Tại trạm gác của một khu rừng nọ, gác kiểm lâm trẻ tuổi gật gà gật gù cái đầu, gã đang đấu tranh với giấc ngủ và gần như khẳng định bản thân cầm chắc phần thua trong tay.
Ngay lúc này đây, gã thèm được nằm trên cái giường quen thuộc của gã trong căn nhà nằm dưới chân núi. Gã đang đợi đồng nghiệp đến thay ca cho mình. Gã thầm chửi thời gian sao mà trôi chậm thế. Chửi chán gã quay sang chửi tên đồng nghiệp lề mề của mình. Bốn bề không một bóng người, đáp lại những thanh âm bực tức ấy chỉ có tiếng vo ve của loài muỗi. Dù đã quá quen thuộc với điều này nhưng gã vẫn không thoát khỏi cảm giác khó chịu. Mà càng khó chịu thì gã càng chửi hăn.
Vài giây đã trôi qua nhưng lại thay, con vật vẫn đứng yên trên mặt đất, nhìn gã đầy oán thù qua con mắt rực lửa. Điều đó làm gã có chút hoảng sợ, theo bản năng gã đảo mắt nhìn quanh hi vọng có thể tìm thấy một sự trợ giúp dù là nhỏ nhoi của đồng nghiệp. Nhưng thứ mà gã thấy lại không như gã mong đợi. Thứ mà gã nhìn thấy là thứ lẽ ra không lên tồn tại trên cõi đời này- một con mèo ma khổng lồ.
Phải! Con vật đang đứng trước mặt gã lúc này là một con mèo ma đến từ địa ngục- con mèo ma hôi tanh mùi máu. Đôi mắt nó đỏ rực lửa cháy nhưng lại tỏa ra ánh nhìn sắc lạnh, ngập tràn oán thù. Cái đuôi thuôn dài của nó, nghoe ngẩy đầy thích thú trên không trung. Hình hài của con vật làm gã kinh hồn bạt vía. Gã cắm đầu, cắm cổ mà chạy. Vừa chạy gã vừa la lên cầu cứu hi vọng có ai đó hoặc một phép màu nào đó xuất hiện cứu cái mạng nhỏ của gã.
Thì ra quái thú này là có thật vậy mà trước gã chỉ coi đó là trò đùa với vẩn của đám nhà báo rỗi hơi. Con vật mà gã vừa gặp chính là quái thú Linh Miêu đã lấy đi biết bao sinh mạng của người dân sống gần những vùng đồi núi trên cả nước trong vòng bốn tháng qua. Các nạn nhân điều bị nó cắn rách họng, uống cạn máu và ăn mất tim.
Hồi đầu khi sự việc mới diễn ra giữa lúc cơ quan điều tra bó tay chịu trói, kết luận qua loa là do thú rừng gây ra thì dân tình lại kháo nhau rằng những khu rừng trước giờ vốn bình yên nay đã bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó còn dữ hơn cả chúa sơn lâm, những người tin vào thần phật lại nói, thần rừng đã thức giấc và ngài đang trừng trị những kẻ làm ngài đau đớn.
Sự việc ngay lập tức gây hoang mang cho dư luận. Không ai còn dám bén mảng vào rừng một mình hay vào theo nhóm mà không mang theo vũ khí phòng thân. Nếu không phải vì kế sinh nhai thì cũng chả ai dám bước nửa bước vào rừng dù khu rừng đó lớn hay nhỏ.
Mọi việc chỉ sáng tỏ khi có một người vì muốn chứng tỏ lòng cam đảm mà đánh liều vào rừng giữa đêm trăng tròn. Đến gần trưa ngày hôm sau không thấy anh ta trở về, người nhà và bạn bè anh ta mới bắt đầu đổ xô đi tìm. Cuối cùng họ tìm thấy anh ta nằm thoi thóp dưới một cái hố mà kiểm lâm dùng để bẫy thứ còn dữ hơn chúa sơn lâm kia.
Sau vụ việc này, người anh hùng kia rơi vào trạng thái hôn mê suốt nửa tháng trời. Khi tỉnh lại anh ta như người mất hồn, lúc mê thì cười như điên như dại, lúc tỉnh lại luôn miệng nói: mình bị một con mèo khổng lồ có đôi mắt rực lửa, cơ thể hôi tanh mùi máu tấn công. Anh ta cũng không biết được vì lí do gì mà con vật tha cho anh ta khi thấy anh ta trượt chân ngã vào hố bẫy. Tình trạng thần kinh không ổn định của anh ta khiến cơ quan điều tra không chịu gật đầu đồng ý kết quả.
Vụ việc ngày càng khiến cơ quan điều tra trở nên hoang mang. Họ càng cố giấu sự việc của chàng trai kia thì sự việc càng đổ bể, càng lan rộng. Người ta bắt đầu đô xô đi tìm mua các bùa chú tránh tà, có gia đình còn mời cả thầy cúng về làm phép ngừa tà ma, đặc biệt là những người sống gần đồi núi.
Quay trở lại với gã kiểm lâm nọ, trong khi gã phải cắn đầu cắm cổ để chạy thì con quái thú phía sau vẫn ung dung bước đi. Chạy một hồi thì gã thấm mệt chỉ biết bước những bước liêu xiêu trên mặt đất theo bản năng sinh tồn. Lúc ấy con vật mới chồm mình nên, quật gã xuống. Dù ngã úp mặt xuống đất nhưng gã vẫn ngửi được mùi máu tanh còn rất mới trên mình con quái thú.
Xem ra gã không phải nạn nhân đầu tiên trong đêm nay nhưng việc đó với kẻ sắp chết như gã chả có gì là quan trọng cả. Gã chỉ thấy tiếc cho tuổi xuân phơi phới của gã, gã từng nghe ai đó kể rằng những người chết trẻ, đặc biệt là chết bờ, chết bụi thì rất khó siêu thoát. Lẽ nào gã cũng sắp thành thế ư? Năm nay gã mới 26 tuổi, gã chưa tận hưởng hết những niềm vui trên thế gian đừng nói là vợ con ngay cả người yêu gã cũng còn chưa có. Vậy mà gã phải chết sao? À không! Có khi như vậy lại hay, không vợ con thì linh hồn gã chả có gì phải vướng bận thế gian bởi vì cha mẹ gã cũng chết rồi, giờ gã cũng chết, vậy là hết, gia đình gã chả còn ai. Không người thân khóc thương cho gã, không sao gã còn đồng nghiệp, còn bạn bè cơ mà. Sáng mai hoặc là ít phút nữa, chắc chắn đồng nghiệp của gã sẽ phát hiện cái xác không lành lặn của gã nằm trên vũng máu đen đặc vì oxi hóa ở một góc nào đó trong trốn rừng xanh thẳm này. Còn gã khi ấy đã trở thành một con ma chết trẻ, lang thang trên đường xuống hoàng tuyền rồi.
Gã nghĩ như vậy khi cơ thể bị con quái miêu vờn qua, vờn lại như cách mà mèo nhà vờn chuột nhắt. Vờn chán chê con quái miêu mới đưa hàm răng sắc nhọn của mình cắm phập vào cổ gã. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp người, tiếp đó gã cảm thấy cơ thể mình nhẹ như không, mọi đau đớn cũng theo đó biến mất. Vậy là hết rồi sao…?
Giữa màn đêm tĩnh mịch của rừng già một tiếng thét đầy ai oán vang lên. Âm thanh đó đập vào lá rừng, vang vọng khắp nơi rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt gọn…
Nhưng phải công nhận bạn có văn phong cực kỳ tốt, không hoa mỹ cũng không đơn giản, ở một cái mức vừa đọc và làm cho độc giả không thể rời mắt. Cách bạn áp dụng những truyền thuyết, miêu tả linh miêu, rồi cả xâu dựng tình huống đầu truyện là một cái chết thực sự rất tốt.
Tuy nhiên nếu bạn để ý thì còn sai vài lỗi chính tả đấy nhé. Nhưng không sao, những lỗi này chủ yếu không quan trọng. ^^
Tuyệt vời! Nếu truyện không kinh dị quá mình sẽ theo đến cùng. =))
Thứ mà gã nhìn thấy là thứ lẽ ra không lên tồn tại trên cõi đời này- một con mèo nhà khổng lồ. Phải! Con vật đang đứng trước mặt...
Mình sửa lại rồi đó ad, bài mình còn lỗi gì nữa không ạ. Mình đăng bằng di động lên không soát hết lỗi được.
Thứ mà gã nhìn thấy là thứ lẽ ra không lên tồn tại trên cõi đời này- một con mèo nhà khổng lồ.
Phải! Con vật đang đứng trước mặt gã lúc này là một con mèo ma đến từ địa ngục- con mèo ma hôi tanh mùi máu.
=> Khoảng cách giữa kí tự liền trước và dấu gạch ngang bằng 1 khoảng trắng.
Khi đánh dấu hội thoại, chỉ dùng gạch đầu dòng (-) hoặc dấu ngoặc kép ("text"), không dùng đồng thời cả hai.
Nếu trước gạch ngang (-) có kí tự, phải thêm một khoảng cách để ngăn ra, trừ trường hợp là từ Việt hoá tiếng nước ngoài và vài trường hợp cố ý khác, nhưng không phải là trường hợp bổ nghĩa cho nội dung phía trước.
Do đó tác giả đọc và chỉnh sửa lại bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo để được xét duyệt.
Mèo Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Ồ lập nick luôn à. Hi vọng bạn theo mình. Truyện mình nó lê thê lắm, lực viết của các chương cũng không đều nhau ><
phuonghoang806 (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 11
Lạnh xương sống. =_=
Ta chưa bao giờ đọc truyện kinh dị á.
Nhưng phải công nhận bạn có văn phong cực kỳ tốt, không hoa mỹ cũng không đơn giản, ở một cái mức vừa đọc và làm cho độc giả không thể rời mắt. Cách bạn áp dụng những truyền thuyết, miêu tả linh miêu, rồi cả xâu dựng tình huống đầu truyện là một cái chết thực sự rất tốt.
Tuy nhiên nếu bạn để ý thì còn sai vài lỗi chính tả đấy nhé. Nhưng không sao, những lỗi này chủ yếu không quan trọng. ^^
Tuyệt vời! Nếu truyện không kinh dị quá mình sẽ theo đến cùng. =))
Mèo Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
cảm ơn bạn vì đã đọc
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18565
Truyện khá thú vị, ủng hộ bạn!
Mèo Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Mình sửa lại rồi đó ad, bài mình còn lỗi gì nữa không ạ. Mình đăng bằng di động lên không soát hết lỗi được.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
=> Khoảng cách giữa kí tự liền trước và dấu gạch ngang bằng 1 khoảng trắng.
Mèo Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Mình sửa bài rồi ad :)
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Khi đánh dấu hội thoại, chỉ dùng gạch đầu dòng (-) hoặc dấu ngoặc kép ("text"), không dùng đồng thời cả hai.
Nếu trước gạch ngang (-) có kí tự, phải thêm một khoảng cách để ngăn ra, trừ trường hợp là từ Việt hoá tiếng nước ngoài và vài trường hợp cố ý khác, nhưng không phải là trường hợp bổ nghĩa cho nội dung phía trước.
Do đó tác giả đọc và chỉnh sửa lại bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo để được xét duyệt.