Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện đằng sau những đụn cát cao to từ xa, nó đồng thời cũng báo hiệu một ngày mới đến với nhóm Marcus. Sau cuộc trò chuyện tối qua với Fred Marcus đã thiếp đi từ lúc nào không biết, trong lúc anh vẫn đánh một giấc ngủ ngon lành như bất cứ thành viên nào khác trong nhóm thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, cố gắng đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ say mê của mình.
Marcus mệt mỏi mở to đôi mắt của ra, ngay lập tức một khuôn mặt với nụ cười quen thuộc đập vào mắt anh đó là David người bạn thân dấu của anh. “Coi nào tỉnh dậy đi tên lười biếng này!” David thúc dục.
Marcus ểu oải ngồi dậy với mắt nhắm mắt mở, cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại. Mất một khoảng thời gian trước khi anh lấy lại được phương hướng, lúc này anh quay sang lại hỏi David với vẻ mặt khó chịu:
“David! Anh đánh thức tôi vào buổi sáng sớm này làm gì thế?”.
“Fred nhờ tớ gọi cậu! Chúng ta có việc phải làm đi thôi nào!”. David đáp lại.
“Fred!?”. Marcus ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Fred, rõ ràng mới tối hôm qua anh vẫn còn đang ngồi chung với anh ta nhưng giờ đây anh chẳng thấy bóng dáng của Fred đâu cả. Thắc mắc Marcus quay lại hỏi David:
“Fred đâu? Tớ không thấy anh ta đâu cả!”.
“À về phần Fred anh đang đứng ở đằng kia!”. David vừa nói vừa chỉ vào một cái đụn cát cao to tương đương với một toà nhà cao 20 tầng nằm đối diện với ốc đảo và phía trên đỉnh đụn cát là bóng dáng quen thuộc của Fred, rồi David nói thêm:
“Anh ta nhờ tớ dẫn cậu tới chỗ anh ta! Có vẻ như chuyện gấp đó!”.
“Chuyện gấp!?”. Marcus suy nghĩ một lát rồi yêu cầu David dẫn anh tới chỗ Fred, David vui vẻ mở một nụ cười trên môi rồi dẫn đường cho Marcus tới chỗ Fred.
Bên dưới con mắt của Marcus thì David là dạng người mà bất cứ ai cũng có thể tin tưởng được và anh ta hết sức lạc quan trong mọi việc, anh tin rằng dù thế gian này có tệ đi cỡ nào thì vẫn luôn có cái đẹp ẩn sâu bên trong đó chỉ vấn đề là nằm ở nỗi lực ở mỗi người tìm kiếm nó như thế nào, với một người từng trải qua nhiều biến đổi trong cuộc sống như Marcus có lẽ là người hiểu rõ vấn đề này hơn bất cứ ai khác.
Tuy nhiên nếu nói về cuộc đời của David thì vẫn còn là một bí ẩn, một sự thật đáng sợ khi chỉ có Marcus và một vài người biết rằng David là người đến từ thế giới bên ngoài, nhưng cho dù vậy thì David cũng là người bạn thân và là gia đình duy nhất mà Marcus biết, cho nên anh ta đã thề với bản thân mình là sẽ luôn giữ kín chuyện này nhằm bảo vệ David cũng như những người khác trong nhóm.
Vào thời điểm này, Fred đang đứng trên đỉnh đụn cát quan sát một thứ từ xa qua ống nhòm của mình ngay phía mắt trời đang bắt đầu mọc, “thứ” đó có bóng dáng khá giống như một con người và đang di chuyển lại chỗ nhóm, nhưng Fred không thể nào chắc được liệu đó là một con người hay đơn thuần chỉ là một ảo giác kì quái của sa mạc mang lại, anh mải mê quan sát thứ đó mà không để ý đến sự xuất hiện của Marcus và David bước tới chỗ anh.
“Fred!”. Marcus cất tiếng lên, Fred giật mình quay người lại lúc này anh mới nhận thấy sự tồn tại của Marucs và David đang đứng phía sau anh.
“Anh gọi tôi và David vào sáng sớm thế này có việc gì thế?”. Marcus hỏi Fred.
“Anh lại đây nhìn đi!” Fred đưa ống nhòm cho Marcus chỉ về hướng “thứ” đó, Marcus cầm lấy ống nhòm rồi nhìn theo hướng mà Fred chỉ.
“Đó có phải người không?” Marcus suy nghĩ một hồi rồi hỏi.
“Tôi không chắc nữa! Thế nên tui mới gọi hai anh lên đây để điều tra!”. Fred trả lời.
“Nếu là người thì chúng ta làm sao?”. Marcus lẫn David thắc mắc.
“Cứ làm theo quy trình! Nếu là dân bản địa thì hãy cố gắng tỏ ra thân thiện! Còn…”. Fred ngập ngùng.
“Còn gì?”. Marcus và David đồng thanh hỏi.
“Còn nếu là mối đe doạ thì tôi muốn cậu giải quyết một cách nhanh gọn nhất có thể!”. Vừa nói Fred vừa liếc nhìn vào khẩu súng đang nằm trong bao bên hông của Marcus, Marcus hiểu ý gật đầu không phàn nàn gì hết vì trong tâm trí anh biết rằng đây là nghĩa vụ của mình, bảo vệ tính mạng của từng thành viên trong nhóm chính là trách nhiệm mà Olaf tin tưởng giao cho anh.
Marcus quay sang ra hiệu cho David đi theo anh ấy, cả hai đi về phía mà Fred chỉ định từ trước mà điều tra xem coi rằng liệu hình bóng từ xa mà Fred nhắc tới là bạn hay thù, cho dù thế nào Marcus cũng phải đề phòng trước mọi trường ngay cả tình huống tồi tệ nhất, anh rút khẩu súng ra kiểm tra số lượng đạn dược lẫn chốt an toàn, “Mọi thứ có vẻ ổn cả!” Anh suy nghĩ rồi cất khẩu súng lại vào bao. Tâm trạng của Marcus cũng như David ngay lúc này thật khó có thể diễn tả được, mặc dù vẻ ngoài cả hai đang có vẻ như đang lo lắng, nhưng sâu tận trong đáy lòng họ đang nôi nóng hứng phấn như có một luồng điện đang chạy qua người mình, thôi thúc họ tiếp tục bước lên trước.
Sau suốt 45 phút di chuyển, mặt trời bắt đầu rộ mình phía trên các đụn cát. Vào lúc này, Marcus và David có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp phiền phức lại toả ra từ mặt trời, tuy nhiên khác với ngày đầu tiên cơ thể của họ hầu như đã thích nghi được với cái nóng của mặt trời, việc di chuyển bên dưới cái nóng trở nên tương đối dễ dàng như đang đi dã ngoại nhưng mặc dù vậy thì nó vẫn khiến cả hai vẫn khó chịu, than thở liên tục trong khi đôi chân của mình vẫn tiếp tục bước đi trên bãi cát cháy bỏng.
Marcus tỏ ra căng thẳng, bên trong tâm trí của anh bây giờ tràn đầy nghi hoặc về hình bóng người bí ẩn, cũng như Fred trước đó anh trầm tư suy nghĩ tự đặt cho mình những câu hỏi mà anh biết rằng bản thân mình không thể nào trả lời được.
“Ở phía trước kìa!” David thốt lên rồi chỉ ngón tay của mình về hướng phía trước.
Marcus giật mình, anh thoát khỏi trạng thái suy tư ban nãy quay về với thực tại. Nhìn về phía mà David đang chỉ, một cái bóng người cao to đang đứng trước mặt chỉ cách họ vài dăm bước, nhìn theo góc độ của Marcus thì đó là một người hết sức cao to với thân hình hết sức đồ sộ và khổng lồ, anh rút khẩu súng ra khỏi bao tắt đi chốt an toàn, rồi anh đứng ở tư thế sẵn sàng bắn trong trường hợp “người” đó định giở trò gì.
“Xin chào!” David chủ động tiếp chuyện trước.
Nhưng người đó vẫn không nói gì hết chỉ im ru tiếp tục bước tới chỗ họ. Mỗi bước đi của hắn khiến cho Marcus trở nên căng thẳng hơn, anh ta đang cầm khẩu súng trong tay mình và có thể bóp cò trong bất cứ lúc nào. David thấy vậy, anh liền ra hiệu cho Marcus hạ khẩu súng xuống trước khi tình hình căng thẳng hơn, Marcus thấy hiệu lệnh của David liền cố gắng bình tĩnh hết sức có thể mà từ từ hạ khẩu súng xuống. Trong khi đó, David khẩn trọng tiến lại gần hắn để có thể quan sát rõ ràng hơn, khi anh ta chỉ còn cách hắn vài bước anh vẫn tỏ vẻ thân mật cố giao tiếp với hắn như một người văn minh:
“Tôi tên David! Anh có thể cho tôi biết quý danh của mình không?”.
Hắn bước lại gần David, gần tới mức anh ta có thể rõ tiếng thở hổn hể của hắn. Lúc này, David mới có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của tên đó, hắn mặc trên mình hàng lớp miếng vải rách rưới tạo thành một chiếc áo khoác tự nhiên che chở hắn trước cái nắng của mặt trời, thân hình cao to khổng lồ mà cả Marcus lẫn David thấy thực chất chỉ là một đống vải chồng lên nhau. David không thể thấy rõ khuôn mặt của gã bởi hắn đội trên mình một cái khăn trùm kín đầu che khuất đi cả khuôn mặt của gã, dù hắn có ra sao thì có vẻ như đằng sau hàng lớp vải đó hắn nhỏ con hơn Marcus và David suy nghĩ.
Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề hơn, David lập tức biết rằng có chuyện gì không ổn. Bỗng nhiên sau đó, gã ta vội rút một con dao nhỏ được giấu sau người hắn ra đâm lấy anh ta. Marcus đứng ngay đằng sau David, anh hoàn toàn sốc trước cảnh tượng đó anh không thể làm được gì hết hết ngoài trừ việc hét to tên của David lên:
“David!!!”.
Lúc này, tưởng chừng như thời gian hoàn toàn bị ngưng động. Nhưng sau đó, Marcus nhận thấy có gì khác lạ David vẫn đứng đó như không có chuyện gì xảy ra còn gã kia thì bỗng dưng ngã xuống gục ngay xuống mặt cát, ngạc nhiên trước chuyện vừa xảy ra Marcus vội chạy tới chỗ David miệng thì liên tục kêu tên anh ta, khi đến lại gần chỗ David Marcus nhìn thấy bàn tay phải của anh có một vết cắt khá dài và sâu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh cần phải băng bó ngay lập tức. Qua vết thương của anh ta, Marcus mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, trong một khoảng khắc hết sức ngắn ngủi David đã dùng tay không chộp lấy lưỡi dao và đấm gục gã kia với một cú vào bụng bằng tay còn lại, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó? Marcus bắt đầu cảm thấy có gì đó đáng sợ ở David mà anh ta chưa hề biết.
“Cậu ổn chứ?” Marcus hỏi.
“Ừ tớ ổn!” David vừa nói vừa xé miếng vải trên tay áo buộc quanh vết thương của mình.
“Còn hắn thì sao?” Marcus hỏi tiếp.
“Để tớ xem thử coi hắn là ai!” David ngồi xuống nhẹ nhàng kéo khăn trùm đầu của gã điên kia lên, ngay lập tức một khuôn mặt khiến cho cả hai buộc phải sững sờ. Thay vì là một người như họ nghĩ một gã đàn ông điên rồ nào đó, khuôn mặt mà họ thấy đó là một khuôn mặt hết sức lôi cuốn, rực rỡ như một tác phẩm nghệ thuật khiến mọi người ngắm nhìn phải chìm đắm trong say mê.
“Chúa ơi! Đó…là một cô gái!” David lẫn Marcus thốt lên trong sự ngạc nhiên.