Chương 28: Hôn Phu?
Phương Tử Lan giả vờ kinh ngạc, đi quanh Trầm Dịch Phong ba vòng, lại nhìn nhìn Tiểu Đào, nói:
– Hắn nói hắn là con của vị năm xưa cứu phụ thân ta, ngươi có tin không?
Tiểu Đào biết ý, phối hợp lắc đầu, chỉ phun ra hai chữ:
– Không tin.
Phương Tử Lan cười nhạt, nói tiếp:
– Ngươi nhìn lại bản thân ngươi xem. Vị năm đó ta đã thấy qua, dáng dấp tuấn dật phi phàm, ngay cả đệ đệ ngài ấy cũng có khí chất hơn người, người nghèo kiết xác như ngươi có chỗ nào sánh được? Mặc dù ngươi là nhi tử của ngài ấy, nhưng sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy chứ?
Tiểu Đào: “… ” Tiểu thư rõ ràng nói dối mà không đỏ mặt, năm đó người chỉ mới hai tuổi, làm sao nhớ được?
Trầm Dịch Phong tức giận, nói gần như quát:
– Đủ rồi! Vị cô nương này, cô vừa tới đã có điều bất mãn với tiểu sinh, có phải tiểu sinh từng đắc tội với cô?
Dung mạo vị cô nương này có thể nói là tuyệt sắc, nhất là đôi mắt phượng sắc sảo, xinh đẹp kia khiến người khác vừa nhìn lập tức bị luân hãm. Nhưng hành động, cử chỉ của nàng có chút giống với những nữ nhân chanh chua đầu đường xó chợ, lại không đứng đắn đến phòng nam khách không nói. Còn chỉ trích lung tung, thất lễ với người khác. Tự đáy lòng hắn thầm đánh giá tứ đức* của Phương Tử Lan không được điểm nào, nữ nhân như vậy không thể chấp nhận làm thê tử được!
Tứ đức: nôm na là công dung ngôn hạnh
Phương Tử Lan Dịch cau mày nói:
– Không có. Ta chỉ tới xem vị hôn phu tương lai là người như thế nào thôi! Thật khiến ta thất vọng!
Tiểu Đào bên cạnh còn không quên thêm mắm dặm muối:
– Tiểu thư, người xem, Dương công tử còn có khí chất hơn hắn!
Trầm Dịch Phong tức giận đến mức mặt đỏ gắt.
Trong lòng Phương Tử Lan thầm vui mừng, chọc cho ngươi tức chết, xem ngươi còn dám tới cầu hôn không! Lúc nãy nàng nghe hạ nhân nói qua, phụ thân đã tỏ ý muốn tiễn khách, vậy mà người này mặt dày không chịu rời đi. Quả nhiên đã nghèo kiết xác còn ra vẻ quý công tử giàu sang, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!
Phương Tử Lan thu hồi nụ cười, nói với Tiểu Đào:
– Được rồi, ta đã xem xét xong. Tiểu Đào, chúng ta đi tìm Dương công tử đánh cờ!
Tiểu Đào phụ họa:
– Lần trước tiểu thư đánh cờ cùng hắn cả buổi cũng không thấy người thắng, lần này đừng để thua nữa!
Chủ tớ hai người trực tiếp coi vị hôn phu Trầm Dịch Phong này như không khí. Vẻ mặt Trầm Dịch Phong tức giận, chỉ vào Phương Tử Lan, nói:
– Tốt xấu gì ta cũng là hôn phu của cô, sao cô có thể… có thể…
Phương Tử Lan vỗ vai hắn lại bị hắn hất ra. Trong miệng không ngừng nói:
– Cô nương, chuyện này… thế này còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì!
– Được rồi, Tiểu Đào, chúng ta đi. À, cái gì nhỉ, Trầm công tử, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi!
Vừa ra khỏi cửa, một tỳ nữ bưng nước đi vào, sơ ý đụng vào Phương TửLan làm nước hắt lên người nàng. Phương Tử Lan tức giận, cho tỳ nữ kia một bạt tai:
– Ngươi muốn chết à, mắt không thấy bản tiểu thư bước ra khỏi cửa sao?
Tiểu Đào cũng lửa giận bốc lên, đẩy ngã tỳ nữ này, còn không ngừng mắng:
– Đồ đê tiện, tiểu thư ngươi cũng dám va vào! Chán sống rồi sao?
Trầm Dịch Phong ở trong phòng trợn mắt, cô nương này quá chua ngoa đanh đá! Hắn quyết định rồi, bất luận thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không cưới nàng vào vào cửa, kể cả lúc thúc thúc muốn chặt đứt chân hắn, hắn cũng không muốn. Nữ nhân này quá đáng sợ, hắn muốn cũng không nổi.
Mặt trời chiều ngả về hướng Tây, ánh hoàng hôn rất đẹp. Phương Kim Huyên mang theo Thanh Dao đi dạo, ngắm hoa trong vườn. Theo như lời Phương Kim Huyên nói thì nàng ta thích cái tên Thanh Dao này. Phương Kim Huyên ngửi hương thơm một đóa hoa, dường như đang tự nói một mình.
– Thanh Dao, ngươi nói xem ta có nên từ hôn với hắn không?
Thanh Dao giật mình, sao đột nhiên tiểu thư lại hỏi nàng vấn đề này? Chuyện này… nàng nên trả lời như thế nào? Thanh Dao trung thực ít nói, Phương Kim Huyên thích tích cách này của nàng nên mới đưa nàng từ nha hoàn tam đẳng lên làm nha hoàn thiếp thân.
– Nô tỳ không biết…
Phương Kim Huyên ngắt một bông hoa khác đưa lên mũi ngửi:
– Nếu ta không từ hôn, làm sao có thể gả cho Nguyên Vương chứ?
Trầm Dịch Phong ngủ một giấc rồi tới vườn hoa tản bộ, hắn không ngờ lại thấy được một người có vài nét giống với Phương Tử Lan. Hắn muốn tránh nhưng cuối cùng dừng lại bước chân. Hắn tự nói thầm với mình: “Ta không làm gì sai, sao phải tránh?”
Trầm Dịch Phong bất ngờ xuất hiện làm Phương Kim Huyên giật mình. Nàng ta ngẩng đầu liền thấy một thư sinh văn nha lễ phép thở dài với mình, vội vàng đứng dậy đáp lễ:
– Vị công tử này, ngươi là…
Vườn hoa Quốc Công phủ luôn luôn không cho ngoại nam đi vào, chẳng lẽ hắn chính là Trầm Dịch Phong đến Quốc Công phủ cầu hôn?
Trầm Dịch Phong hiện tại nhìn vị cô nương xinh đẹp an tĩnh yên ổn như nước trước mặt thì có chút thất thần. Chẳng lẽ đây chính là Phương Đại tiểu thư? Cùng là tỷ muội một nhà sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy chứ? Hắn không khỏi có chút ngây ngẩn, nếu hắn có thể cưới được một cô nương dịu dàng thanh tao, hiền hậu như này làm thê tử thì thật tốt biết bao!
Phương Kim Huyên quan sát người trước mắt kỹ lưỡng, khắp người tản ra khí tức nghèo nàn mục nát. Nếu Phương Tử Lan gả cho hắn sẽ buồn chết, nàng ta không ngừng vui sướng khi người gặp họa.
– Đại tiểu thư thật khác với Nhị tiểu thư.
Nàng ta nghe vậy cười cười:
– Nhị muội ta hơi bướng bỉnh, Trầm công tử đừng trách! Muội ấy bình thường nhìn như rất thô lỗ, kỳ thực trong lòng lại là tâm tư Bồ Tát, nàng thấy một con kiến nhỏ bị thương cũng khóc đến rất đau lòng!
Trầm Dịch Phong nói thầm:
– Thì ra là như vậy! Xem ra, Phương Nhị tiểu thư giả vờ thật, mục đích là để thoái thác cửa hôn sự này!
Hắn nói thầm nhưng vẫn vừa vặn khiến Phương Kim Huyên nghe thấy, nàng ta xiết chặt nắm đấm, giả vờ như không có chuyện gì nói:
– Ngươi nói gì vậy, muội muội ta chỉ muốn thăm dò ngươi thôi. Nàng quen phóng túng rồi, luôn thích gây khó dễ người khác làm trò đùa. Trầm công tử, ngươi không bị nàng doạ sợ chứ?
Trầm Dịch Phong sờ trán, cười ha ha nói:
– Không có việc gì, phương pháp thăm dò của Nhị tiểu thư thật đặc biệt!
Hai người hàn huyên một lát rồi về. Hắn muốn suy nghĩ thật kỹ vài chuyện có liên quan đến vị hôn thê kia. Có lẽ Phương Đại tiểu thư nói không sai, nếu Nhị tiểu thư thật sự là người chanh chua đanh đá thì ở Mẫu Đơn yến sao có thể là người đứng đầu Mẫu Đơn Yến và được Hoàng Hậu yêu mến, nhận làm nghĩa nữ?
Hơn nữa hắn cảm thấy hình như sáng nay nàng làm vậy là để mình nhìn, để mình buông tha cửa hôn sự này.
– Hết chương 28 –