“Chưa hiểu lắm?” Emi Nakamura hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói: “Các em chưa mở phong bì ư?”
Kazu lắc đầu đáp: “Vâng, chưa.”
Cả đám chỉ chuyên tâm vào 50 triệu yên, suýt chút thì quên mất còn một phong bì bí ẩn khác. Không ngờ lại có một ngày, công chúa cao quý như Kazu cũng phát cuồng vì tiền thưởng.
“Vậy thì nhớ mở ra xem nhé.” Giáo sư Nakamura nói xong thì chào tạm biệt nhóm Kazu rồi cùng giáo sư Katawa rời đi, cũng vài phút sau đó lại có thêm một nhóm giám khảo đến gặp Kazu và giới thiệu về trường đại học của mình với mong muốn cô nhập học vào, thậm chí có cả người của công ty kỹ thuật công nghệ lớn nhất Nhật Bản cũng đến chiêu mộ.
Chuyện này không có gì lạ bởi người chiến thắng được cuộc thi khó nhằn này lúc nào cũng được các trường đại học hay các công ty danh giá săn đón, hào quang bắn ra tứ phía.
Kazu cẩn thận tiếp nhận các loại danh thiếp, cân nhắc trước sau nên hành động như thế nào để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất rồi trở về Kepler – 22b.
Sau một hồi vật lộn ngoài hội trường, các nhóm nhận giải nhanh chóng được đội bảo an hộ tống lên xe và quay về nhà, đội xe hộ tống bao gồm một chiếc xe bốn chỗ ngồi bọc thép trang bị kính chống đạn được bao quanh bởi bốn chiếc xe máy chở đặc vụ.
Một đội hình đơn giản nhưng rất dọa người, lúc này có người lựa chọn vào ngân hàng để gửi tiền, cũng có người lựa chọn về nhà và tự mình cất giữ nhưng rất hiếm, hầu hết sau khi nhận được tiền mặt, các ngân hàng sẽ được thông báo trước để chuẩn bị thẻ và các thủ tục cần thiết nên quá trình gửi tiền thưởng diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Tuy nhiên, bộ ba nhóm Kazu lại đi ngược với lẽ thường, cô không muốn gửi ngân hàng vì trước mắt danh tính của cô vẫn chưa được cập nhật, rõ ràng, nếu nhân viên ngân hàng yêu cầu xác minh danh tính họ sẽ ngay lập tức phát hiện ra trên thế giới này căn bản không có ai tên là Kazu, Anrilys hay Harvey tồn tại.
“Ba người muốn đến ngân hàng nào?” Tài xế hỏi.
“À, không, phiền anh đến cửa hàng điện tử Sasaki giúp em, em không đến ngân hàng ạ.” Kazu bình tĩnh đáp.
“Cửa hàng điện tử?” Tài xế kinh ngạc thốt lên, nhưng không dám hỏi nhiều vì sợ sẽ động chạm đến quyền riêng tư của đối phương, đây là một trong những vấn đề rất khắt khe của đất nước mặt trời mọc.
Kazu gật đầu, nói thêm: “Nhà em cũng gần đây thôi, anh biết chỗ đó không?”
“À, tôi biết. Cảm phiền cài dây an toàn nhé.”
Kazu gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Có hai vị hộ vệ tài giỏi nhất hoàng gia trấn thủ, công chúa Kazu vốn dĩ không hề sợ tiền mất trộm hay bị cướp, do đó trước mắt phải đến “căn cứ” của ba người đã.
… …
Cửa hàng điện tử Sasaki.
Nanori từ trong cửa tiệm bước ra, cười tươi nói: “Ba người thoát được rồi à?”
Kazu bĩu môi, cô nhún nhún vai: “Anh thấy đó, thoát được rồi.”
“Chúc mừng nhé, cô đã đạt được thành công ngoài mong đợi rồi!”
“Ừ, quả thật rất bất ngờ.”
Từ bên trong cánh cửa ba mẹ của Nanori cũng ra ngoài cửa tiệm, đứng trước mặt nhóm Kazu, hớn hở cất giọng: “Hai bác vừa xem trên tivi rồi, các cháu thế mà đoạt giải đặc biệt! Giỏi lắm!”
Kazu cười xòa lịch sự đáp lại: “Cảm ơn hai bác, cũng nhờ có hai bác giúp đỡ.”
“Nhân tiện…” Harvey bước lên trước một bước, phấn khởi cất giọng: “Chúng cháu vẫn chưa ăn gì sáng nay, nên đã quyết định sẽ đến nhà hàng gần đây ăn một bữa cho thỏa thích.”
“Chúng cháu muốn mời gia đình bác đi cùng.” Anrilys tiếp lời.
“Ồ, như vậy có được không?” Mẹ Nanori có phần hơi do dự.
Kazu cười cười gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được chứ, gia đình bác đã giúp đỡ bọn cháu rất nhiều rồi, cho nên cháu cũng muốn báo đáp một chút!”
Hai ông bà bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng đưa ra quyết định tạm thời đóng cửa hàng để cùng đi ăn. Hiện tại thời gian đã sắp vào trưa, khách khứa cũng vắng vẻ đi rất nhiều.
Xung quanh đây có một nhà hàng sushi khá nổi tiếng ở địa phương, nghe nói rằng món ăn ở đó rất ngon và đẹp mắt, không đến đó thưởng thức một lần trong đời sẽ vô cùng uổng phí.
Trong thời gian chờ đợi vợ chồng nhà Sasaki, Nanori có một cuộc gọi nên đã rời đi nghe điện thoại, trước cửa tiệm hiện tại chỉ còn lại ba người là Kazu, Anrilys, Harvey.
“Công chúa, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” Harvey hỏi, trên tay anh vẫn còn đang cầm theo chiếc vali không biết nên đặt ở đâu, không có tiền thật sự rất khổ, nhưng có tiền rồi cũng phiền phức không kém.
Công chúa Kazu ngẫm nghĩ đôi chút, nhìn vào đống tiền mấy chục triệu yên trong tay mà lòng vẫn còn lâng lâng vui sướng: “Xác định danh tính, tìm chỗ ở.”
“Phải rồi.” Anrilys lên tiếng, cô lấy từ trong vali của mình ra một phong bì niêm phong, nói tiếp: “Công chúa, hay là mở cái này ra xem trước đi.”
“À!” Công chúa Kazu lập tức nhận lấy, cô từ từ xé mở dấu niêm phong, bóc lên một xấp giấy.
Trong phong thư bao gồm 3 tờ giấy chứng nhận đạt giải có ghi tên của cả ba, đó tất nhiên không phải chỉ là một tờ giấy bình thường mà được làm từ chất liệu giấy cao cấp, bên mép góc phải phía trên có in hình nổi kí hiệu cuộc thi, ở giữa là hoa văn chống làm giả được tạo ra vô cùng phức tạp, ngoài ra còn có con dấu đỏ của ban tổ chức.
Ngoài giấy chứng nhận, còn có một tờ giấy nhỏ kèm theo, bên trên là chi chít những dòng chữ được in ngay ngắn: Chúc mừng bạn đã đặt chân trên con đường thành công của chính mình, sau đây ban tổ chức xin phép được hướng dẫn “đặc quyền đặc biệt” dành cho các bạn.
Những tờ giấy chứng nhận trên không chỉ chứng minh các bạn là người chiến thắng cao nhất ở Inventer 2026 mà còn là “phiếu thông hành” giúp bạn dễ dàng lựa chọn hướng đi của mình, chỉ cần bạn làm đơn kèm theo giấy chứng nhận, Inventer đảm bảo các bạn có thể học tập ở bất cứ cơ sở đào tạo nào mà không qua thi tuyển, hay làm việc ở một tổ chức, cơ sở, công ty, cơ quan thuộc lĩnh vực lập trình, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác có liên quan nào đó mà không qua phỏng vấn, xin việc, dự tuyển, ứng tuyển, vân vân. Bất kỳ đâu, không kể thời gian.
Phía dưới có một dòng lưu ý nhỏ: Sau khi nộp đơn, trong thời hạn 3 ngày giấy chứng nhận sẽ được trả về, bởi vì nó vốn thuộc về các bạn, không một ai có quyền hạn chiếm giữ. Giấy chứng nhận không được phép sao chép.
Bên dưới thậm chí còn có cả con dấu của người đứng đầu Nhật Bản.
“Ồ…!” Harvey bật thốt lên, anh tươi cười nói với hai người còn lại: “Vậy cho nên đặc quyền của chúng ta là có “giấy thông hành” sao! Ha ha.”
Kazu vội vàng móc từ trong túi áo ra một mớ các loại danh thiếp, thảo nào bọn họ lại chen lấn nhau đến như thế, hóa ra là muốn cô nộp đơn vào sớm nhất có thể.
Vừa muốn bàn tiếp, phía bên Nanori đã xong việc, anh đi tới, dáng vẻ không hiểu sao lại có chút ngại ngùng, dè dặt mở miệng: “À này… Thật ra, tôi còn có một đứa em trai.”
Kazu tỏ ra kinh ngạc, bởi vì nhóm cô luôn túc trực trước cửa hàng mấy ngày nay cũng chẳng thấy ai nhắc đến em trai gì cả, cô còn cho rằng Nanori là con một, làm sao lại còn lòi ra thêm một người nữa?
Tuy trong lòng suy nghĩ là thế, cô vẫn nhã nhặn nói: “Vậy sao? Thế thì dẫn em trai anh đi ăn cùng đi.”
“Cảm ơn. Thật ngại quá.” Dừng một chút như để sắp xếp lại câu chữ trong đầu, Nanori nói tiếp: “Mấy hôm trước thằng bé giận dỗi cả nhà nên một mình bỏ về nhà bà ở cả tuần nay, ba mẹ tôi có nhờ bà chăm sóc và thuyết phục nó về cho nên không lo lắng gì mấy, thế là tôi cũng mặc kệ.”
“Bỏ nhà ra đi? Sao lại thế?” Kazu hỏi, cô có chút tò mò không biết chuyện gì lại có thể khiến một đứa trẻ làm đến mức này.
Nhớ đến chuyện này Nanori chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nói: “Hình như là cỡ thứ tư tuần trước, thằng nhóc nói là lên núi bắt bọ hung về khoe với bạn, thế mà lúc về thì cứ khóc toáng lên, mặt mũi tèm lem, khắp người đều là bụi bẩn, còn bị thương nữa. Ba mẹ tôi băng bó vết thương xong thì cũng hỏi tội, chắc chắn nó lại đi đánh nhau với bạn, thế mà thằng nhóc cứ chối không chịu nhận, còn nói cái gì mà nhìn thấy UFO từ trên trời rơi xuống, rồi người ngoài hành tinh đã đến xâm chiếm Trái Đất, nhất quyết muốn báo cảnh sát.”
Nghe đến đây, hình như nhóm Kazu ngờ ngợ ra cái gì đó, cảm giác có chút bất an.
Nghé Cam (8 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 6291
hihi
MinhBon (8 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 2308
Ồ, hóa ra thằng nhóc ở chương đầu là em trai của Nanori