Tại sao cha mẹ lại “gửi” tôi vào chùa? Tại sao năm người đó luôn cấm tôi tiếp xúc với những người xung quanh? Tại sao họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh bỉ, căm ghét? Tôi đã làm gì sai sao? Sự thay đổi bất thường của cơ thể tôi ngày hôm đó là thật hay chỉ là ảo giác?…
Trước khi khám phá ra bí mật của bản thân và lời nguyền của dòng họ, tôi luôn tự vấn bản thân bằng những câu như thế. Và khi biết bí mật ấy rồi, thì ngày nào tôi cũng sống trong cảm giác sợ hãi, căm ghét chính mình. Tôi thường đứng trước tượng Phật và hỏi ngài: ”trên thế gian này, có nơi nào luôn sẵn sàng chào đón con mà không quan tâm, không kì thị góc tối trong con không?” Khi đang băn khoăn với câu hỏi đó thì cậu ta xuất hiện và dẫn tôi đến một nơi gọi là Dị giới, nói với tôi rằng: từ bây giờ trở đi tôi có thể gọi nơi đây là nhà.
Nhưng khoan đã. Khoan hãy nói đến nơi đó, nói về nơi tôi từng sống trước đây đi. Nghĩa là nói về cuộc sống của tôi tại nơi cha mẹ đã bỏ tôi lại đó.
Ngôi chùa tôi từng sống tọa lạc trên lưng chừng đồi, ẩn mình trong rừng thông hùng vĩ. Thời gian đã tàn phá phần lớn kiến trúc thuở sơ khai lẫn những văn tự cô ̉của chùa nên không ai biết chùa do ai xây dựng, xây vào năm bao nhiêu, tên chùa là gì. Nhưng dựa theo những chứng tích còn sót lại thì người ta đoán rằng, chùa được xây dựng vào thời kì hưng thịnh nhất của Phật giáo Việt Nam. Sau khi được trùng tu tôn tạo, chùa được giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt tên là chùa Vô Danh.
Chùa được xây dựng theo kiểu chữ công (1). Bước qua cổng tam quan, là một khoảng sân rộng lớn, giữa sân có một ao sen nhỏ, đi quá ao sen, bước qua sáu bậc thềm (tượng trưng cho sáu lẻo luân hồi) là đến nhà bái đường, chính giữa bái đường có đặt một hương án lớn, khách đến lễ chùa thường dâng hương tại đây. Bước qua nhà bái đường là vào tới chính điện, đây được coi là nơi linh thiêng, quan trọng nhất của chùa. Chính giữa điện là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sen đúc bằng đồng nguyên chất, phía sau tượng là bức phù điêu mô tả lại quang cảnh của gốc bồ đề nơi Ngài giác ngộ. Bên tả tượng là tượng Văn Thù Bồ Tát, tay cầm kiếm, cưỡi sư tử xanh, tượng trưng cho trí tuệ. Bên hữu là tượng Phổ Hiền Bồ Tát tay cầm hoa sen, cưỡi voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho lòng từ bi. Người đời gọi các ngài là Thích Ca Tam Tôn của Phật giáo. Bốn bức tường bao quanh chính điện có treo các bức phù điêu tinh xảo mô tả lại cuộc đời Đức Phật kể từ lúc Ngài đản sinh tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni) gần thành Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ) (2) cho đến lúc Ngài nhập cõi Niết Bàn. Tiến vào trong cùng là nhà thờ tổ hay còn gọi là nhà tăng đường, nơi thờ các chư vị tổ sư của Phật giáo và các vị trụ trì chùa đã viên tịch.
Bước ra sân, nhìn sang bên phải chùa là thấy ngay tháp chuông đồng hai tầng. Đứng ở tầng trên cùng, phóng tầm mắt về phía cổng có thể quan sát thấy cảnh phố phường bình dị dưới chân đồi, xa hơn nữa là biển nước mênh mông, bốn mùa xanh ngắt một màu, là những đảo đá nhấp nhô chắn gió, chắn bão cho loài người nhỏ bé. Xoay người lại, là cảnh chùa thanh bình tựa lưng vào rừng già hùng vĩ, xanh thẳm. Tầng dưới của tháp được xây kín mít, chỉ có một cửa dùng để ra vào và một cửa sổ bé xíu để lưu thông khí. Ngoài cửa có đề một dòng chữ: Phòng Xám Hối. Bên cánh trái của chùa là nơi tiếp khách, sinh hoạt, nghỉ ngơi của tăng ni, phật tử và nhà tình thương- nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt: hoặc mồ côi, hoặc bị bỏ rơi hoặc được ”bán” vào chùa cho dễ nuôi.
Vào buổi bình minh đầu tiên của tôi tại chùa, trụ trì đích thân đến đánh thức tôi dậy, dẫn tôi vào phòng sám hối, nói với tôi rằng: tôi là đứa trẻ đặc biệt, không thể nuôi dưỡng bằng cách thông thường nên gia đình phải gửi tôi vào chùa, nhờ chùa nuôi dưỡng. Khi tôi hỏi ông, tôi đặc biệt ra sao thì ông xoa đầu tôi bảo: Khi nào tôi đủ trưởng thành, ông sẽ lựa thời cơ mà nói cho tôi hay. Ánh mắt nghiêm nghị cùng lời nói đầy nghiêm khắc của ông, đã khiến một đứa trẻ không bao giờ biết chờ đợi như tôi phải gật đầu chấp nhận làm bạn với nó.
Trước khi đưa tôi trở lại nhà tình thương, ông đeo cho tôi một miếng ngọc nửa trắng, nửa đen dặn rằng: tôi phải luôn mang nó bên mình, đặc biệt là khi bước vào chính điện, đứng trước tượng Phật. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày đó, dù không còn sống trong chùa nhưng viên đá âm dương ấy vẫn luôn nằm im trên cổ tôi. Nó là thứ duy nhất nhắc tôi nhớ về những điều tôi đã trải qua tại ngôi nhà của tuổi thơ cũng như tội ác mà tôi gây ra tại nơi đây.
Tôi không hề ghét cuộc sống thanh tịnh chốn cửa Phật, thứ tôi ghét chính là ánh mắt mà những người nơi đây nhìn tôi mỗi ngày. Tu ở ngôi chùa này ngoài trụ trì còn có năm người nữa. Gọi là tu nhưng họ vẫn chưa chính thức xuống tóc, vì trụ trì nói họ vẫn chưa buông bỏ được tất cả những thói hư, tật xấu của thế gian. Cũng như trụ trì, họ biết bí mật của tôi nhưng khác ở chỗ, họ luôn nhìn tôi với ánh mắt kinh bỉ, ghẻ lạnh. Họ dọa nạt tôi, không cho phép tôi lại gần ai. Tôi hỏi họ vì sao, họ bảo vì tôi mang trong mình một thứ đặc biệt, ”nó” sẽ gây ảnh hưởng xấu cho những người quanh nên tôi phải hạn chế tiếp xúc với họ. Khi tôi đem chuyện này kể với trụ trì, ông cười hiền hòa nói: Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, thì ”thứ đó” sẽ mãi ngủ yên không làm hại đến ai.
Vào đêm trăng tròn hằng tháng, trụ trì thường dẫn tôi đến Phòng sám hối. Nơi đây, vào ngày này luôn có năm người kì dị mặc trang phục cổ xưa mà tôi không tài nào nhìn rõ mặt ngồi chờ tôi. Khi tôi đến, họ bắt tôi ngồi vào giữa phòng hay chính xác hơn là ngồi vào trung tâm của ngôi sao năm cánh mà họ tự ý vẽ nên nền đất của phòng xám hối. Tôi vừa ngồi ngay ngắn thì cũng là lúc họ dán lên cơ thể tôi những mảnh giấy vàng viết dòng chữ ngoằn nghoèo màu đỏ- đỏ tựa máu. Họ bảo đó là bùa để trấn giữ ”thứ” trong người tôi. Nó có tác dụng hay không thì tôi thực sự không rõ, tôi chỉ biết mỗi khi những tấm bùa đó được dán lên người tôi, thì cơ thể tôi ngay lập tức nóng lên và đau đớn vô cùng dù cách đến một lớp quần áo. Từng thới thịt trong tôi như muốn bung khỏi lớp da mỏng manh mà bùng cháy, xương cốt tựa hồ như đang trực chờ da thịt bung hết mà gãy vụn, mà tan chảy. Trong cơn đau thấu tận xương tủy, tôi nghe văng vẳng bên tai một thứ âm thanh khủng khiếp. Thứ âm thanh đó khiến từng sợi thần kinh trong não tôi căng ra như sợi dây diều gặp cơn gió lộng có thể đứt bất cứ khi nào. Tôi lăn lộn, gào thét trên sàn đá lạnh lẽo cho đến khi được cơn đau ru vào giấc ngủ. Tôi thường mong rằng đó sẽ là giấc ngủ ngàn thu nhưng đời đâu phải giấc mơ màu hồng, những tấm bùa kia chưa bao giờ lấy đi mạng sống nhỏ bé của tôi cả. Tôi vẫn sống, sống trong sự cô độc.
Sự cấm đoán của năm vị hòa thượng chưa xuống tóc kia khiến những người trong nhà tình thương nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi từng trông thấy mẹ Tâm (một trong bốn người mẹ ở nhà tình thương, đồng thời cũng là người trực tiếp chăm sóc tôi) hỏi trụ trì về của chuyện tôi rằng: vì sao đang yên lành cha mẹ lại đưa tôi vào chùa? Là họ bỏ rơi tôi hay tôi được ”bán” vào chùa cho dễ nuôi? Nếu được ”bán” vào chùa thì tại sao cha mẹ tôi chưa một lần vào thăm con như bao đứa trẻ khác? Còn nếu tôi bị bỏ rơi thì lí do gì khiến cha mẹ tôi làm vậy? Tại sao năm đồ đệ của trụ trì luôn ngăn cấm tôi lại gần những đứa trẻ khác?… Đáp lại những câu hỏi dồn dập của mẹ Tâm, trụ trì chỉ nói ngắn gọn:
“Vận mệnh của mỗi người đã được an bài ngay từ lúc sinh ra, đó không phải thứ người ngoài nên tò mò. Biết hay không cũng thể thay đổi ý trời.”
Kể từ ngày hôm đó, những người trong nhà tình thương bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì, họ đoán già, đoán non về thân thế của tôi: có người nói rằng tôi là đứa trẻ xấu mệnh, mệnh tôi khắc tất cả những người trong gia đình nên cha mẹ bỏ rơi tôi, có người lại nói tôi mang trong mình một căn bệnh lạ không có cách nào chữa trị nên bị bỏ rơi, người khác lại nói cha mẹ tôi li dị, cả hai đều coi tôi là gánh nặng nên đem tôi bỏ chùa cho đỡ rắc rối, có người độc mồm, độc miệng cho rằng cha mẹ tôi mất hết, không họ hàng nào chịu nuôi dưỡng tôi lên tôi được đưa vào nương nhờ chốn cửa Phật,… Còn rất nhiều những lí do nữa mà tôi chả thể nào nhớ mà ghi lại.
Thế rồi họ bắt đầu xa lánh tôi, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc như ăn, ngủ, sinh hoạt tập thể thì hầu như họ đều cố gắng phủ nhận sự có mặt của tôi. Một đám đông đang cười đùa huyên náo có thể tan rã ngay lập tức khi một trong số họ nhác thấy nhìn dáng tôi. Điều đó đối với một đứa trẻ mà nói là một tổn thương vô cùng sâu sắc. Tại sao họ lại tránh xa tôi như tránh xa một mầm bệnh, một ác thú vậy chứ? Tôi đâu có làm hại ai, tôi chỉ là một đứa trẻ cần được bao bọc, trở che, yêu thương như bao đứa trẻ khác thôi mà. Tại sao không một ai, không một ai ngoại trừ trụ trì chịu hiểu cho tôi chứ?
Cô đơn thật đáng sợ biết bao!
Năm lớp 7, tôi đã chạy trốn cảm giác ấy bằng cách dùng dao đâm liên tiếp vào cơ thể mình. Khi ngất đi trong vũng máu, tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, ấy vậy mà tôi lại thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng gắn bó với mình trong suốt năm năm qua, còn trụ trì thì đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng:
“Thầy ơi! Con cô đơn lắm!”
Tôi ôm chầm lấy ông, khóc nức. Ông xoa lưng tôi, ôn tồn nói:
“Chẳng phải vẫn còn ta bên cạnh con sao! Con không cô đơn, chỉ cần tim con luôn ấm thì con sẽ không bao giờ thấy cô đơn.”
“Thầy ơi! Con tin thầy biết lí do thực sự mà cha mẹ bỏ rơi con. Vậy nên con xin thầy, xin thầy làm ơn nói cho con biết! Làm ơn! Con xin thầy!”
Khi nói ra những lời đó, tôi đã thôi không ôm trụ trì nữa mà rời khỏi giường, quỳ sụp xuống đất, van xin trụ trì trả lời câu hỏi của mình. Cũng trong lúc đó tôi phát hiện ra rằng, ngoại trừ việc ổ bụng tôi có chút đau âm ỉ thì cơ thể tôi không có dấu vết nào chứng tỏ cho vụ việc tôi tự tử bằng dao nữa.
“Nhật Hạ, đứng lên đi! Vết thương của con vẫn chưa lành hẳn.”
Ông cúi người, đỡ tôi dậy, đưa tay gại đi giọt buồn nóng hổi đang lăn dài trên má tôi, nói:
“Chẳng phải ngay từ đầu thầy đã nói với con rồi sao: đợi khi con đủ trưởng thành, đủ chính chắn thì thầy sẽ nói cho con tất cả sự thật.”
“Nói cho con biết ngay bây giờ!” Tôi gằn giọng ra lệnh, quên hết mọi phép tắc.
“Ta- Nói- Không- Là- Không!”
Trụ trì nhấn mạnh từng từ, từng chữ. Từ “không” trong câu nói của ông tựa như một mồi lửa, châm ngòi cho những bức xúc bấy lâu ngủ yên trong lòng tôi bùng nổ.
“Tại sao luôn là không? Tại sao lại giấu con? Tại sao không chịu nói cho con biết? Tại sao cha mẹ con sinh ra con, nuôi dưỡng con rồi bỏ rơi con như bỏ một món đồ cũ? Có phải do thay đổi thất thường của cơ thể con ngày hôm đó không? Tại sao thầy chỉ nói cho năm người kia biết chuyện của con mà không chịu nói cho con, cho tất cả những người trong tình thương cùng biết. Thầy có biết chính vì điều ấy mà con bị họ cô lập không? Tại sao họ luôn tránh con như tránh tà, tránh con như thể cơ thể con là một ổ dịch vậy chứ? Tại sao năm đồ đệ của thầy luôn tìm cách tách con khỏi đám đông? Tại sao họ lại làm vậy với con, con có oán thù gì với họ sao? Còn năm người kì lạ xuất hiện vào đêm trăng rằm nữa. Họ là ai? Tạo sao họ luôn hành hạ con bằng bùa, bằng thần chú? Thầy có biết những thứ đó làm con đau đớn thế nào không? Thầy nói thầy sẽ bảo vệ con cơ mà. Nhưng tại sao thầy lại để họ đối sự với con như vậy! Tại sao từ khi đến chùa con lại có khả năng giao tiếp với động vật và nhìn thấy những thứ không ai thấy? Có phải vì điều này cộng thêm việc con được cha mẹ nuôi lớn rồi vứt bỏ như một mớ rác, nên những người trong nhà tình thương mới kì thị, mới xa lánh con không? Vậy tại sao họ không kì thị, không xa lánh những nhà ngoại cảm? Chẳng phải những người đó cũng nhìn và giao tiếp được với những thứ không thuộc về nhân gian sao? Chẳng phải đứa trẻ nào cũng mơ ước mình có thể giao tiếp với động vật sao? Vậy tại sao khi những đứa trẻ kia biết con có khả năng đó thì lại tránh xa con chứ? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với con vậy? Là con bất bình thường hay là những người xung quanh con bất bình thường? Con cô đơn lắm thầy có biết không? Con ghét thầy! Ghét cha mẹ con! Ghét tất cả những người xem con là vô hình! Không! Không phải ghét! Phải là hận mới đúng! Con hận tất cả mọi người, bao gồm cả thầy, cả những người đã sinh thành ra con.”
Trong phút chốc, tôi đem hết tất cả những bức xúc dồn nén bấy lâu nói trụ trì. Dù nói như hét vào mặt ông nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ tội cho đám đồ đạc vô tri trong phòng, bị tôi đáp lung tung khắp nơi trong cơn nóng giận, vài thứ không vỡ vụn thì cũng mất đi hình dáng ban đầu của mình.
Tôi toan chạy khỏi phòng thì bị trụ trì ôm cứng. Mùi hương trầm trên cơ thể ông phả nhẹ vào mũi tôi.
“Thầy hiểu! Thầy hiểu hết những gì con phải chịu mà. Thầy có thể xin con một ân huệ được không Nhật Hạ? Xin con hãy dồn hết những oán hận trong con vào nơi thầy. Con có thể ghét thầy, hận thầy nhưng tuyệt đối con không được phép hận mọi người, đặc biệt là cha mẹ con. Họ không có lỗi với con, người có lỗi là thầy. Lẽ ra thầy nên thuyết phục cha mẹ con giữ con lại, nhưng thầy lại không đủ bản lĩnh đó. Lẽ ra thầy nên nói cho tất cả những người trong nhà tình thương biết về thân thế của con nhưng thầy lại không đủ cam đảm. Thực ra thầy cũng có thể nói dối về thân thế của con với mọi người nhưng thầy lại sợ bị ”bề trên” trách phạt. Lẽ ra ngay từ đầu thầy nên nói rõ cho con biết con đặc biệt ra sao, nhưng thầy lại ngập ngừng khi thấy con còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Vì vậy thầy xin con, xin con hãy dồn hết những cảm xúc tiêu cực trong con lên người thầy! Đừng ghét bỏ, cũng đừng hận thù mọi người vì những thứ đó là cội nguồn của tội ác. Hãy mở rộng lòng con với mọi người. Thầy tin rằng sẽ có một ngày mọi người chấp nhận con! Thế nên đừng hận, đừng ghét cũng đừng tách mình xa khỏi những người xung quanh con nữa được không Nhật Hạ? Hận một mình thầy là đủ rồi!”
Trụ trì tha thiết nói với tôi. Những lời ông nói không làm nỗi hận trong lòng tôi nguội bớt mà càng làm nó cháy lên ngùn ngụt. Tôi hận tất cả những người xung quanh mình. Tôi muốn họ phải trả giá cho tất cả những gì họ đã gây ra với tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Sơ đồ chùa theo kiểu chữ công

2. Nay là vùng biên giới giữa Nêpan và Ấn Độ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài vnkings truyện còn được cập nhập tại:
santruyen.com (đến chương 18)


Mèo Đen (9 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Mình thỉnh bác Google với dựa theo mấy ngôi chùa ở chỗ mình nữa, rồi biến tấu nó một chút :))
phuonghoang806 (9 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 11
Ôi, phần này hay nè. <3
Hỏi tí, cậu đã đến chùa bao giờ và nghiên cứu nó như thế nào mà có thể viết thật đến vậy? O_O
Bất ngờ thật đó, mọi thứ đều được cậu miêu tả tinh tế và dường như còn biết rất rõ về nó khiến câu chuyện càng thêm thật. Đến chap này thì mọi tình huống đều rất mượt mà đó, kể cả cảm xúc của nhân vật phụ, cảm giác bị ghẻ lạnh,... cậu viết vô cùng tốt.
Nhất là đoạn Nhật Hạ nói lòng mình cho trụ trì, thực sự rất đáng thương. :(( Một đứa trẻ mà đã phải chịu đựng sự đơn độc như vậy rồi.
Nhưng hình như Nhật Hạ cũng ảnh hưởng bởi tính cách linh miêu nữa, đúng không? Thấy cậu viết hận, hận tất cả mọi người xung quanh mình như vậy tớ đoán cô bé này chuẩn bị có pha vui đấy. =)))
Truyện hay lắm. Nói đi cũng phải nói lại. :v