hồi khi nhìn thấy cha, khi tôi gần như ngã khuỵu thì cũng là lúc cha dán mảnh giấy kì lạ kia lên trán tôi. Mảnh giấy tưởng chừng như vô hại ấy lại làm toàn thân tôi nóng như thiêu như đốt, cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi, vài giây sau cảm giác đau đớn do tấm bùa đem tới cũng biết mất, tâm trí tôi chỉ còn là một khoảng trống rỗng, tối đen.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì tôi đang nằm gọn trong lòng mẹ. Tôi đưa tay lên dụi mắt, kèm đó là một cái ngáp vĩ đại. Thấy tôi động đậy, mẹ khẽ hỏi:
“Con dậy rồi hả? Có còn thấy say xe không?
Nghe mẹ nói vậy tôi mới phát hiện mình đang ngồi trên xe khách, mẹ ôm tôi ngồi gần cửa sổ còn cha thì đang ngủ gà, ngủ gật ở ghế bên cạnh.”
“Ủa! Sao con lại ở trên oto vậy? Con nhớ là con bị một cành cây đè lên người khi đang chơi trong vườn mà. Rồi khi cành cây được nhấc ra thì cha lại kéo mẹ chạy mất mà chả thèm quan tâm đến con. Chả biết cha bị sao nữa? Tí cha dậy con phải hỏi cha mới được (tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cha ra vẻ giận dỗi). Mẹ biết không? Lúc con đuổi theo cha mẹ ấy, tự nhiên con thấy người con mọc đầy lông lá giống như…”
Nói đến đây thì tôi bị mẹ đưa tay bịt miệng.
“Con gái yêu, con nói gì vậy? Chúng ta lên xe từ sáng sớm cơ mà! Làm sao có cành cây nào đè vào người con được chứ. Nhật Hạ của mẹ lại nằm mơ nữa rồi! Khổ thân con gái say xe mệt quá lên mơ linh tinh đây mà.”
Mẹ xoa xoa lưng tôi, âu yếm nói.
Mơ sao? Tôi tự hỏi bản thân rồi nhìn lại cơ thể mình. Có lẽ là mơ thật! Câu trả lời ấy hiện ra trong não tôi khi tôi nhìn thấy cơ thể của mình: nó vẫn bình thường như bao ngày, nhẵn nhụi, không có lấy một sợi lông. Tôi ngước mắt nhìn mẹ, định hỏi mình đang đi đâu thì phát hiện mắt mẹ đỏ hoe, trông chả khác nào mắt em trai tôi mỗi lần khóc nhè. Tôi hỏi mẹ thì mẹ nói:
“Con nhóc này! Mắt mẹ đỏ đâu có nghĩa là mẹ khóc đâu, cả hai cha con cùng ngủ lên mẹ phải thức để trông chứ bộ.”
“Tại sao vậy ạ! Mọi khi ở nhà mẹ có làm thế đâu?”
“Ở nhà khác với ở trên xe con gái ạ! Mẹ sợ lúc mẹ ngủ sẽ có kẻ xấu mang Nhật Hạ của mẹ đến một nơi xa rất xa, xa đến nỗi mẹ không tìm được nên dù buồn ngủ thế nào mẹ cũng không dám ngủ. Thành ra mắt mẹ mới đỏ hoe như vậy đấy con gái!”
-Đáng nhẽ cha phải làm việc này mới đúng! Vậy mà cha lại ngủ mất tiêu.
Tôi nhìn cha cười khúc khích. Chợt nhớ ra một điều, tôi nhìn quanh xe, rồi quay sang hỏi mẹ:
“Mẹ ơi! Ông bà, gia đình cô Tuyết và Hùng đâu ạ? Sao con không thấy mọi người vậy? Mỗi lần đi xe, chúng ta đều đi cùng nhau cơ mà! Mà chúng ta đang đi đâu vậy mẹ?”
“Dĩ nhiên là chúng ta đi chơi rồi! Nhưng đây là chuyến đi đặc biệt, nó chỉ dành cho Nhật Hạ và cha mẹ thôi. Vì năm học vừa qua con gái yêu của cha mẹ rất ngoan nên cha mẹ quyết định tặng cho Nhật Hạ chuyến đi bất ngờ này đấy! Giờ nghĩ lại lúc lên xe con còn ngủ say trên lưng cha, nên con không có ấn tượng gì về việc lên xe cũng phải. Mà con thích món quà bất ngờ này không con gái yêu?”
“Có! Con thích lắm! Thích lắm!”
Nghe mẹ nói thế, tôi reo lên đầy vui thích. Tiếng reo vui của tôi làm vài người trên xe khó chịu, lên tiếng phàn nàn nhưng tôi chả quan tâm đến điều đó vì chuyến đi đặc biệt kia đã chiếm hoàn toàn tâm trí tôi. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe, mường tượng ra nơi mình sắp đến thay vì hỏi mẹ mà không hay biết đó là lần cuối cùng trong đời tôi được ngồi trong lòng mẹ.
Sau một thời gian dài ngồi trên xe, gia đình ba người chúng tôi xuống xe tại một ngã ba đường. Liền đó, cha bắt tiếp một chiếc taxi, điểm đến của chúng tôi là một ngôi chùa nhỏ và cổ kính. Sau khi chuyển hết hành lí xuống xe, cha bảo mẹ con tôi ngồi đợi ở một gốc cây gần chùa để cha đi mua đồ lễ và đồ ăn. Trong lúc chờ đợi mẹ thắt cho tôi hai bím tóc xinh xinh, xong lại quay sang chỉnh lại bộ đồ tôi đang mặc và hỏi han tôi đủ điều, tôi nhớ lúc ấy mắt mẹ ầng ậc nước. Thấy vậy tôi bèn hỏi một cách ngây ngô:
“Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại khóc? Có phải vì cha đi mua đồ ăn lâu quá mà mẹ lại đói bụng nên mẹ khóc không ạ? Mẹ xấu quá đi! Con cũng đang đói meo cả bụng nhưng con đâu có khóc, mẹ đừng khóc nữa nha mẹ! Khóc xấu lắm đó, mẹ vẫn nói thế mà. Tí cha về mẹ con mình phạt cha nhé!”
Nghe tôi nói vậy, mẹ gạt đi những giọt nước mắt đang trực trào, ôm tôi vào lòng, khẽ nói:
“Nhật Hạ! Nghe mẹ này! Sau này dù thế nào con cũng phải cố gắng sống thật tốt nhé!”
“Nghĩa là sao hả mẹ?”
“Sau này con sẽ hiểu! Con gái ngoan, mẹ đi vệ sinh một lúc, con ngồi đây trông hành lí nhé!”
Dứt lời, mẹ buông tôi ra và chạy vụt đi. Sự việc ngày hôm đó đã để lại trong tôi một dấu hỏi lớn mà mãi sau này tôi mới có câu trả lời.
Tôi ngồi ở gốc cây đó rất lâu, rất lâu, lâu đến lỗi tôi bắt đầu biết thế nào là sợ hãi. Đúng lúc đó, một vị hòa thượng xuất hiện trước mặt tôi. Ông là trụ trì của ngôi chùa mà cha mẹ bỏ tôi lại và cũng là người đầu tiên nhìn nhận tôi dù biết rõ bí mật của tôi. Lần đầu thấy ông, không hiểu sao cơ thể tôi run lên từng hồi sợ hãi nhưng khi ông đưa bàn tay chai sạn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi thì cảm giác ấy hoàn toàn biến mất. Ông dắt tôi đến một khu nhà nhỏ bé mà ấm cúng, bảo với tôi:
“Con gái! Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của con!”
Mười từ. Chỉ mười từ thôi nhưng cũng đủ làm tôi òa khóc. Thấy tôi như vậy trụ trì ôm chặt tôi vào lòng, vỗ về an ủi:
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thầy sẽ bảo vệ con, không cho ai làm tổn thương đến con. Thầy hứa! Con là đứa trẻ ngoan mà Nhật Hạ!”
Trong vô thức tôi ôm chặt ông, khóc nức nở.
Ngày hôm đó, tôi trở thành đứa trẻ có nhà nhưng không thể về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài vnkings truyện còn được cập nhập tại:
santruyen.com (đến chương 18)
Mèo Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Tôi viết không đều tay đâu á. Với cả tui viết có 2 tiếng buổi tối thôi nên nhiều lúc nó không được liền cảm xúc
phuonghoang806 (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 11
Chương này mình lại cảm thấy bạn viết chưa tốt như phần giới thiệu và chương trước. Thật đấy, cảm giác nó không còn trau chuốt như những chương trước nữa. Có nhiều phần cậu bỏ trong ngoặc thật sự làm mình thấy khó chịu .-. Mặc dù nó hoàn toàn có thể dẫn suôn mượt mà không cần dấu ngoặc gây mất cảm tình đó.
Mạch truyện cũng có cảm giác nó bị đứt quãng và không mạch lạc sao sao nữa ấy. Tớ cũng không thể nói rõ được cảm giác của mình nhưng thấy nó không được tự nhiên và đang gượng ép. Tuy nhiên cảnh cậu miêu tả Nhật Hạ biến thành linh miêu cực kỳ tốt, rất hồi hộp nữa. Nhưng cảm xúc của nhân vật hơi bị hời hợt, sự hoảng hốt của bố mẹ, sự kinh ngạc của Nhật Hạ cậu chỉ lướt qua. Còn việc trên xe buýt mình thấy cậu nhiều lời thoại mà hình như nó không cần thiết, cậu nên nhấn mạnh cảm nhận của Nhật Hạ về thái độ của mẹ mình hơn.
Nhưng truyện vẫn rất hay. :-*
Mèo Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Mấy hôm nữa nha bạn
Cua Cứng Cỏi (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
chuyện này hay, bao giờ có tiếp thế ạ
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bài viết của bạn được duyệt, tuy nhiên lưu ý thêm chỗ này:
=> Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
Mèo Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Ối. Thiếu dấu chấm ><
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bạn xem lại dấu câu trong phần này nhé: