- Hành trình tìm kiếm cảm hứng sáng tác của nhà văn “thực tế”.
- Tác giả: Misne
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 301 · Số từ: 1414
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Minh Anh Nguyễn Trang Nguyễn Thẩm Cường Bạch cô nương Eccedentesiast
“Nhà văn Fuji! Anh đã nghĩ ra ý tưởng gì mới cho tập truyện tiếp theo chưa?”
Giọng nói quen thuộc vang lên cùng lúc cánh cửa phòng bật mở. Trợ lý Yuna bước vào, tay ôm một tập hồ sơ, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy áp lực ngay lập tức.
Còn tôi? Tôi đang ngồi tựa vào ghế, chân vắt chéo lên bàn, một cây bút nằm vắt vẻo trên sống mũi. Cố giữ thăng bằng như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời.
“…Tôi chưa có ý định viết tiếp đâu, cô Yuna.”
Giọng tôi lười nhác, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi mảng trời chiều lặng lẽ trôi. Tôi biết cô ấy sẽ không hài lòng với câu trả lời này. Nhưng sự thật là tôi đã không viết được chữ nào trong suốt hai tháng qua. Không phải vì lười biếng, mà vì tôi thực sự cạn kiệt cảm xúc. Mọi thứ trong đầu tôi trống rỗng đến đáng sợ.
Yuna thở dài, hai tay ôm đầu, mắt trợn lên như thể đang cố moi ra một kế hoạch thần kỳ để cứu rỗi một tên nhà văn lười biếng.
“Ước mơ của Mirie đã không còn vẫn đang được độc giả yêu thích. Họ chờ đợi một tác phẩm tiếp theo từ anh. Hai tháng rồi, anh vẫn chưa viết nổi một dòng nào sao?”
Tôi ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Rõ ràng là tôi đã quá sa đà vào việc nghỉ ngơi — hay đúng hơn là trì trệ. Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn mở máy tính, nhưng chỉ để nhìn vào màn hình trắng trơn và thở dài.
Yuna nhìn tôi chằm chằm, rồi đột ngột vỗ mạnh lên vai tôi một cái đau điếng.
“A! Làm gì vậy!”
“Tôi có cách rồi. Cách này đảm bảo anh sẽ viết trở lại ngay lập tức!”
Tôi nhướng mày, bán tín bán nghi.
“Ồ, không ngờ tôi lại được công ty tặng một món quà thần kỳ thế này. Đỡ phải động não cho mệt.”
Câu nói ấy khiến sắc mặt Yuna tối lại. Tôi biết mình lại nói sai điều gì rồi. Cô trừng mắt.
“Đừng lúc nào cũng coi tôi là công cụ! Nếu không vì đám độc giả ngoài kia, thì anh đừng mong tôi bỏ công sức ra nữa!”
Tôi vội vàng xuống nước.
“Được rồi, được rồi. Vậy rốt cuộc là cách gì?”
“Du lịch biển. Ba ngày hai đêm. Tôi đã lên lịch, đặt phòng và chuẩn bị hành lý cho anh rồi.”
“Du lịch? Tôi cần viết, không phải nghỉ dưỡng.”
Yuna gõ nhẹ vào đầu tôi.
“Anh cần cảm hứng. Mà cảm hứng không đến từ việc ngồi bó gối trong bốn bức tường.”
Tôi ngồi thừ người ra, chưa kịp phản bác thì cô đã nói tiếp.
“Tôi biết anh sợ say xe. Tôi đã thuê xe riêng, đi chậm, nghỉ dọc đường. Không có lý do gì để từ chối.”
Và thế là tôi, một nhà văn nổi tiếng nhưng vô cùng thụ động, bị lôi lên xe như một món hàng.
Chúng tôi rời Tokyo trong một buổi sáng trong lành. Tôi ngồi ở ghế sau, tay ôm một túi gối và thuốc say xe, mắt lim dim. Nhưng kỳ lạ thay, lần này tôi không thấy khó chịu như mọi khi. Có lẽ vì Yuna đã sắp xếp chu đáo, hoặc vì tôi đang thực sự cần một điều gì đó mới mẻ để cứu mình ra khỏi hố sâu bế tắc.
Chúng tôi đến thị trấn biển Minami lúc chiều muộn. Biển xanh mênh mông trải dài trước mắt, bãi cát trắng mịn dưới ánh nắng hoàng hôn lấp lánh. Căn homestay nhỏ mà Yuna thuê cho tôi nằm sát biển, mở cửa ra là có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Mùi mặn nồng của biển, tiếng gió và ánh sáng chiều tà khiến lòng tôi dịu lại sau nhiều ngày ảm đạm.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đang ngủ thì Yuna đã lôi cổ tôi dậy.
“Ra biển đón bình minh!”
Tôi lầm bầm, cố trùm chăn kín đầu.
“Không! Không viện cớ! Đi!”
Tôi lết xác ra bãi cát. Khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng, chiếu qua làn mây mỏng, nhuộm đỏ cả một vùng trời và biển, tôi chợt cảm thấy… lồng ngực mình rộng ra. Cảnh tượng ấy quá đẹp, quá thật, đến mức tôi thấy bản thân nhỏ bé và sống lại.
“Đẹp thật…” Tôi buột miệng.
Yuna cười nhẹ bên cạnh. “Thấy chưa? Cảm hứng nằm ở đây.”
Chiều hôm đó, khi đang ngồi uống cà phê bên bờ biển, tôi bắt gặp một cô gái. Cô ấy mặc váy trắng dài, đội mũ rộng vành, ngồi một mình vẽ tranh bên bờ cát. Ánh nắng chiều nhuộm mái tóc nâu dài của cô thành một màu vàng óng. Tôi không hiểu vì sao mình lại bị hút mắt đến vậy, chỉ biết rằng mọi thứ ở cô ấy — dáng ngồi, nét mặt, cả bức tranh đang vẽ — đều khiến tôi muốn cầm bút trở lại.
Hôm sau, tôi lại gặp cô ở tiệm bánh gần đó. Khi tôi đang chọn bánh, cô bước đến, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh là nhà văn Fuji đúng không?”
Tôi bất ngờ. “Vâng… là tôi.”
“Em đọc Ước mơ của Mirie. Em là Ayaka.”
Tôi ngẩn ra. Cô ấy tên giống hệt một nhân vật trong truyện của tôi. Trùng hợp hay định mệnh?
Chúng tôi ngồi lại nói chuyện. Ayaka là họa sĩ tự do, sinh ra và lớn lên ở Minami. Cô kể về mẹ mình — người từng mê biển và thường dẫn cô ra đây vẽ tranh. Mẹ cô đã mất khi cô còn nhỏ, nhưng cô vẫn giữ thói quen vẽ biển mỗi ngày. Nghe cô kể, tôi như nhìn thấy từng cảnh tượng đó hiện lên trong đầu — chân thực, sống động.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu dậy sớm hơn, ra biển cùng Ayaka. Không phải để viết, mà là để nhìn, lắng nghe và cảm nhận. Chúng tôi vẽ lên cát, ngồi cạnh nhau trong im lặng, đôi khi chỉ trao đổi vài câu vu vơ.
Một buổi chiều, tôi mở laptop, viết dòng đầu tiên sau hai tháng:
“Có một cô gái vẽ tranh bên bờ cát. Và có một nhà văn quên mất rằng anh từng sống.”
Tôi viết như chưa từng biết đến sự bế tắc. Những trang giấy lấp đầy, những nhân vật trở về, giọng văn trôi chảy như sóng biển. Tôi sống cùng câu chuyện, cùng những hình ảnh Ayaka khắc vào tâm trí tôi.
Nhưng rồi, một sáng tôi đến bãi biển và không thấy Ayaka nữa. Trên bậc thềm trước nhà cô là một phong thư.
“Anh Fuji, cảm ơn vì đã đến. Em rời Minami để tham dự một triển lãm tranh ở Tokyo. Em không để lại số điện thoại hay mạng xã hội. Nếu có duyên, biển sẽ dẫn lối. Hãy viết tiếp nhé. – Ayaka.”
Tôi ngồi lặng nhìn biển. Trong lòng không buồn, chỉ là có chút trống trải — như khi bạn vừa đọc xong một cuốn sách tuyệt vời và không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi trở lại Tokyo, tiếp tục viết. Tập truyện ngắn Cô gái vẽ bên biển được xuất bản, nhận được vô số phản hồi tích cực. Nhiều độc giả hỏi tôi: “Ayaka có thật không?”
Tôi chỉ mỉm cười: “Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn tin hay không.”
Mỗi bức thư tôi hồi âm đều kèm một bưu thiếp vẽ lại cảnh biển Minami, với dòng chữ: “Có những người đến chỉ để giúp bạn sống lại – rồi họ đi.”
Yuna nhìn tôi, khoanh tay, gật gù đầy kiêu hãnh.
“Lần sau bế tắc thì khỏi nhờ tôi. Tự mình ra biển đi.”
Tôi cười vang, lòng nhẹ nhõm như cát được sóng xô đi phiền muộn.



Eccedentesiast (8 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 21
Thật ý nghĩa
Yakane Mitassu (8 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 31
"Ayaka" là tên nhân vật.
Minh Anh Nguyễn (8 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 557
Ayaka nghĩa là gì