Một buổi chiều giữa ánh nắng của hoàng hôn, những tiếng ồn ào bình lặng hòa vào giữa cơn gió, những tiếng cười rúc rích của trẻ con và những cặp đôi đang yêu. Cậu bước trên những con đường đầy những phiến lá rụng của mùa thu, hơi se lạnh và tự giác ôm lấy chính mình, đi dạo trong công viên lúc nào cũng an lành như thế, mệt mỏi mà nhắm nghiền đôi mắt xám tro lại, ngã người ra sau chiếc ghế công viên như đang hưởng thụ.
Rồi tiếng ồn ào loãng ra, tiếng người cha, mẹ gọi con quay về, cậu mở mắt. A! ra là trời sắp mưa. Cậu vẫn đi vô định cho đến khi đèn đường thắp lên, trời sụp tối hẳn và sự ồn ào của thành phố không ngủ mệnh danh New Jork trỗi dậy một cách vồn vập, cậu cảm nhận được sự hưng phấn của mọi người, không như buổi sáng ồn ã xô đẩy nhau để đi làm hay như buổi trưa nhanh chân ăn vội cái bánh mì kẹp và không như buổi chiều tan sở một cách nhanh chóng.
Trong đôi mắt cậu hiện lên những tia xúc cảm mà con người trước đây cậu không có và thậm chí cậu không biết. Cậu chỉ nhớ mình tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa toàn mùi thuốc đông y, một bác sỹ ở đó ông ấy hỏi cậu như thế nào và rồi cậu trả lời cậu là ai? Tại sao cậu ở đây. Ông ta nhìn cậu bằng một ánh mắt thương hại, rồi chỉ nói những thứ cậu cho là cần thiết. Cậu tên Draco Malfoy, là một phù thủy, cậu đã tự ếm bùa Lãng Quên lên chính mình. Cậu đã thực sự nghĩ rằng chỉ là một trò đùa cho tới khi có một người đàn ông bước vào đưa cậu ra khỏi đó.
Mỉm cười nhìn, cậu bất giác cậu hỏi anh là ai, thì thấy trong đôi mắt xanh lục của anh là một cỗ bi thương lạ lùng. Anh dẫn cậu ra khỏi đó đưa cậu về nhà, anh giải thích cho cậu về tất cả thế giới phù thủy, kể cho cậu về gia đình trước kia của cậu nhưng anh không kể con người cậu ra sao. Phải nói rằng đầu óc cậu trống rỗng, quá khứ không có, tương lai cũng không, chỉ có hiện tại… Cùng anh ta, anh ta quá quen thuộc nhưng cậu chẳng nhớ ra nổi.
Cuối cùng đôi chân cậu vẫn quay về nhà của anh dù cậu muốn đi lạc, dù cậu đã đi đến khuya vẫn không thấy mỏi nhừ mà lập tức bước vào trong nhà. Thấy cậu vẫn an toàn anh như bớt đi cơn sợ hãi mà ôm lấy cậu thật chặt, cậu đã không biết rằng trái tim anh đã lo lắng rất nhiều khi từ sở thần sáng về mà không thấy cậu, anh đã rất lo.
“Em tại sao lại đi lung tung như vậy chứ ?”
…
“Em có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết ”
…
“Đừng làm anh lo lắng Draco à, trái tim anh đau lắm.”
…
”Draco, hứa nhé. ”
…
Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, hy vọng cậu sẽ đáp lại lời mình nhưng rồi anh phải thất vọng, cậu đã không nói gì suốt 8 năm nay trừ câu “Anh là ai” khi Draco gặp anh ở bệnh viện, anh đã kỳ vọng rất nhiều, rất nhiều, anh biết trước đây anh đã tổn thương cậu một cách nghiêm trọng dù cho rằng anh có nói gì cậu cũng sẽ không tha thứ.
“Tôi hứa.”
Cậu mở miệng cố gắng nhớ ra người đối diện là ai, ngay lập tức Harry quay đầu lại nhìn Draco đôi mắt mong chờ, rồi cậu ngất đi Harry lập tức đỡ lấy cậu trong đôi mắt có chút niềm vui sướng.
***
Lúc Draco tính dậy đã là 8 giờ sáng, cậu vệ sinh cá nhân và đi xuống bếp, Harry đang chuấn bị bữa sáng, cậu đứng tần ngần ở đó cho tới khi Harry gọi cậu và bảo cậu ngồi xuống ăn.
Harry hôm nay được nghỉ nên cậu quyết định sẽ dành thời gian với Draco, dẫn cậu đi trên những con phố ồn ào và cùng nhau vào một quán cà phê tĩnh lặng, Draco có vẻ ổn nhưng cậu đã không nói bất cứ từ nào với Harry nhưng niềm hy vọng của anh chưa bao giờ kết thúc.
Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, rất hay, Harry biết bài này, của một ca sĩ trẻ tuổi của người muggle hát, khi nhân viên bưng nước uống ra thì Harry rất bất ngờ khi Draco không quên sở thích của mình đó là Hồng Trà Hương Táo , món độc nhất mà chỉ mỗi Draco Malfoy thích.
Harry nhìn Draco đôi khi bất giác anh lại nhìn ra cửa sổ, ánh tà chiều hắt vào khung cửa sổ rồi Harry thấy Draco mỉm cười.
“Trà rất ngon.”
Chỉ vỏn vẹn thế thôi, Harry như đang thấy một thiên thần, nụ cười không chút vướng bận.Nhận ra cậu đã nói rất nhiều sau buổi đi lạc đó. Có khi nào Draco sẽ bay đi. Rồi Harry đứng dậy ôm chầm lấy con người gầy gò đó từ đằng sau và thì thầm những câu nói chỉ đủ Draco nghe thấy.
“Phải, trà rất ngon, phải không em.”
“Đúng vậy ”
Draco quay đầu lại ngước đôi mắt lên và đáp lại lời Harry trong suốt từng ấy năm… Và anh đã rơi nước mắt vì vui mừng khi nghe cậu nói và tiếp tục câu nói tiếp theo.
Sau những việc đó họ nắm tay nhau đi về nhà, và điều Harry buồn nhất là Draco không nhận ra anh vì anh đã từng nghe các lương y nói rằng điều mà Draco muốn nhất sẽ khó mà quay trở lại, cho nên anh phải tác động lên Draco nhiều hơn nữa. Harry nói anh nhớ cậu, hay ôm cậu vào trong lòng, cùng những nụ hôn ngọt ngào khác, nhưng Draco vẫn không có gì là nhớ ra anh, điều đó khiến anh phiền não vì sao mình lại là nguyên nhân Draco không muốn nhớ nhất trong khi mấy tháng qua trí nhớ của Draco hoàn toàn hồi phục, chỉ trừ có anh là cậu không nhớ khiến cho anh thấp thỏm, lo lắng, anh cảm giác rằng mình thực sự không còn là người quan trọng trong tâm trí cậu hay có điều gì đó khiến cậu muốn quên anh mãi mãi.
Anh nhận ra gần đây Draco gặp ác mộng thường xuyên, những giấc mơ cùng những câu nói đứt quãng, trong khi anh cố gắng ghép tất cả các mảnh ghép lại nhưng tất cả rất mơ hồ và vẫn còn là một sự bí ẩn.
“Xin hãy tin tôi… Đó là sự thật.”
Tiếng Draco thổn thức khiến Harry đang ngủ trên ghế bành liền lập tức nhảy dựng lên ôm lấy cậu.
“Ổn rồi mà… Draco không sao. ”
“Đừng…đừng.”
Draco như chìm vào cơn ác mộng khiến Harry phải ôm chặt và nắm lấy bàn tay cậu, miệng thì thầm những câu nói xoa dịu cho đến một lúc lâu Draco mới dừng lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Anh muốn biết điều gì khiến cậu như thế.
<Quay lại.>
Trong sự đau khổ này, sự dằn vặt dày vò cả linh hồn, nước mắt rơi rồi cũng cạn, chỉ có 1 cách là lãng quên nó nhưng không thể, chỉ là chôn nó sâu dưới lòng đất không muốn nhìn thấy nó, đôi tay nặng trĩu vì đã nhận quá đủ những thứ mình không muốn, con tim cũng đã kiệt quệ khi yêu kẻ không nên yêu, bịt kín đôi tai vì không muốn phải nghe bất cứ thứ gì, che đi đôi mắt chỉ để không muốn thấy mọi thứ nữa để không phải tổn thương, để lệ không phải rơi, và không muốn giải thích thêm nữa khi người đó không tin mình, đôi khi quên là một cách tốt, chỉ là thấy một vài thứ quen thuộc, ký ức đó lại mon men như hạt giống đang trỗi mầm mọc sâu hơn muốn cắm rễ sâu xuống dưới đất, ký ức đó tuy đen đúa nhưng ký ức đó muốn chủ nhân nó chấp nhận sự thật và thay đổi thay vì quẳng nó sâu xuống lòng đất.
Tôi bịt kín đôi tai, tôi che đi đôi mắt, tôi khâu đi đôi môi, tôi trốn tránh tất cả, chỉ là không muốn tổn thương chính mình nữa thôi.
“Harry tôi xin lỗi nhưng anh đã tổn thương tôi, trái tim lẫn linh hồn tôi… ”
“Anh phản bội tôi, khiến tôi bị chúa tể tàn ác dày vò… Tôi hận anh Harry Potter”
“Obliviate”
Tôi sợ hãi không chấp nhận mọi thứ.
Đó là cách mọi việc diễn ra.
<Hiện tại.>
Sinh hoạt mọi thứ thì vẫn bình thường, chỉ có điều đêm nào Draco cũng ác mộng không chỉ thế còn khóc rất kịch liệt.
Anh nghĩ rằng trong quá khứ trước đây anh không biết đã phạm phải một sai lầm nào mà Draco lại như vậy, khiến cho mọi việc hối tiếc, đau đớn và ngập tràn lo âu, không biết phải làm sao, như thế nào anh gần như bế tắc trong tất cả mọi việc. Nói đúng hơn anh muốn bỏ cuộc nhưng trong thâm tâm anh vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi đó là tìm ra lý do tại sao Draco lại như vậy.
Harry trầm ngâm lục lọi trong những mớ ký ức cũ kỹ của mình nhưng nhận lại là một sự đau thương và mất mát, cùng lúc đó anh biết anh chưa bao giờ biết về bản thân Draco cả, anh cứ nghĩ mình là người hiểu rõ Draco nhất nhưng nghĩ lại nó chỉ là một con số 0 mà thôi.
Thay vì những cuộc cãi vã là những màn đánh nhau sức đầu mẻ trán, cả những trò chơi khăm trẻ con thì những gì anh nhớ trong những cuộc chiến hỗn loạn là… Không gì cả.
“Tôi không tin cậu thêm một lần nào nữa cậu đã phản bội chúng tôi 3 lần và chúng tôi đã tha thứ.”
– Dù anh biết lý do tại sao Draco phản bội.
“Tôi sẽ không nghe một lời nào nữa nếu cậu giải thích vì tôi không muốn nghe.”
– Anh đã triệt để con đường của Draco.
“Cậu là con tử thần thực tử và sẽ mãi mãi là con của tử thần thực tử.”
– Đánh sâu vào tâm hồn và khiến nó vỡ nát.
Anh nhớ cậu đã quay lưng đi với đôi mắt vô hồn. Dù biết lý do nhưng anh không hiểu tại sao chính bản thân lại làm như vậy. Anh đã tức giận khi Draco làm Ginny bị thương dù biết là bị phản bội nhưng rồi anh cũng biết là vì kế hoạch đưa anh và bạn anh ra khỏi nơi nguy hiểm suy cho cùng Ginny không bị thương nặng. Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. Mọi thứ như dòng nước lũ vậy, cuốn trôi mọi thứ một cách nhanh chóng.
Anh biết cậu yêu anh nhưng giờ cậu của ký ức chôn vùi đã hận anh, cậu của ký ức chôn vùi luôn ở ngay trước mắt để giúp đỡ anh, luôn sát cánh bên anh vì cậu ấy yêu anh, yêu đến tận tâm can… Hơn cả chính bản thân mình.
Anh nhận ra khi ngồi một mình trầm tư, nhận ra khi mình thực sự suy nghĩ kỹ càng và nhớ lại quá khứ, lại một lần nước mắt tuôn dài, ký ức của Draco sẽ khó có thể quay trở lại vì… Cậu ấy sẽ hận anh. Khi cậu quay lưng với nụ cười vỡ nát anh đã biết không thể vãn hồi. Chuyện tình của anh và cậu đã đi được tới đây… Và cũng là điểm dừng.
Anh thức trắng và mệt mỏi vào sáng hôm nay, đưa tay lên xoa hai bên thái dương, anh chuyển tầm mắt lên người Draco và nhìn khuôn mặt cậu. Nhẹ đặt tay lên má vuốt nhẹ anh liền chợt cười khổ. Thu tay, bước ra khỏi phòng để chuẩn bị mọi thứ. Đôi mắt Draco chợt mở xoay đầu nhìn cánh cửa phòng vừa khép lại. Một sự khó hiểu lẫn hỗn loạn trong trái tim cậu.
Supberi Squalo (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Phan Hồng (9 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Có thể một số bạn hơi hiểu sai về "dấu ba chấm". Kết thúc một câu, sử dụng dấu ba chấm thì từ sau nó phải được viết hoa. Tuy nhiên, nếu nó không dùng để kết thúc một câu thì từ sau nó không cần phải viết hoa. Ví dụ:
- Trường hợp không viết hoa: Thật ra... tớ không thích nghe nhạc Sơn Tùng. - Cô ngập ngừng thú nhận.
- Trường hợp viết hoa: Đức rất thích làm phim, nghe nhạc không mainstream, viết kịch bản/ truyện,... Nhưng điều Đức thích nhất đó là chửi người khác trên mạng.
Một số câu Hà thiếu dấu nhé:
“Em có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết ”
"Đúng vậy ”
"Đừng…đừng.”
"Anh phản bội tôi, khiến tôi bị chúa tể tàn ác dày vò… Tôi hận anh Harry Potter”
“Obliviate”
Hà Lãng Tử Si Tình (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1434
Thứ 1: Tôi không thấy.
Thứ 2: Tôi rất cảm ơn bạn chỉ cho tôi biết, và tôi rất vui khi bạn có trách nhiệm.
La Tròn (9 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 550
Những dấu ba chấm cơ hơn 3 dấu chấm, sau dấu ba chấm nên đặt dấu cách, sau dấu cách đó nên viết hoa.
Có thể đó là văn phong của bạn nhưng đây là box mình quản lý, mình có trách nhiệm góp ý. Thân.
Hà Lãng Tử Si Tình (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1434
À thấy rồi, cảm ơn nhé.
Athena Spirit (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1156
Chỉ được sử dụng dấu ba chấm thôi Hà, sau dấu ba chấm phải cách ra.
Hà Lãng Tử Si Tình (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1434
Về dấu câu thì trước khi post bài tôi đã kiểm tra và đọc lại năm lần. Tôi thấy ổn. Cũng cảm ơn bạn chỉ lỗi cho tôi, nhưng ở chỗ nhỏ về lỗi dâu câu khúc nào bạn có thể chỉ tường tận không?
Hà Lãng Tử Si Tình (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1434
Cảm ơn bạn đã nhận xét nhé. Dù trong topic có nói là fic này viết rất lâu rồi, cũng biết sơ hở của những câu từ. Nhưng dù sao bạn cũng nói, tôi rất vui.
La Tròn (9 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 550
Bạn ơi, mình xin phép nhận xét như thế này: Nội dung ổn, cách dùng từ ổn, tuy có một vài chỗ thiếu mạch lạc và có một vài lỗi nhỏ về phân dấu câu, dấu cách. Mong bạn sớm rà soát lại và chúc bạn viết bài càng ngày càng chỉnh chu và pro hơn nhé :*
Bảo Ngọc (9 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 150
Diễn biến của oneshot đúng là nhanh thật :)) nhưng nói chung nội dung ổn. Đoạn đầu có 1 số chỗ bị lẫn giữa anh-cậu. Thỉnh thoảng bị lặp từ trong cùng 1 câu văn nên đọc hơi ... tí.
Viết nhiều kiểu gì sau cũng lên tay. Cố gắng nha cậu :D