Minh họa nhân vật Tuấn Anh. Vẽ minh họa: Lưu Ngọc
Thời tiết đêm nay so với những đêm trước có thể nói là ấm hơn một chút xong vẫn còn khá lạnh. Dù đã mặc một chiếc áo len, khoác ngoài một áo gió và quấn thêm chiếc khăn đặc biệt của Tuấn Anh nhưng tôi vẫn khỏi bị cái giá của đêm đông và âm khí của nghĩa địa làm lạnh. Vậy mà người thanh niên kia có thể mặc độc áo cộc tay cùng quần bò lửng đứng sững giữa màn đêm. Lẽ nào sau khi chết, người ta thực sự không bị nóng lạnh của thế gian ảnh hưởng sao? Tôi tự hỏi như thế khi quay sang nhìn cậu bạn đồng hành của mình. Cậu ta so với tên ngoài kia chỉ hơn chứ không hề kém.
Phần thân trên của Tuấn Anh được ôm sát bởi áo ba lỗ màu đen. Thiết nghĩ nếu cậu ta có cơ bụng thì chắc cũng phô ra luôn rồi. Nhưng việc cậu ta có cơ bụng hay không, không quan trọng bằng việc hôm nay cậu ta ăn mặc khác hẳn hằng ngày. Dùng ngôn từ để diễn tả thì tôi sẽ dùng ba từ sau: siêu gọn gàng. Đêm nay ngoại trừ làn da trắng bất thường ra thì cậu ta là một cây đen chính hiệu: giày đen, quần đen, áo đen, tóc đen, kiếm đen đến cả bao tay hở ngón cũng đen lốt. Hồi đầu thấy cậu ta xuất hiện trong trang phục đó tôi cũng ngạc nhiên lắm, song lúc đó chỉ muốn mau mau trở lại giường lên tôi phất lờ nó. Sau nhớ ra đêm nay có việc thì đoán chừng đấy là trang phục cậu ta thường mặc mỗi khi đi bắt những thứ nhiễu hại nhân gian nên chẳng buồn hỏi, chỉ nhắm mắt đi theo.
Mà thôi bỏ đi, Tuấn Anh có ăn mặc thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện tôi sắp kể ra đây.
Kết giới mỏng manh kia chớp mắt tan biến. Tuấn Anh lao như mũi tên rời cung về phía Quỷ Hồn để lại tôi ngơ ngác phía sau. Chỉ không ngờ đám Ấu Vong dữ lại hợp thành một tấm khiên chặn trước thân hình Quỷ Hồn, khiến Tuấn Anh bất đắc dĩ phải lùi lại vị trí ban đầu. Một cái cau mày khó chịu xuất hiện trên trán cậu ta, bằng cái giọng nửa đùa nửa thật, cậu ta hướng Quỷ Hồn đặt câu hỏi:
“Ầy! Ý mày là tao không làm đúng thủ tục hả? Vậy tao hỏi mày vì sao mày bám hai kẻ đó không tha!”
Tấm khiên Ấu Vong tản ra. Thanh âm tràn ngập căm phẫn lẫn uất hận vang lên giữa nghĩa địa tăm tối.
“Đám ô hợp, tự xưng là kẻ cứu rỗi những Linh Hồn lạc lối như tụi mày chỉ có mỗi câu này để hỏi thôi sao? Tao đã nói rồi: Chúng nó đáng bị như vậy! Vì chúng mà tao chết không nhắm mắt, vì chúng mà tao trở thành Linh Hồn lang thang. Cũng vì chúng mà bố mẹ tao mất đi người phụng dưỡng về sau. Dù đã nhiều lần nhắc nhở bản thân chúng sẽ bị quả báo về sau nhưng khi nhìn bố mẹ ngày ngày sống trong đau khổ còn hai kẻ thủ ác nhởn nhơ, sống ung dung ngày này qua ngày khác tao không cách nào ngăn bản thân mình trả thù. Chúng hại bố mẹ tao mất đi đứa con duy nhất thì tao sẽ cho chúng trải qua cảm giác đó, không chỉ một lần mà là vô số lần. Cho tới khi chúng không dám mơ tưởng đến con cái nữa thì thôi.”
”Hứ! Mày chui vào bụng kẻ đã hại chết mình chỉ để trả thù thôi sao? Nếu tao là mày, tao sẽ…”
“Muốn bắt thì lại đây mà bắt. Tao không phải là kẻ thích nhiều lời.”
Quỷ Hồn lớn tiếng, cắt ngang lời Tuấn Anh. Khóe miệng Tuấn Anh khẽ nhếch nên một nụ cười.
“Tao đợi mãi câu này. Có giỏi thì mày bước ra đây! Tao với mày một đấu một. Đừng mượn những đứa trẻ đáng thương đó làm bia đỡ đạn. Một kẻ có gan hóa thành con ranh con lộn như mày, tao không tin chỉ là hạng tôm tép. Đến đây, cho tao thấy bản lĩnh của mày tới đâu. Để xem Quỷ Hồn chết vì tai nạn và Quỷ Hồn chết vì đói, kẻ nào mạnh hơn kẻ nào!”
“Cái hạng “nửa đường quay lại” như mày cũng có tư cách xưng là Quỷ Hồn hay sao?”
“Tao không rút lui, tao chỉ đơn giản nhận ra con đường nào mới là con đường đúng đắn thôi. Theo cách nói của mày thì chỉ có những kẻ đi theo quỷ đạo mới có tư cách xưng là Quỷ Hồn sao? Là mày tự nghĩ ra hay ai dạy mày thế. Có thể nói cho tao biết được không?”
“Chuyện đó thì liên quan chó gì đến mày?”
“Có thể mày không biết. Tao đặc biệt có sở thích chõ mũi vào chuyện riêng tư của đối thủ và tao gọi đó là: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!”
“Đàn ông con trai mà tính tình như đàn bà, tao khinh!”
Đối thủ của Tuấn Anh hừ lạnh một tiếng, từ từ đưa tay phải lên cao, bàn tay nắm thành nắm đấm rồi nhanh hạ xuống. Chớp mắt sau đó trong tay gã xuất hiện một sợi dây dài cả mét. Song song với sự hiện diện của nó là cái mùi hôi tanh ám ảnh tôi qua từng giấc mơ kia, nó từ đâu đến vậy? Tại sao nó lại đeo bám tôi mãi không chịu buông. Thanh âm của Tuấn Anh vang lên vài dây sau đó đã giúp tôi giải đáp thắc mắc này:
“Dây rốn! Thì ra ngoài mục đích trả thù cặp vợ chồng kia mày còn muốn lấy được thứ này. Hồi đó tao có nghe đồn rằng dây rốn của con ranh con lộn nếu biết luyện hóa sẽ trở thành thứ pháp khí ngang hàng với roi Ngũ Sắc, thậm chí còn bền chắc hơn. Có thể đả thương chân nguyên của thần phật lẫn yêu quỷ. Chỉ cần mi “lộn” ba lần rồi nhanh chóng “rời đi” mi sẽ có được nó. “Lộn” tiếp hai lần nữa là mi cơ bản hóa thành bước đầu tiên của việc luyện hóa. Tiếp phải tiến hành ba thứ lăng nhăng gì đó nữa mới hoàn thành quá trình luyện hóa. Cứ ngỡ chuyện này là truyền miệng, không ngờ lại có kẻ làm.”
“Điều đó chứng tỏ tao bản lĩnh hơn mày cũng như những Quỷ Hồn mày từng kết giao? Đúng không?”
“Hứ! Bản lĩnh đâu thì tao không biết. Tao chỉ thấy mày là kẻ tự luyến và bẩn thỉu nhất tao từng gặp. Hồi đó nhóm bọn tao cũng có kẻ tương tự mày nhưng nó không hành động giống mày, thù ghét ngút trời chỉ một lần đoạt mạng là xong. Muốn có pháp bảo, vũ khí đánh lại Âm binh, bảo vệ chính mình thì cướp từ kẻ khác hoặc tu luyện từ những dị bảo mình vô tình gặp lại xong. Chỉ có những kẻ vô dụng, yếu đuối như mày mới chọn trò chui vào bụng người ta nằm cả năm trời, lúc ra thì nhanh chóng bỏ đi để trả thù, để có được thứ pháp bảo nhớp nháp đó mà thôi!”
“Cá mè! Mày nói ai yếu đuối, vô dụng!”
“Không nói mày thì tao nói ai! Núp sau một đám Ấu Vong mà gào mồm không phải hạng yếu đuối thì cũng chỉ là phường hèn nhát.”
Nghe Tuấn Anh nói vậy, Quỷ Hồn cười lạnh một tiếng, phất bàn tay đang rảnh lên. Những Ấu Vong nhỏ bé vây quanh gã ngay lập tức tản ra hai bên. Trông thật giống cảnh tượng một đám bèo phủ mặt hồ, vô cớ lĩnh một hòn đá lớn của kẻ qua đường, bị buộc tản ra theo từng đợt sóng nước. Chỉ khác là Ấu Vong không tụ lại vị trí ban đầu mà hợp thành một đám mây nhỏ, khi ẩn khi hiện trên đầu chủ nhân của nó.
“Là mày khiêu khích tao!”
Quỷ Hồn sắc giọng lạnh lùng, hướng về Tuấn Anh sẵn sàng chiến đấu. Giữa lúc tôi tưởng sắp có màn đấu kịch liệt diễn ra thì Tuấn Anh lại buông một câu khiến tôi và tên kia phải trợn mắt há mồm nhìn cậu ta:
“Khoan đã! Nãy mải nói nên tao quên hỏi điều tối quan trọng. Mày biết tao hả?”
Xin trịnh trọng thề trước quỷ thần hai vai rằng: vài giây ngắn ngủi sau câu nói ấy, tôi lờ mờ thấy không khí xung quanh ấm lên một cách bất thường.
“Mày muốn chọc tao tức chết có phải không?”
“Ầy ầy! Sai rồi mày chết lâu rồi mà, việc gì tao phải chọc mày tức chết. Còn nếu mày nói “chết” kia thì thứ lỗi giờ tao không có cái đặc quyền đấy. Chọc mày “chết” kiểu đấy tao chưa điên. Tao chỉ đang thắc mắc…”
Lời chưa kịp dứt thì Tuấn Anh đã vội vàng kéo tôi nhảy lùi về sau vì sợi dây rốn trên tay Quỷ Hồn đột ngột lao nhanh về phía chúng tôi một cách không thương tiếc. Dù chỉ tiếp xúc với nó vài phần của giây thôi nhưng cũng đủ để tôi thấy cái thứ nhớp nháp ấy kinh tởm đến lợm giọng. Vẫn nghe dây rốn là vật linh thiêng kết nối giữa người mẹ và thai nhi nhưng đặt vào trường hợp hiện tại nó thật ghê đến phát buồn nôn, đến nổi da gà. Thực sự không hiểu sao có kẻ lại thích mang nó ra làm vũ khí để đánh nhau nữa không biết! Bệnh hoạn hết sức!
“Cá mè! Mày không thể trả lời tao xong mới đánh được à! Thật không biết tôn trọng đối thủ gì hết!”
“Thằng này ếch có rảnh!”
Quỷ Hồn đáp lại, lần này thay vì quật dây hắn trực tiếp lao về phía chúng tôi. Tuấn Anh thuận thế lao lên, không quên nhắc tôi nhớ về nhiệm vụ của mình.
Nhìn cách mà Tuấn Anh và Quỷ Hồn giao chiến, tôi thầm than: nói tôi cầm cành phan thanh tẩy Ấu Vong thà rằng bày cách để tôi thanh tẩy dòng máu yêu trong người có khi còn nhanh gọn hơn. Tôi mà lao vào bây giờ sẽ chẳng khác nào ruồi muỗi trong trận chiến giữa trâu vào bò. Bởi lẽ đám Ấu Vong kia vẫn tụ trên đầu chủ nhân của chúng. Thoạt nhìn có vẻ khôi hài nhưng hễ Quỷ Hồn có dấu hiệu bị đánh lui thì chúng lại xà xuống tấn công Tuấn Anh khiến chiêu thức tấn công có chút chậm lại. Nhưng có vẻ cậu ta không coi đó là điều phiền phức mà chỉ chăm chăm dồn Quỷ Hồn vào thế phải trả lời thắc mắc của mình.
“Này nói đi! Mày biết chuyện của tao à? Chiếu theo trí nhớ của tao thì chúng ta… à không, không phải có thân qué đâu mà chúng ta. Tao với mày chưa từng gặp mặt. Nhưng dựa vào “câu đó” thì có vẻ mày biết vài điều về tao ha?”
Tôi ngồi sau bụi cây gần đó, mắt dõi theo cuộc chiến bằng vũ lực, tai lắng nghe cuộc khẩu chiến giữa hai nam thanh niên từ lâu đã bị gạch tên khỏi phần “sinh” trong Sổ Sinh Tử. Tự dặn lòng thanh tẩy Ấu Vong dữ để chúng ngoan ngoãn đi đầu thai là chuyện vô cùng tốt về mặt Âm đức. Nhưng với loại không có chút kĩ năng gì về chiến đấu như tôi, giờ mà lao đến chỗ Quỷ Hồn đòi thanh tẩy “đám tay chân” của gã thì đúng là tự nạp mạng.
Tôi không sợ chết thật đấy, chỉ có điều hiện tại tôi chưa muốn chết.
Thời xửa xưa xưa thì tôi không biết, chứ vào cái thời khoa học – kĩ thuật lên ngôi như hiện nay thì mấy ai có được cơ hội chứng kiến màn đối chiến tưởng như chỉ tồn tại trong phim ảnh hay truyện thần thoại như tôi bây giờ chứ. Tóm lại thì để không lãng phí cơ hội trời cho này tôi tốt nhất là lên khóa miệng ngồi lặng im theo dõi. Còn việc thanh tẩy Ấu Vong dữ thì cứ đợi cơ hội thích hợp thôi, ví như vào thời điểm trận chiến kia kết thúc chẳng hạn. Tôi dám cá Tuấn Anh sẽ dành chiến thắng về mặt vũ lực. Chả gì cậu ta cũng hơn tên kia cả trăm tuổi, kĩ năng và kinh nghiệm hẳn là sẽ hơm rất nhiều. Thứ mà tôi quan tâm bây giờ là kết quả của cuộc khẩu chiến.
Cho tới tận bây giờ, dù Tuấn Anh dùng đủ lời nặng nhẹ nhưng Quỷ Hồn vẫn không mảy may thừa việc hắn biết chuyện của cậu ta hay không. Thật không ngờ cái tên khéo nói này cũng có ngày gặp núi cao hơn. Thú vị thật! Thật thú vị. Nghĩ tới đây, tôi vỗ tay cái đét và nó cũng là sai lầm lớn nhất của tôi đêm đó.
Sau cái vỗ tay chết tiệt ấy, hai nam thanh niên phía xa đồng thời quay ra nhìn tôi. Một kẻ nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Một kẻ lại nhìn tôi như thể tôi là món ăn yêu thích của hắn. Hắn chỉ tay về phía tôi, nói:
“Hồn của con bé đó rất ngon!”
“Hồn… ngon…?” Não bộ chưa kịp phân tích ra ngô ra khoai thông tin ấy thì “đám mây” lúc ẩn, lúc hiện kia đã lao nhanh về phía tôi, phát ra những tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ. Chuyện quá gì đây? Phải làm sao? Làm sao bây giờ? Đang hoang mang thì giọng nói của Tuấn Anh vang lên, nhắc tôi nhớ về nhiệm vụ của mình:
“Cành phan!”
Đúng rồi! Thế nào mà tôi có thể quên nó được cơ chứ. Vớ vội cành phan tôi bật dậy đánh về phía Ấu Vong. Chuỗi thanh âm thanh túy nối nhau vang lên, quanh tôi là những “hạt bụi” li ti lấp lánh, văng vẳng lại nghe được tiếng cảm ơn êm tai của một đứa trẻ. Tuấn Anh nhìn tôi, ra dấu khen ngợi. Quỷ Hồn cau mày vì đám tay chân vô dụng, phút lơ đãng ấy đã khiến hắn bị Tuấn Anh thu phục. Đấy tôi đã tưởng tượng như thế đấy. Nhưng tiếc đời không như là mơ.
Đám Ấu Vong ấy không những tránh được mà vài đứa còn “tặng” tôi miếng cắn đau điếng. Đau! Thực sự rất đau nhưng tôi không biết phải diễn tả ra sao cho chuẩn xác. Dù hoàn toàn ý thức được vị trí bị cắn nhưng cảm giác đau đớn hoàn toàn không lưu lại nơi xác thịt mà lại giống cơn đau do ảo giác sinh ra. Những vết cắn đấy nếu bảo có thật thì “răng” của Ấu Vong phải sắc nhọn thế nào mới có thể xuyên qua hai lớp áo tôi đang mặc. Nếu có thật thì sao tôi không hề thấy máu. Còn nếu bảo vết cắn đó không có thật thì tại sao tôi lại đau thế này!
Những tràng cười khanh khách của trẻ thơ vẫn tiếp tục vang lên bên tai tôi. Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà lại thấy những thanh âm đó tràn ngập ý giễu cợt, khinh bỉ.
Tôi vung cành phan thêm lần nữa, thất bại tiếp tục ghé thăm. Cơn đau như thật như ảo theo đó xuất hiện nơi cổ, một phần sức lực của tôi như bị hút đi trong nháy mắt.
“Ngon! Linh hồn quả thực rất ngon!”
Thanh âm trong trẻo của trẻ thơ vang lên bên tai kèm theo đó là một nụ cười khoái trá.
Linh hồn rất ngon? Đúng rồi, vừa nãy Quỷ Hồn kia có nhắc tới điều này. Lẽ nào nhát cắn kia là để tấn công linh hồn, cảm giác đau đớn cũng là đến từ đó.
Chết tiệt nhà nó! Tôi kinh tởm kiếp sống này của mình nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý để kẻ khác tổn hại đến linh hồn của mình. Kiếp này của tôi không đáng sống nhưng linh hồn của tôi đáng được đầu thai sang kiếp khác tốt hơn, chứ không phải trở thành miếng mồi ngon để một đám lâu la của kẻ mình không biết xâu xé.
Tôi hét lớn, một lần nữa vung mạnh cành phan. Lần này, may mắn thực sự đến với tôi, một phần nhỏ của “đám mây” bị thanh tẩy. Số còn lại nhanh chóng tản ra, cách tôi một đoạn kha khá. Phía xa vọng lại tiếng rít đầy tức giận của Quỷ Hồn:
“Miếng ngon dâng tận miệng mà còn không biết cách ăn. Lũ vô dụng!”
Tuấn Anh ngay lập tức lên tiếng:
“Chúng vô dụng hay không cũng không quan trọng bằng việc mày phải trả lời câu hỏi của tao ngay bây giờ?”
“Cái định mệnh thằng đàn bà! Kiếm Chiên Đàn làm từ thân của thần Xương Cuồng ngoài mày ra thì còn ai có thể sử dụng nữa chứ!”
Nghe giọng điệu thì có vẻ như gã đó hết chịu nổi việc bị hỏi đi hỏi lại một câu nên mới bực bội đáp lại.
“Ể! Sai rồi ngoài tao ra còn có chủ nhân đầu tiên của nó nữa mà. Mà sao mày nhận ra hay vậy. Tao chỉ nói với Nhật Hạ chứ có nói với mày đâu hay tại tai mày thính ha? Bỏ mị! Vậy khác nào mày nghe được hết những gì bọn tao vừa nói”
“Cá mè! Tao là đối thủ của mày chứ không phải giáo viên của mày! Bớt nói nhảm!”
Thanh âm vừa dứt, Quỷ Hồn liền tung một cú đá về phía Tuấn Anh. Cậu ta lùi về sau trong chớp mắt, cú đá đó cơ bản không thể chạm nổi vào áo cậu ta. Chắc Tuấn Anh sẽ kết thúc sớm thôi. Tôi tự nhủ, nắm chặt hơn nữa cành phan, hướng về đám Ấu Vong dữ khiêu chiến.
Lúc này chúng tản ra thành năm, sáu nhóm nhỏ. Vài đứa độc lập tách ra, trong số chúng có đứa đã hình thành tứ chi xong vẫn chưa hoàn toàn hoàn chỉnh. Thật không ngờ lại có người nhẫn tâm phá bỏ thai nhi lớn như thế. Vài đứa định lao vào tấn công tôi nhưng khi thấy cành phan khẽ động, lại về phía xa.
“Xem như bọn mày cũng biết sợ. Vậy thôi để tao giúp chúng mày đầu thai nhé!”
Tôi cười đắc thắng, quật mạnh cành phan về phía những Ấu Vong gần nhất. Nói là gần nhưng thực tế để cành phan có thể chạm vào chúng, chân tôi phải bước lên trước ít nhất hai bước. Ấy vậy mà nó lại phất lờ mệnh lệnh của chủ nhân, hoàn toàn không chịu di chuyển.
Đưa mắt muốn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì tim tôi gần như muốn rớt ra ngoài. Chân trái và chân phải của tôi đang bị hai đứa bé sơ sinh ốm cứng nhắc. Sở dĩ tôi dám chắc chúng là trẻ sơ sinh là bởi chân tay mặt mũi chúng đã phát triển hoàn thiện nhưng đứa bên trái vẫn còn nguyên dây rốn, chắc vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Đứa bên phải khá hơn một chút, có tã quấn bên hông chỉ có đều nó bị cụt một bên tay, không phải cụt do bẩm sinh mà giống như bị con gì đó ăn mất. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện một nữ sinh nọ, lỡ mang thai với bạn trai nhưng người bạn trai đó lại trối bỏ trách nhiệm. Nữ sinh muốn phá nhưng thời điểm phát hiện thì cái thai quá lớn không thể phá bỏ nên đành giấu mọi người sinh đứa bé ra rồi vứt vào bụi chuối trong vườn nhà. Sau xác đứa trẻ phân hủy, bốc mùi hôi, khiến người nhà nữ sinh phát hiện. Tại thời điểm đó một bên tay của đứa trẻ đã bị con vật nào đó ăn mất. Đứa bé bên phải tôi không phải cũng chung số phận với đứa bé đó chứ!
Người lớn bảo bảo trẻ sơ sinh chỉ biết bú, ngủ, khóc nhưng chả ai nói cho tôi biết rằng hồn ma của chúng có thể ôm cứng nhắc chân kẻ sống. Thật làm tôi sởn gai ốc hơn là ngạc nhiên mà. Có khi nào việc chúng tản ra, thi thoảng mới lao vào tấn công tôi rồi lại lui lại chỉ là hành động đánh lạc hướng, khiến tôi phân tâm, để hai tên “to xác” kia âm thầm tiếp cận, ôm cứng chân tôi không? Lẽ nào tôi dễ bị lừa gạt đến vậy. Mục đích của chúng là gì? Ăn sạch linh hồn tôi sao?
Cơn đau bất ngờ sạp đến kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ có phần hỗn độn của mình. Liếc nhìn thì quả nhiên hai đứa trẻ ma đang ra sức cắn chân tôi. Không có cảm giác máu trào khỏi cơ thể, hẳn là chúng đang hấp thụ linh hồn. Tôi cố hất chúng ra trong hoảng loạn, quên luôn việc mình đang sở hữu thứ có thể khắc chế chúng. Cho đến khi một đám vong nhi đang lăm le tiếp cận tôi bị thứ đó vô tình quật trúng, tôi mới sực nhớ ra.
Không để hai đứa trẻ ma đang say sưa hút hồn kia có cơ hội nhận ra sự việc bất ngờ vừa rồi, tôi ngay lập tức hướng phần đầy những lá của Cành Phan xuống đất, quật vào người chúng. Cơ thể cả hai sáng lên trong giây lát rồi nhanh chóng tan biến, lưu lại vài đốm sáng trăng trắng, chúng không bay lên cũng không tan đi mà trực tiếp ngấm vào cơ thể tôi. Phải chăng đó là một phần linh hồn vừa rồi tôi sơ xẩy bị hút mất. Ầy gì cũng được, miễn là chân tôi được tự do.
Tôi đảo mắt xung quanh, xác định không còn đứa trẻ ma to xác nào nữa, lần nữa nhìn về phía Tuấn Anh và Quỷ Hồn rồi mới quay ra nắm chặt hơn Cành Phan, tự nhủ bản thân lên bình tĩnh hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Giữa lúc tâm thế chiến đấu cán mốc cao thì thanh âm của Tuấn Anh lại khiến tôi giật bắn.
“Nhật Hạ! Cẩn thận phía sau!”
Phía sau… có gì sao? Chưa kịp quay đầu lại thì cơ thể tôi đã bị thứ gì đó dúi ngã xuống đất. Muốn đứng lên xong thứ đè trên lưng quá nặng khiến tôi không cách nào nhúc nhích. Tiêu rồi, có khi nào lại là một đứa trẻ ma nữa không. Vừa nãy nhìn không ra, phải chăng là do nó ẩn nấp chờ đợi lúc tôi sao nhãng, tấn công từ phía sau. Lần này tiêu thật rồi! Mấy cái mạng còn lại của tôi đi tong trong đêm nay rồi. Trước bỏ bao công sức mới dùng hết ba cái mạng, giờ chả làm gì cũng mất sáu cái trong chớp mắt. Không nghi ngờ gì nữa, kiếp này của tôi quá thất bại rồi!
Thanh âm giễu cợt của Quỷ Hồn vang lên ngay sau khi tôi ngã chỉ vài giây:
“Trợ lý của mày có vẻ vô dụng nhỉ? Mày hoảng như vậy, lo như vậy, chứ chốc chốc lại quay ra một lần. Sao hả? Quan tâm đến con nhóc đó lắm sao? Quên “người đó” rồi hả?”
”CÂM HỌNG!”
Tuấn Anh quát lớn, giọng đầy tức giận. “Thứ” trên lưng tôi ré lên một tiếng, chớp mắt sau đó cảm giác nặng nề van nãy hoàn toàn biến mất. Trở mình đứng dậy, liền thấy một đứa trẻ mặc yếm đang vội vàng bò về phía bụi cây tôi lấp ban nãy. Bụi ầy giờ được thắp sáng bởi vô số những đốm sáng mờ mờ, ảo ảo nho nhỏ. Đám Ấu Vong này ban nãy hung hăng là thế, sao giờ lại nấp bụi rồi. Tiếng quát của Tuấn Anh làm chúng sợ sao. Nghĩ tới đây, tôi liền hướng ánh nhìn về nơi Quỷ Hồn và Tuấn Anh đang giao chiến.
Lúc này cả hai đang trong tư thế giáp lá cà. Dây rốn trên tay Quỷ Hồn quấn chặt kiếm Chiên Đàn. Miệng hắn không ngừng tuông ra những lời chối tai:
“Sao hả, bị tao nói trúng tim đen rồi phải không? Quên rồi đúng chứ? Thật tội nghiệp cho “kẻ đó”! Nhưng tao lại thích! Vô tình vô nghĩa mới là bản chất của những linh hồn hóa quỷ. Không biết “kẻ đó” sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện mày vì quan tâm đến kẻ khác mà sao nhãng nhiệm vụ nhỉ? Không biết những tên vô dụng, luôn cho là mình đúng quanh mày đánh giá hành động của “kẻ đó” thế nào, riêng tao chỉ hai từ thôi: NGU DỐT!”
“Tao bảo mày câm họng. Mày có thể dùng cái miệng bẩn thỉu của mày sỉ nhục tao nhưng tao cấm mày dùng nó để đánh giá về “người đó”. Kẻ sinh cách thời điểm đó cả trăm năm như mày, có quyền gì chõ mõm vào!”
Thanh âm của Tuấn Anh càng lúc càng trở nên giận dữ. Chỉ đứng ngoài nghe thôi, chân tôi cũng run lên bần bật. “Người đó” là ai mà lại khiến Tuấn Anh giận dữ đến như vậy.
“Có tật giật mình sao?”
“ĐỊNH MỆNH! CÂM MÕM!”
Tuấn Anh đạp mạnh vào cơ thể của Quỷ Hồn, gã lùi về sau trong tư thế gập bụng, chửi thề một tiếng. Như muốn chiếm thế thượng phong, dây rốn trên tay gã lao nhanh về chính diện, trông thật giống tư thế tấn công của một con mãng xà. Xong đường kiếm của Tuấn Anh vẫn nhanh hơn, dây rốn trong chớp mắt bị chém mất một phần ba chiều dài. Quỷ Hồn theo đó bị đẩy vào thế vừa lùi vừa chống trả. Vậy mà cái giọng điệu ban nãy vẫn không hề thay đổi, thậm chí ý điệu còn gấp đôi lúc trước:
“Sao rồi! Đúng rồi phải không? Thừa nhận đi! Thừa nhận rồi, tao sẽ đi theo mày vô điều!”
“TAO BẢO MÀY CÂM!
“Hứ! Phản ứng mạnh như vậy! Càng chứng tỏ điều tao nói là đúng. Ngay từ đầu mày đã chẳng thèm để tâm. Một trăm năm đó, chỉ là vở kịch mày diễn cho Linh giới xem. Mục đích thực sự của mày trong suốt quãng thời gian đó chính là tìm những Linh Hồn không người quản để hấp thụ, nhằm gia tăng linh lực cho bản thân phải không? Tuy không được chứng kiến toàn bộ nhưng vừa nghe tao đã biết tỏng mục đích của mày. Khắp tất cả các giới lớn nhỏ thuộc Linh giới, đâu ai không biết quỷ tính trên kiếm Chiên Đàn lớn thế nào. Đâu ai không biết, cây kiếm nhận mày làm chủ nhân là vì quỷ tính của mày lấn át quỷ tính của nó. Đâu ai không biết vì sao cây kiếm đó chuyển thành màu đen. Chính bởi vậy, tao hoàn toàn không tin mày đã trừ bỏ hoàn toàn quỷ tính kia. Đừng diễn nữa, thừa nhận đi! Cho tao xem cái bản chất bây lâu nay mày vấn vả che giấu.”
“CÂM HỌNG! TAO BẢO MÀY CÂM HỌNG!”
Đường kiếm của Tuấn Anh càng lúc càng trở nên thô bạo. Lúc này thay vì vừa lùi, vừa chống trả Quỷ Hồn bắt đầu di chuyển theo lối thoắt ẩn thoắt hiện quanh Tuấn Anh. Cái giọng nửa kinh miệt, nửa khiêu khích dụ dỗ của hắn vẫn đều đều vang lên:
“Thôi nào thừa nhận đi! Có chết ai đâu! Thừa nhận đi, rồi tao với mày cùng xưng hùng tại Linh giới, cùng chứng minh cho những kẻ tự xưng là chính nghĩa nhân đức biết chúng hoàn toàn sai lầm. Rằng những kẻ như chúng ta không cần chúng cứu rỗi, thứ chúng ta cần là quyền năng, là sức mạnh để lấy lại công đạo cho bản thân chứ không phải trở lại vòng luân hồi nhàm chán. Mày xem, ở đây ngoài tao với mày, chỉ có một Bán Yêu không biết tí gì về Linh giới cùng một đám Ấu Vong tôn tao làm chủ nhân. Mày có thừa nhận cả trăm, cả ngàn lần cũng chả ai biết. Ấu Vong dữ muôn đời không phản bội chủ nhân, trừ phi hắn chết. Bởi vậy chỉ cần tao không cho phép thì chúng sẽ không hé nửa lời. Còn Bán Yêu kia, nếu mày lo ngày sau có kẻ tìm đến nó để tra hỏi chuyện tối nay thì đơn giản thôi. Xiên cho nó một nhát, hủy xác hút hồn. Vậy là xong! Mày hẳn cũng thừa biết, những kẻ nửa nọ nửa kia cũng khó mà tìm được chỗ đứng trong Linh giới, dù nơi hắn sống là Dị giới đi chăng nữa. Sống ở Nhân giới lại càng không thể, ngày ngày vất vả che giấu bản chất của mình với những kẻ mang dòng máu lai mà nói là sống không bằng chết. Để chúng vĩnh viễn rời xa luân hồi, chẳng phải là điều tốt nhất hay sao! Phần lão già quản phần âm của nghĩa địa thì mày càng không phải lo. Có ngày nào lão không say sưa với Thổ Địa vùng này đâu! Tin rằng với bản lĩnh của mày, sau khi giết Bán Yêu đó, chỉ cần thu dọn một chút. Thì có lật tung trời đất lão cũng không thể tra ra trong một sớm một chiều. Giờ thì mày có thể yên tâm thoát lớp mặt nạn đó ra và bắt tay với tao rồi chứ!”
“CÂM!”
Tuấn Anh rít lên đầy phẫn nộ. Bủa vây tôi lúc này là nỗi sợ hãi đến tột cùng. Có điều lỗi sợ ấy, không đến từ lời của Quỷ Hồn mà đến từ tiếng rít của Tuấn Anh. Vài phần của giây sau khi tiếng rít ấy phát ra, đám Ấu Vong lấp cùng tôi trong bụi cây ré lên hoảng loạn, rủ nhau chạy trốn. Chủ nhân của chúng vậy mà lại mảy may không để ý đến, chỉ nhìn chăm chăm về phía đối diện, lắp bắp:
“Mày… mày… là mày… Quả nhiên là mày…?”
“Là tao thì sao? Mà không phải tao thì sao? Ban nãy mày háo hức gặp tao lắm cơ mà! Giờ lại phản ứng như vậy. Là hối hận hay run sợ?”
Như có một thứ mị lực không thể giải thích, chuỗi thanh âm sắc lạnh của Tuấn Anh ngay lập tức đem sự tĩnh mịch vốn có trở lại nghĩa địa sau một hồi huyên náo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài vnkings truyện còn được cập nhập tại:
santruyen.com (đến chương 18)