Phần Ba: Lạc mất, Tìm Lại
Từng tiếng chim ríu rít hót vang, đánh thức Ngô Quyền. Đôi mắt điềm đạm mở, lộ ra một nét hoài nghi vô bờ bến. Cậu nhìn chiếc giường, chiếu và gối, có chút gì đó thân quen, Ngô Quyền đảo mắt ra tấm rèm, thân lại thêm thương. Nơi này chả phải là phòng cậu hay sao? Nhưng làm sao cậu có thể quay về được.
Ngô Quyền cố gượng dậy, dù vết thương vẫn còn rất đau, đến mức khuôn mặt cậu cũng bệt trắng. Chầm chậm nâng rèm, phía trước cũng chẳng thay đổi, vẫn căn phòng này, vẫn nội thất này, vẫn chiếc bàn này… Nhưng, chiếc bàn hôm nay lại có một dáng người khiến lòng cậu đầy nỗi xúc động. Chân cậu đặt xuống đất, vì cơn đau từ vết thương, khiến cậu phải vịnh lại ở cạnh giường, tạo nên những tiếng “cót két” liên hồi. Ai kia đang gục bên bàn cũng tỉnh dậy, người ấy là một phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, lại xinh đẹp như sông Hồng dịu dàng. Nhìn thấy Ngô Quyền, đôi mắt bà tỏ vẻ vui mừng nhưng không ít đi sự lo lắng:
– Ngô Nhi! Con đã dậy rồi sao? Nào ngồi xuống, để ta lấy cho con ít điểm tâm sáng.
Bà dịu dàng dìu người cậu xuống giường, nhưng không để mẹ đi, cậu liền nhanh tay giữ lại.
– Mẫu thân, con muốn cùng người trò chuyện!
Ánh mắt cậu hiện lên sự nghiêm nghị, đâu đó trong bà đã quen với ánh mắt này của con trai mình. Nửa muốn lấy điểm tâm nửa muốn ở lại, nhưng đâu đó trong thâm tâm bà lại muốn ngồi lại, cùng trò chuyện với con trai mình.
Ngô Quyền phóng tầm nhìn ra phía đằng xa, kể cho bà nghe lại sự tình mình đã gặp, những điều mình đã thấy, và những thứ mình đã nghe:
– Mẫu thân, cách đây một hôm, con có lưu vực sông Hồng, nhìn thấy đời sống nhân dân khá là khổ cực, nhưng lòng họ lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Nhưng ngôi làng gần đó thì có vẻ không như vậy. Bọn quan binh vô chủ chả biết từ đâu ức hiếp dân lành. Theo như những gì con nhìn thấy, thiết nghĩ có phải Khúc gia đã quá lỏng lẻo rồi không? Đời sống nhân dân thì khổ cực, nhưng không ngờ lại còn bị bọn gian tặc quấy rối….
– Vậy… Ngô nhi con tính thế nào?
– Con nghĩ, mình sẽ thử đầu quân giúp đỡ nhà Khúc xem thế nào!
Khuôn mặt bà lộ rõ nét vui mừng, mừng vì con trai bà còn nhỏ đã nghĩ đến việc lớn, mừng vì con có một trái tim thương yêu. Nhưng bà vẫn lo vô cùng! Liệu con trai bà sẽ bình an khi đi theo con đường ấy chứ? May thay chỉ là đi du ngoạn thăm dò tình hình dân lành lại bị thương đến thế này. Bà không kìm nỗi được sự xúc động, chỉ biết vội đứng dậy, bước chân vội vã, hai khóe mắt tuông rơi những giọt lệ. Đúng, bà thật sự vui, nhưng sự lo lắng ích kỷ này thì có người mẹ nào là không có chăng?
Một hồi sau, bà mang một đĩa cháu trắng, bên cạnh có một ít chao và thuốc. Dù không phải là một gia đình nghèo, nhưng nếu nói về tình trạng của Ngô Quyền thì chỉ nên dùng ít cháu. Cậu đưa hai tay nhận lấy bát cháu, từng ngón tay cứng ngắt chuyển động từng nhịp từng nhịp, bỗng nhiên, không biết từ đâu, hình ảnh ở túp lều đơn sơ ấy lại hiện về.
Ngô Quyền nhớ lại, cũng khoảng giờ này, cậu đang cầm trên tay bát cháu nóng, từng hơi nhẹ nhàng thổi cho Bích Ngọc. Cổ họng cậu dường như nghẹn lại, cậu không thể ăn được, vội quay qua nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy hoài nghi.
– Mẫu thân! Người có nhìn thấy một thiếu nữ nào đi cùng con không?
Đôi mắt bà đầy hoài niệm, bước đi nặng trĩu:
– Ta có nghe bọn nô gia nói, khoảng vào giờ Tý, tiếng vó ngựa rất lớn, đánh thức họ khỏi giấc ngủ. Từ ánh trắng đã nhìn thấy được chú ngựa mà con yêu dấu, nhưng người cưỡi nó không phải là con, mà là một người con gái. Con bị thương vô cùng nặng, chìm vào vô thức, được con bé ôm lấy dìu về trước cổng. Nó cũng chả khá hơn con là bao, khuôn mặt có vài vết sẹo, cả người toàn thương tích, y phục chả còn nguyên vẹn, tóc tai rối bù. Nhưng bởi nô gia lo lắng cho con nên lơ là với cô bé, mới quay qua quay lại, cô bé đã biến mất cùng chú ngựa. Ta sợ rằng, chú ngựa ấy tính tình cọc cằng, không có chủ khó mà ngồi yên. Con bé vô tình bị nó mang đi, lỡ đâu nguy hiểm ta chả kịp báo đáp. Nhưng ta đã sai người tìm kiếm từ đêm qua, cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức!
Khuôn mặt cậu tràn đầy nét lo âu, vẫn không xót đi chút hoài nghi về thân thế của Bích Ngọc. Cậu tự hỏi làm sao cô có thể mang cậu cùng chạy trốn khỏi bọn đồ đen kia như vậy? Liệu có ai đó giúp cô ấy chăng? Nhưng rồi sau đó cô ấy đã đi đâu? Đúng như những gì mẹ cậu nói, chú ngựa ấy tính tình kì hoặc, nếu không phải là cậu thì cô không mất mạng thì cũng tàn phế, vì nó chả những không hất tung người lạ mà còn giẫm đạp lên họ. Dù vậy nó vẫn là ngựa chiến có thể trạng tuyệt nhất Đại La, mất nó đúng là uổng phí.
Thế rồi, ngày qua ngày, cậu đi đầu quân cho Khúc gia, trở thành nha tướng cho Dương Đình Nghệ, thế nhưng lòng chưa bao giờ ngui nghĩ về cô. Cứ đêm đến, ánh trăng tỏa sáng, cậu lại nhớ đến cái đêm đầy nguy hiểm ấy, cứ hễ hừng đông, đâu đó trong kí ức của Ngô Quyền lại hiện lên chút về lần đầu nhìn thấy ánh mắt của Bích Ngọc. Lòng cậu tràn ngập nỗi nhớ không thốt nên lời, dù bên ngoài việc chính trị luôn làm lòng cậu suy nghĩ, nhưng nào sánh bằng nỗi nhớ mong về người ấy. Người ngoài nhìn vô trong cậu chả có gì, lại thực như một sợi chỉ vò cục.
Nhưng rồi, những tháng ngày bình yên ấy cũng chả được bao lâu. Năm 930, một tướng nhà Nam Hán là Lưu Khắc Lý, đêm binh bắt được Khúc Thừa Mỹ, đánh bại chính quyền họ Khúc, nhận thấy ta đang yếu thế, Ngô Quyền dẫn dân làng cùng gia đình rời khỏi Lâm Đường, tạm trú bên lưu vực sông Hồng. Nam Hán chiếm được phủ Đại La, lưu lại Tĩnh Hải Quân, cả vùng miền Nam ta rơi vào tay quân xâm lược.
Nào chịu khuất phục trước bọn ngoại xâm, Dương Đình Nghệ đã cùng ba ngàn người con nuôi từ Ái Châu tiến quân ra Giao Chỉ, đánh thẳng vào Đại La. Ở lưu vực sông Hồng, nghe tin Ngô Quyền cũng cuối ngựa gập đầu trước cha mẹ, rồi phi ngựa đến, dắt theo một số nô binh trong nhà theo để tiếp viện.
Phía quân đánh ta từ Ái Châu có lẽ rất thuận lợi, nhưng ở bên phía Ngô Quyền đang gặp chút bất trắc. Thực lực ta vốn không hề thua kém ai, nhưng quân ta lại không đông bằng chúng, xác người cứ thế ngã xuống từng kẻ từng kẻ một, cảnh tượng vô cùng đau thương. Không biết từ đâu, quân tứ phía tràn đến, đánh chết bọn giặc gần hơn một nửa, rồi lại biến mất. Thế là Ngô Quyền cùng nô binh còn lại vẫn phải dồn sức diệt sạch phần còn lại. Khoảng một canh giờ sau đó, dù số lượng chúng có giảm đi nhưng đối với lực lượng của Ngô Quyền còn quá lớn. Nhờ sự giúp đỡ từ những người xa lạ, quân ta chỉ thuận lợi hơn một chút, nhưng với tình trạng này, không biết trụ đến bao giờ!
Bỗng nhiên không biết từ đâu, cậu nhìn thấy chú ngựa thân quen của mình năm nào. Trên đó là một kẻ có dáng người mảnh mai, tay rút vội thanh kiếm sắt bén, phản chiếu cả ánh nắng của mặt trời. Khuôn mặt kẻ ấy được che lại nhờ chiếc mũ vải, vô cùng mờ, nhưng có thể đoán được phần nào kẻ ấy là nữ nhân. Dáng người uyển chuyển trên chú ngựa, động tác điêu luyện nhẹ xoay kiếm, cứ hễ nàng đi tới đâu, quân binh ngã xuống tới đó. Ngô Quyền không vì có người giúp đỡ mà lơ đãng, lợi dụng lúc giặc đang hoảng loạn, cậu vội cầm lấy một cây thương trên xác chúng, hất mấy vòng. Chúng bị người con gái lạ mặt đó làm cho mất đi sự tập trung, liền bị Ngô Quyền hất văng đi. Cứ như vậy, người ấy cùng Ngô Quyền chém sạch từng kẻ từng kẻ một. Bộ đồ trắng của ai phút chốc đã thấm nhuộm máu, khuôn mặt của kẻ nào cũng tắm sạch máu tươi.
Bọn giặc bại trận, người thiếu nữ ấy mới từ từ lại gần bên Ngô Quyền, khẽ kéo nón xuống. Vừa nhìn thấy cô, cậu đã vội bước xuống ngựa, hay tay chắp lại:
– Đa tạ nữ hiệp đã giúp đỡ!
Người thiếu nữ ấy liền bước xuống, bàn tay mịn màn chạm vào cánh tay cậu:
– Đừng như thế! Chúng ta đều là người quen mà!
Vừa nói, cô vừa đưa thanh kiếm ra đằng trước. Vừa nhìn thấy chữ “Ngô” được khắc lên trang nghiêm, chả cần quan tâm đến tiểu tiết khác, Ngô Quyền đã rõ đây chính là bảo kiếm của gia tộc đã bị mất sau lúc bị thương. Lòng cậu dường như đã rõ điều gì, như vẫn có chút không tin:
– Cho hỏi… Qúy danh của nữ hiệp là gì?
– Ngô Quyền đại nhân! Ta là Bích Ngọc mà mấy năm trước đã được ngài cứu mạng đây!
Đôi mắt cậu rung lên, cậu cố gắng kiềm nén sự vui mừng, nhưng ánh mắt chả thể đối diện với nàng, bản thân chả hiểu vì sao lại trốn tránh:
– Bích Ngọc cứ ngỡ sẽ không có duyên được gặp lại huynh! Hôm nay lại bất chợt tương phùng, nhân cơ may này, muội hoàn lại kiếm và ngựa cho huynh!
Bàn tay cậu đón lấy kiếm:
– Muội biết dùng kính ngữ từ khi nào?
– Từ khi… Muội biết huynh là con nhà hào trưởng! Nhưng mà… Huynh đừng hiểu lầm muội, muội vốn dĩ cũng chỉ là sợ quay lại nhà đó sẽ bị bắt… Nên cũng từng có ý định giữ luôn hai thứ này! À không! Muội đang nói linh tinh gì vậy nè! Ý muội không phải vậy đâu… Thật ra…
Những lời nói linh tinh không kém hài hước của cô khiến Ngô Quyền xém bật cười thành tiếng. Cậu khoác lấy vai cô ôn tồn:
– Chả phải… Muội đã trả cho ta rồi sao? Còn nữa! Nếu muội không ngại. thì cứ xưng hô như ngày trước đi! Đừng ngại!
– Gọi nhau là “anh – em” nghe chả có chút tri thức…!
Cũng là lẽ phải! Trước mặt cô là con trai của một hào trưởng, lại có học thức, nếu không ăn nói cho đúng thì xem như là coi thường. Đúng là… Do ta bị giặc Tàu đô hộ, những kẻ có học thức đều phải xưng hô giống họ, chả thoải mái như các dân làng đơn sơ. Bỗng nhiên, trong lòng Ngô Quyền rộ lên một ý chỉ cao thượng, rằng lúc nào đó sẽ chứng minh cho các nước miền Bắc thấy, quận Giao Chỉ sẽ không còn là Giao Chỉ nữa, mà là một đất nước có chủ. Nhìn cậu cứ im lặng, nét mặt trầm ngâm. Với tính tình thông minh, Bích Ngọc đã hiểu được điều gì, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết:
– Sao huynh không dùng ngựa muội vừa trả?
– Con ngựa này, tính khí cũng chỉ dịu hơn con kia một tí. Nếu không may muội lại mất tăm! Ta biết tìm nơi đâu?
Ngô Quyền không hiểu nổi bản thân mình, tâm trí cậu dường như bị lơ đãng rất nhiều, nhất là sau khi Bích Ngọc lại gần cậu. Bao nhiêu điều cậu dự định muốn hỏi cô tưởng chừng tan biến, có những điều chàng muốn nói, nhưng phút chốc lại dặn lòng chả có tư cách.
Dù cả hai đang cưỡi ngựa tiến về trước, nhưng ánh mắt cậu cứ mãi hướng về Bích Ngọc. Nếu lúc cô không xưng danh, có lẽ bản thân Ngô Quyền cũng chả nhận ra! Bích Ngọc bây giờ đã khác nhiều so với trước, khuôn mặt có phần mặn mà, đôi môi thêm chút mộng, má hao hao giờ đã dịu đi, lộ ra làn da trắng không tì vết, đôi mi dài khẽ lay động xinh đẹp, chỉ có đồng tử trong veo như ngọc là chả thay đổi. Dáng người nàng uyển chuyển bên yên ngựa, khiến lòng cậu xao xuyến. Đã bao lâu chưa gặp, không ngờ cảm giác này lại rộn ràng đến như vậy. Cảm giác này cứ như lúc hai đôi mắt chạm lấy nhau, cũng là lần đầu tiên Ngô Quyền nhìn thấy Bích Ngọc…