Chương 10: Con người trong lốt Quỷ
Bình chọn

Chương 10: Con người trong lốt Quỷ

Đêm lạnh lẽo. Gió Đông Bắc cuộn lên từng cơn. Những chiếc lá trúc của rừng Trúc Lâm đã cứng ngắc, chỉ khẽ đung đưa một chút nhỏ theo chiều gió.

Minh Hướng tỉnh dậy, thấy toàn thân tê mỏi, chỉ có thể mở mắt chứ không thể cử động.

– Sao lại vậy!?

Bỗng có tiếng vang lên từ một bên:

– Điểm huyệt!

Xung quanh tối om, Minh Hướng cố nhận ra giọng nói.

– Ngươi là Âm Hàn!

Âm Hàn gật đầu, nhưng vội nhận ra cả hai đều nằm trong phòng kín, nhất định Minh Hướng sẽ không nhìn thấy, nên mới khẽ mấp máy:

– Ờ!

Minh Hướng kêu lên, pha lẫn chút mừng rỡ:

– Ngươi không sao à?                   

– Hừ!

Minh Hướng chỉ khẽ nghe thấy tiếng hừ nhỏ trong cổ họng Âm Hàn. Hắn quả là kẻ không muốn nói nhiều. Nhưng trong tình thế cấp bách, hắn không thể không nói.

– Còn vài canh giờ nữa! Huyệt sẽ tự giải!

Minh Hướng mệt nhọc ngọ nguậy:

– Ngươi có vẻ rành về huyệt đạo!

– Hừ! E không dễ…

Không gian vắng lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng gió xào xạc. Bỗng có chút ánh sáng len lỏi vào, mờ nhạt qua cánh cửa động đậy. Tiếng cót kéo từ từ rồi dứt hẳn. Sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ.

“Vụt”

Chiếc đèn bỗng vụt sáng, soi lên khuôn mặt cẩn trọng của Minh Hướng, nét mặt lạnh lùng của Âm Hàn. Và cả mái đầu lưa thưa vài sợi bạc của kẻ thắp đèn.

Kẻ này khuôn mặt hóp lạ thường, da chỉ nhăn đôi chút nhưng vẻ mặt già nua. Tuy thế, trên môi lão vẫn điểm một nụ cười hiền, một nụ cười không pha lẫn sự giả tạo hay lừa lọc nào.

Âm Hàn cất tiếng:

– Hoả Quỷ. Không ngờ.

Kẻ đó là Hoả Quỷ! Hắn cúi thấp người:

– Không ngờ gì?

Minh Hướng đơ người, không ngờ khuôn mặt Hoả Quỷ lại như vậy, mọi thứ đều bình thường trừ nụ cười trên môi lão. Đó không phải là nụ cười của kẻ sát nhân, đó không phải là nụ cười của kẻ đứng đầu nhóm Ngũ Hành Quỷ tàn ác trong thiên hạ. Và có lẽ cái không ngờ của cậu cũng là cái không ngờ của Âm Hàn.

Cậu sực tỉnh, la lối:

– Ngươi bắt ta đến đây làm gì? Mau thả ta ra! Mau giải huyệt!

Hoả Quỷ cười nhạt, nhắc lại câu nói của Âm Hàn:

– E không dễ!

Âm Hàn lạnh nhạt:

– Không thả thì giết!

Hoả Quỷ cười lớn. Hắn móc ra hai viên thuốc nhỏ:

– Hay lắm! Khẳng khái lắm! Nhóc con, ngươi không như thế chứ?

Minh Hướng nghe hỏi. Biết thế nào chẳng phải chết, cậu chỉ ân hận chưa rửa được thù cho Nguyễn gia.

– Không thả thì giết!

Anh hùng bị dồn đến đường cùng, khi nào cũng chọn cho mình cái đường cùng trong sạch. Ngọn đèn dầu uốn lượn, chập chờn soi qua những khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau. Hoả Quỷ không nói gì, chỉ cúi xuống, bóp miệng cả hai, để hai viên thuốc trên tay vào. Minh Hướng ho sặc, gầm lên:

– Ngươi cho chúng ta uống thứ gì vậy?

Hoả Quỷ lại cười:

– Ha ha ha! Một độc dược ta vừa pha chế, yên tâm, các ngươi sẽ không nặng nề khi về nơi chín suối đâu!

Nói rồi hắn lại bước ra, vẻ mặt sáng khoái vô cùng. Nhưng nụ cười của hắn vẫn không hề chứa sự ác độc. Minh Hướng trợn mắt, bỗng thấy sống mũi cay cay, khoé mắt đẫm ướt. Mười hai năm trên đời, cậu chỉ có một tổ ấm, mười hai năm sống, mới mang ơn duy nhất một người. Thế mà di nguyện còn chưa hoàn thành đã phải ra đi. Chết thì sợ gì chứ! Sợ là sợ khi chết đi, chẳng còn ai có thể hoàn thành những việc mà mình đang dang dở.

Còn Âm Hàn? Hắn nghĩ gì?

Hắn sống như một công cụ của Nhạc Lữ, mà vốn dĩ hắn chưa được sống, thế thì chết đi đâu có gì khác.

Hắn cũng muốn báo thù, nhưng con người đã đượm mùi tanh từ nhỏ, nên không có gì làm hắn bận tâm. Trả thù được càng tốt, lỡ chết thì cũng không sao.

Một canh giờ sau. Minh Hướng choàng mở mắt.

– Ta chết rồi sao?

Có tiếng đáp lại:

– Chưa!

Đã một canh giờ trôi qua, thuốc độc của Hoả Quỷ vẫn không có tác dụng. Minh Hướng ngơ ngác, cơ thể vẫn chưa cử động được. Bỗng tiếng gió rít lên, có tiếng động bên ngoài vọng vào.

Tiếng bước chân khẽ vang lên, cách đều nhau một khoảng dài, chứng tỏ khinh công của họ rất giỏi.

Từ bốn phía của căn nhà lá hoang sơ giữa rừng Trúc Lâm hoang vắng, lần lượt những bóng đen xuất hiện. Họ vùn vụt lao tới, vội vàng như không dám để lỡ một khoảnh khắc nào. Một bóng đen khác liền xuất hiện, vụt bắn còn nhanh hơn. Cái bóng đen này chính là Hoả Quỷ!

– Không ngờ hắn lại hành động nhanh như thế!

Tiếng gió vù vù, song chưởng của Hoả Quỷ xuất ra như thần, trong chốc lát đã hạ hết đám người áo đen ở một phía. Hắn lại lắc mình, vụt qua phía Đông.

– Lại còn ỷ đông đánh ít!

Trong đám người áo đen bỗng có tiếng cười:

– Đối với Hoả Quỷ thì đông bao nhiêu cũng chẳng đủ…

Chữ “đủ” hắn chẳng thể nói tròn miệng, và cũng chẳng bao giờ nói tròn được, vì hoả chưởng đã siết ngay cổ hắn.

Một vòng quanh nhà, Hoả Quỷ đã giết được gần năm mươi người. Minh Hướng nghe tiếng đánh nhau, nhất thời không biết làm thế nào, chẳng biết kẻ bên ngoài có ý định cứu hay giết mình. Bỗng nhiên cánh cửa bật ra, một đám áo đen xông vào, tay cầm đoản đao chớp loáng.

– Có phải chúng đang giữ ba trong năm bộ Ngũ Công không?

Kẻ đứng bên gật đầu:

– Tin tức không sai!

Lập tức hai tên lao lên toan vác lấy Âm Hàn và Minh Hướng. Cậu hốt hoảng, người thì bị điểm huyệt, mà những tên hắc y với điệu bộ này nhất định không phải loại người tốt.

– Muốn cướp người thì hãy hỏi ý kiến của Hoả Quỷ này!

Một bóng đen sà tới, còn nhanh hơn sấm chớp, tiếng nói vừa dứt thì song chưởng cũng đánh ra. Cả đám hắc y nhảy vụt về sau, nhưng vẫn không thể tránh được Hàn Chưởng Băng Tâm của Hoả Quỷ. Tiếng đao rút lẹ làng, ánh đao chớp loè lên dưới ngọn đèn dầu. Cả đám hắc y còn chưa kịp bình tâm, đã nghe xoẹt một tiếng ở cổ, sau đó thấy yết hầu đau nhói, muốn la lên cũng chẳng được, chỉ kịp đưa tay bụm lại, rồi ú ớ ngã gục.

Hoả Quỷ, chưởng, trảo, quyền, cước đều tinh thông, không ngờ ngay cả kiếm pháp cũng nhanh nhẹn như thần.

Giang hồ được mấy ai như hắn?

Minh Hướng hơi ngạc nhiên. Là Hoả Quỷ đã ra tay cứu cả hai sao?

– Cũng chỉ vì Ngũ Công Tâm Kinh!

Âm Hàn thở hắt một cái, nói với vẻ chán nản. Có lẽ thế thật, Hoả Quỷ chỉ là bảo vệ Ngũ Công, chứ làm gì có cớ đoái hoài đến cả hai. Minh Hướng nghe thế cũng dần hiểu, nhưng như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu hỏi:

– Loại độc dược mà ngươi cho chúng ta uống là gì? Tại sao vẫn chưa phát tán?

Hoả Quỷ nhếch mép:

– Hai đứa thử vận khí xem?

Minh Hướng và Âm Hàn nghe lời, dẫn khí từ đan điền lên Đản Trung rồi bắt đầu phân tán. Minh Hướng tròn mắt ngạc nhiên. Lúc trước bị thương thì nội lực bị tổn thương, khí lực khó mà điều hoà, không ngờ bây giờ lại dễ dàng như vậy. Âm Hàn cũng thở dài:

– Xem ra độc dược lại là bổ dược!

Nói rồi cố gắng quay đầu ra Hoả Quỷ:

– Ngươi tại sao lại muốn giúp bọn ta? Nếu muốn lấy võ công thì đã không chế thuốc điều trị cho bọn ta.

Hoả Quỷ không nói, chỉ lẳng lặng mở hộc tủ nhỏ, đem thuốc gói cẩn thận.

– Nơi này không còn an toàn rồi, tốt nhất nên dời đi!

Âm Hàn sắt giọng, tiếng trẻ con nhưng âm điệu như người lớn, hơn nữa lại rất kiên quyết:

– Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!

Câu nói không lớn nhưng vang, giọng đanh như thép, lại có chút lạnh lùng, tàn nhẫn. Không phải khẩn cầu mà đang ra lệnh. Ngay cả Hoả Quỷ cũng có chút kinh động với giọng nói ấy, nhưng rồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh, trả lời:

– Trước mắt, các ngươi nên biết là có kẻ đang săn đuổi ba bộ võ công trên người các ngươi. Còn ta thì đang cố giữ cho kẻ ấy không được trọn mộng.

Âm Hàn gắt:

– Thế ngươi không vì Ngũ Công?

Hoả Quỷ không nhìn mà đáp:

– Không!

– Thế tại sao lại bảo vệ ta, chống lại kẻ đó?

Hoả Quỷ lúc này mới dừng tay, đảo đôi mắt, nhìn xa xăm về phía cửa:

– Số mệnh của cả Đại Việt sau này nhờ vào hai ngươi!

Minh Hướng ngạc nhiên, không hiểu ý của Hoả Quỷ. Âm Hàn định nói, nhưng thấy khuôn mặt đầy chân thật của Hoả Quỷ lại mím môi lặng thinh.

***

Núi Băng Hoa càng lạnh hơn, đỉnh núi đã lất phất những hạt tuyết trắng. Hoả Quỷ quả là nhân vật có tiếng trong thiên hạ, lưng gánh đồ, hai tay xốc hai đứa trẻ gần thành niên mà vẫn sử dụng khinh công như thường.

Núi không có đường lên, chỉ mặt đá phẳng lì, đôi chỗ còn bám sương tuyết, trơn trượt thật nguy hiểm.

Kẻ không có kinh công cao cường thì không thể lên! Nơi càng hiểm trở càng ít người lui tới. Khinh công của Hoả Quỷ quả rất tuyệt diệu, chẳng thua gì khinh công vận từ khí công của Minh Hướng. Vốn Hoả Quỷ đã luyện được bộ pháp Phong Vân Bộ tuyệt đỉnh, một cái nhún chân đã vụt lên tận chót vót, nên ngọn núi này chẳng dễ gì gây hiểm trở.

Nơi đây có một cái hang nhỏ. Hoả Quỷ đặt hai người trên tảng đá có phủ rơm rồi lấy đồ nhóm lửa. Minh Hướng thấy hắn không hề có ý gây hại mà lại ân cần, không khỏi động lòng.

– Ông từng sống ở đây à?

Âm Hàn cất tiếng hỏi, những lúc hắn chủ động cất tiếng thật hiếm hoi.

– Đây từng là nơi ta ẩn dật?

Minh Hướng tiếp:

– Tại sao lại ẩn dật?

Hoả Quỷ vừa nhen lửa, vừa nói:

– Giang hồ hiểm ác, sống nhiều mà được gì, tranh giành rồi được gì, cũng tạo thêm cái nghiệp mà thôi?

Âm Hàn lại tiếp tục hỏi:

– Đã thế ông còn quay về làm gì?

– Nếu ta không về, tính mạng hai ngươi e khó bảo toàn!

Âm Hàn ngửa mặt, bật thành tiếng nhỏ như tự nói:

– Càng nói càng khó hiểu!

Hoả Quỷ đúng là chỉ biết nói vòng. Chỉ úp mà không mở, thành ra càng nói càng búi. Minh Hướng giật nãy mình, như nhớ ra điều gì:

– Thái sư phụ sao rồi? Ngươi đã giết họ?

Ngày qua đã xảy ra nhiều biến cố, chưa nghĩ chuyện này đã gặp phải chuyện khác. Thành ra đến bây giờ cậu mới nhớ rõ sự tình. Hoả Quỷ cười nhạt:

– Thế ra các ngươi vẫn chưa tin à? Ta không có ý hại người!

Âm Hàn hừ một tiếng rồi nói:

– Quỷ mà không hại người thì đâu còn là quỷ!

Hoả Quỷ cười lên sảng khoái:

– Ha ha ha! Cái danh này là giang hồ tự đặt cho, chứ đâu ai muốn nhận mình là quỷ bao giờ. Miệng lưỡi giang hồ là thứ công bằng duy nhất, họ đã bảo ngươi là quỷ thì mãi mãi không thể trở lại thành người!

Âm Hàn cười nhạt, nụ cười hiếm hoi mà có lẽ lần đầu Hoả Quỷ và Minh Hướng thấy. Cũng phải, đến cả y cũng chẳng biết là y đang cười, hay nụ cười vô hồn này cũng là nụ cười đầu tiên trong đời y:

– Cũng đúng! Cũng đúng!

Không hiểu sao lần này, y lại có cảm tình với một người như thế. Bỗng Hoả Quỷ ghé sát mặt hai người:

– Ta không hại hai ngươi, nhưng cũng không muốn các ngươi bỏ trốn. Trong hai viên thuốc hôm qua ta đã pha một chất độc theo kỳ. Mỗi tháng nó sẽ phát tát một lần, các ngươi chỉ có thể lấy thuốc giải từ ta. Vì vậy nên đừng mong sẽ thoát!

Âm Hàn nói:

– Dù sao nơi này cũng tốt…

Riêng Minh Hướng thì sững sờ:

– Nhưng rồi thái sư phụ… Bọn ta phải ở đây đến bao giờ?

– Đến khi các ngươi tự mình có thể chống lại hắn.

Tất cả không nói gì nữa, chỉ có tiếng lửa bập bùng, hơi ấm từng đám lửa nhỏ dần toả ra, len lỏi vào từng ngóc ngách trong động.

Hôm sau, cả hai được giải huyệt. Minh Hướng đứng quay người, như người bị cứng khớp nằm lâu ngày. Âm Hàn vẫn chỉ nằm, mắt lạnh lẽo nhìn mặt động, không chớp.

Hoả Quỷ đằng hắng một tiếng rồi ra vẻ giục giã:

– Sắp chiều rồi, nên đi ăn thôi!

Minh Hướng ngơ ngác:

– Ăn cái gì?

Hoả Quỷ liếc Âm Hàn một cái, rồi đánh mặt ra ngoài cửa động:

– Tự kiếm!

Âm Hàn rời mặt đá, đi ra trước cửa động. Bên ngoài gió ùa lạnh như dao cắt, chỉ vừa bước ra đã thấy chân tay tê cứng, da mặt khô đi, cứng đơ. Cái lạnh này không dễ gì chịu được. Hoả Quỷ bỗng ném cho y và Minh Hướng một chiếc áo choàng đan bằng rơm.

– Người đồng bằng sẽ khó mà chịu được thời tiết này! Nên cẩn thận nếu không muốn bị chết cóng!

Cả hai chỉ lặng lặng khoác vào. Rồi theo chân Hoả Quỷ ra ngoài.

– Thời tiết thế này mà cũng có loài nào chịu sống à?

Minh Hướng tự hỏi. Hoả Quỷ vờ như không nghe thấy, dẫn hai đứa ra phía sau động. Núi Băng Hoa cao mà đỉnh núi lại phẳng rộng. Ở đây chỉ có một loài cây duy nhất: cây thông. Từng nhánh thông cứng ngắc, gió lùa qua cũng chỉ cuốn đưược những hạt hoa tuyết bám víu trên từng chiếc lá.

Mọi vật muốn tồn tại được thì phải đáp ứng được hoàn cảnh. Như con người trong giang hồ, mạnh thì sống còn yếu thì chết.

Bỗng Minh Hướng khựng lại, nhanh tay ra hiệu dừng bước. Hoả Quỷ cười mỉm:

– Không ngờ các giác quan của ngươi lại bén nhạy như thế!

Minh Hướng chỉ nhếch mép. Trong thời gian sống cùng mãnh hổ, cậu đã tập quen được cách săn mồi. Ít ra bây giờ cậu vẫn còn kỹ năng đánh hơi hay dùng tai nhận biết. Cả ba cái bóng nấp nhẹ xuống đám cỏ lạnh.

Âm Hàn cố căng mắt. Trên nền tuyết, một loài vật cũng màu trắng toát đang nhanh nhẹn di chuyển.

Minh Hướng lẩm nhẩm:

– Là loài thỏ tuyết!

Âm Hàn xoay chân, định vụt lên tóm lấy con mồi. Bỗng Minh Hướng đưa tay cản lại. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú vào con vật đang di chuyển trên nền tuyết. Đôi mắt như một con thú tinh ranh đang toan tính với con mồi. Hoả Quỷ cười trong lòng, nghĩ thầm:

– Xem ra cả hai đều là những người có căn cơ…

Âm Hàn vội nói:

– Tại sao không giết?

Minh Hướng thản nhiên trả lời:

– Thả con mồi nhỏ để bắt con mồi lớn. Con thỏ ấy chẳng đủ no cho ba chúng ta!

Con thỏ chợt đổi hướng, chạy ra sau khu rừng nhỏ. Cả ba nhún người, vụt bắn đuổi theo. Ngọn núi cao thế này không ngờ đỉnh lại phẳng mà rộng lớn như vậy. Minh Hướng lại ra hiệu, tất cả dừng chân trên nhánh của một cây thông lớn. Con thỏ đảo mắt nhìn quanh, chợt nó như bị kích động, chạy vù vù. Nhưng có lẽ không kịp được rồi, từ một tảng đá cao, một con sói vụt xuống, không một động tác dư thừa, con thỏ chỉ kịp với thân chứ không thể chạy thêm bước nào nữa.

Liền đó Minh Hướng vụt xuống, giáng ngay một cước xuống đỉnh đầu. Con dã thú chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi ngã gục. Hoả Quỷ cười khà:

– Ha ha ha! Tối nay không sợ đói rồi!

***

Ánh lửa rực lên, trong hang nức mùi thịt. Trời đã tối sầm, không gian càng lạnh cứng.

Minh Hướng co ro, vội vàng tận hưởng thành quả.

– Ngươi có tố chất đấy! Ha ha ha!

Hoả Quỷ vừa nhai vừa cười, lại ngửa miệng thở ra một cái.

– Tôi từng sống nơi còn hoang dã hơn thế này!

Âm Hàn không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn, cũng không ăn nhiều.

– Hừm… Cả hai ngươi đang mang trong mình ba bộ tuyệt kỹ, tuy thế cũng chẳng thể nào chọi lại với hắn.

Minh Hướng quay sang hỏi:

– Hắn là ai?

Hoả Quỷ chầm chậm lắc đầu:

– Tiếc là ta vẫn chưa biết được thân thế của hắn. Nhưng chắc chắn hắn rất lợi hại. Chưa bao giờ ta thắng hắn.

Âm Hàn chợt ngừng nhai, khuôn mặt có chút biến đổi.

– Đến cả ông cũng không thắng sao?

Hoả Quỷ gật:

– Võ học mênh mông, ta đâu có là gì trong cái mênh mông ấy! Nhưng cũng may, ta không thắng hắn nhưng hắn cũng không giết được ta, mỗi lần trực tiếp giao đấu đều lưỡng bại cầu thương.

Minh Hướng đơ người:

– Hắn ngang ngửa với ông thì bọn ta làm sao thoát được!

Hoả Quỷ cười nhẹ:

 

– Hơn nửa năm đời người, nhờ duyên trời có chút võ công. Thứ nhất là Thiên Hoả Quyền, thứ hai là Khí Công Tâm Pháp, thứ ba là Hàn Chưởng Công, thứ tư là Tứ Tuyệt Kiếm, cuối là Phong Vân Bộ.

Minh Hướng ngắt lời:

– Khí Công Tâm Pháp, làm sao ông có?

 

Hoả Quỷ điềm tĩnh:

– Cái hang ấy, không phải cậu là người phát hiện đầu tiên!

Xong rồi lại bảo:

– Vì số mệnh của Đại Việt, ta sẽ truyền lại từng bộ…

Âm Hàn đưa ánh mắt lạnh lùng như sắt đá:

– Tại sao lại là vì Đại Việt, ý ông là triều đình sao? Nếu là vì triều đình thì ta sẽ không nghe theo!

Minh Hướng đồng tình, chờ đợi câu trả lời của Hoả Quỷ.

– Là vì bá tánh Đại Việt!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh Hien Pham Bình Trương và 86 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm