- Hãy Bình An Em Nhé
- Tác giả: Hà Lãng Tử Si Tình
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.262 · Số từ: 2645
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Cherry Violet Kr mieunhan Indigo
Đọc Truyện: Hãy Bình An Em Nhé
Tác Giả: Hà Lãng Tử Si Tình
Thể Loại: Boy love, sad ending, tình cảm.
Rating: K
Cảnh Báo: Nếu bạn dị ứng với tình cảm đồng tính, xin vui lòng vui vẻ bước ra, mọi tinh thần mình xin không chịu trách nhiệm.
P/s: Đây là câu truyện tôi dựa trên một câu chuyện có thật, sau đó viết lại theo ý của tôi.
Tôi là một du học sinh trên đất mỹ vừa mới ra trường, trầy trật rất nhiều khi phải đi xin việc làm, cuối cùng cũng xin được ở một tòa soạn báo nhỏ. Tuy chưa được làm nhân viên chính thức, còn phải trải qua nhiều thử thách nhưng tôi thật vừa lòng với công việc này.
Sáng sớm như mọi ngày, tôi cứ tưởng mọi hôm phải làm chân chạy vặt, ai ngờ được trưởng phòng gọi, tôi mừng thầm rồi vui vẻ bước.
“Trưởng phòng gọi tôi có việc gì không?” Ruth nhìn tôi, sau đó ông ta đưa cho tôi một xấp đề án.
“Hugh vừa mới bị tai nạn, cậu ta phụ trách chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện cảm động, cho nên lần này cô đi thay cậu ấy, tới bệnh viện dưỡng lão Erza, rồi tìm một ai đó, hay một câu chuyện nào có vẻ cảm động…hm… Nói chung là thế, coi như cô có thể thông qua làm nhân viên chính thức hay không cũng từ việc này, dù sao cô cũng thử việc ở đây cũng đã hai tháng rồi. Với lại tôi đã liên lạc bên viện dưỡng lão giùm cô, chỉ cần tới đó thôi.”
Ruth vừa đánh máy, vừa nói, có chút dừng lại, khi nói xong ngẩn mặt lên nhìn tôi, có chút không tin được về những gì tôi vừa nghe.
“Cô Kiera Nguyễn?” Ruth gọi mà tôi lại thất thần.
“Vâng, thưa trưởng phòng, tôi đi làm ngay.” Nói rồi tôi xoay người đi.
“Khoan, còn nữa” Ruth gọi, tôi quay lại chờ ông nói tiếp.
“Rất may mắn cho cô vì chúng ta biết được việc này ngay đầu tuần, câu chuyện của tuần này đã được đăng, cho nên hạn chót nộp vào thứ 7 tuần này, mong cô không chậm trễ.” Tôi gật đầu, rồi ôm xấp đề án, mỉm cười bước ra khỏi phòng.
Tôi thiếu chút nhảy cẫng lên, nếu tôi có thể làm tốt bài này chắc chắn 100% sẽ được nhận làm nhân viên chính thức, lương sẽ cao hơn, nghĩ đến đây tôi muốn cười haha thật to, nhưng phải kiềm nén, vì đây là công ty.
Tôi định chiều sẽ đi, nhưng tôi không biết viện dưỡng lão Erza ở đâu nên lấy túi và đi luôn. Tôi bắt taxi, nói với tài xế đưa tôi đến viện dưỡng lão Erza, tôi không ngờ là nó nằm ở ngoại ô, cũng chỉ mất một tiếng đi xe. Tới nơi trả tiền cho tài xế, tôi quan sát xung quanh một chút, viện dưỡng lão này rất lớn, nằm ở ngoại ô nên rất yên tĩnh, không khí cũng trong lành nữa.
Bước vào thấy cô gái đang trực ở bàn, tôi mỉm cười. “Chào cô, tôi là Kiera Nguyễn, tôi thay Hugh vì anh ta bị tai nạn, nên tôi đến để làm cuộc phỏng vấn nhỏ.”
“A, tôi biết, ông Ruth đã gọi điện và nói tôi biết trước, cô cứ tự nhiên, để tôi gọi một người để dẫn cô làm quen với nơi này.” Cô cười nói, vừa dứt câu cô lập tức gọi to người vừa đi ngang.
“Oscar, lại đây giúp tôi một chút.” Một người đàn ông trẻ, với mái tóc đen mắt xanh biển quay lại, thái độ có vẻ không tốt, trông khá là cộc cằn.
“Anh giúp tôi giúp cô Kiera này đi tham quan, cô ấy thay Hugh, vì anh ta bị tại nạn.” Oscar gật đầu đã hiểu rồi kêu tôi theo anh ấy.
Anh ta dẫn tôi đi rất nhiều chỗ, nói cho tôi biết nơi nên vào và không nên, chỉ phòng nhạc, hay nơi các cụ chơi cờ, rồi giới thiệu tôi với họ. Sau cùng là đưa tôi đến một căn phòng rất lớn, tập trung rất nhiều cụ ông, cụ bà, ai cũng có việc riêng, hoặc giải trí cùng nhau.
“Cô nhìn xem, muốn phỏng vấn hay nghe câu chuyện của ai tùy cô.” Nghe anh ta nói xong, tôi đánh mắt một vòng, chẳng hiểu sao tôi chú ý tới một ông cụ đang ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn ra cửa sổ.
“Tôi muốn nói chuyện với ông ấy.” Tôi chỉ tay về phía ông lão, Oscar có chút bất ngờ.
“Tôi nghĩ là cô nên nói chuyện với những người khác, ông Wilfred là một người khó tính, tính tình không tốt nên có rất nhiều người không thích ông ấy, sẽ rất khó để nghe được những lời hay từ miệng ông ta, nhất là cô, ông ta không thích người việt nam.”
Câu cuối của Oscar làm tôi có chút chùn bước khi nghe được ông lão đó không thích người việt, nghe như một sự kì thị. Nhưng mà tôi lại không hề có ý tìm người khác, như thể ông chính là một người nếu tôi không nói chuyện, chắc chắn sẽ bỏ lỡ.
“Không sao, cảm ơn anh Oscar, anh thật tốt.” Tôi mỉm cười cảm ơn, vì thông tin anh nói cũng rất tốt, trông Oscar có chút lúng túng, rồi nói nếu cần gì cứ gọi, anh ta ở gần đây.
Điều kì lạ khi tôi đứng giữa ở phòng, tôi cứ nhìn ông Wilfred, tay ông cứ sờ sợi dây chuyền có chiếc còi sắt đã cũ kỹ, nó chắc chắn đã theo ông rất lâu, ông cứ mông lung nhìn ở ngoài cửa sổ như thể có điều gì đó rất thích thú, tay cứ miếc chiếc còi cũ, nhìn bóng lưng ông mà như toát ra cả nỗi buồn. Tôi dốc hết sức, bình tĩnh, bước đến bên ông và chào hỏi.
“Chào ông, tôi là Kiera Nguyễn, tôi muốn xin phép ông để xin được phỏng vấn, hay nghe những câu chuyện của ông.” Tôi có chút run chìa bàn tay ra.
“Tao là lính, tao đánh việt nam mày có buồn không.” Ông không nhìn tôi mà hỏi, cũng chẳng bắt tay tôi, mắt ông vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nếu là người khác sẽ bực tức và lui đi bởi câu nói có ý khinh miệt và kì thị, tôi thì lại không hiểu trả lời ông một cách bình thản.
“Đó là chuyện xưa rồi, với lại là vì lãnh đạo, có phải vì ông đâu.” Thấy ông cười, sau đó ông quay sang nhìn tôi, nhìn tôi rất lâu, tôi bật máy ghi âm, cảm giác như ông sắp nói, hay kể cho tôi một câu chuyện gì đó.
“Cô gái trẻ, có biết bao nhiêu người từng nói với ông già này như cô, nhưng khi tôi đặt câu hỏi, rất ít ai có thể bình tĩnh để trả lời.” Giọng trầm của ông, có chút khàn, sau khi nhìn tôi đã quay sang nhìn chiếc cửa sổ. Tôi gật đầu, mong ông nói thêm.
“Ngồi đây. Cô muốn nghe về điều gì?” Ông hỏi, chỉ vào chiếc ghế gần bên.
Tôi có chút ấp úng, ngập ngừng, Ruth ra lệnh cho tôi đến viện dưỡng lão, tìm ra một câu chuyện cảm động, đây vốn là việc của Hugh, anh ta rất rành còn tôi chỉ là một tập sự. Tôi suy nghĩ nhìn đến chiếc dây chuyền có chiếc còi sắt cũ kỹ.
“Tôi… Trông chiếc dây chuyền có vẻ rất quý đối với ông, liệu ông có thể chia sẽ cho tôi biết về nó không?”
“Đó là một câu chuyện dài, nó bắt đầu từ thời ta còn trẻ, khiến ta nhớ rõ. Cái thời mà ta còn đi lính. Và ta là gay.”
“Ồ, ý tôi là bây giờ việc đấy mọi người đã thoải mái hơn, ông không cần ngại, tôi rất cởi mở.” Tôi nhanh chóng nói, có chút bất ngờ về việc ông cụ là người đồng tính.
“Thời đó, đồng tính không được phổ biến, với lại họ kì thị rất nặng, trong khoản thời gian đó ta đã gặp David Benedict, đi lính mà nhưng bọn ta rất thân thiết với nhau, dần dần lại nảy sinh tình cảm. Anh ấy biết, và ta cũng thế, đó dường như là mối tình đầu của đời ta. Nhưng mà việc có thể âu yếm công khai nhau rất khó, với ta chỉ cần cả hai nhìn vào mắt nhau, mỉm cười một cái, cũng là một sự ấm áp đẹp đẽ đến tuyệt vời. Như thế thôi cũng đủ rồi. Chưa kể đó là chiến trường chỉ cần biết người kia còn sống, vậy là đã hạnh phúc lắm rồi”
Ông ho một chút, rồi lại nói tiếp.
“Anh đã hát cho ta một bài hát, ta không nhớ lúc đó bọn ta ở khu vực nào của việt nam, chỉ biết là khi tất cả lính gác đang canh, họ sẽ có chút thả lỏng cho đỡ mệt mỏi, bên người luôn đem theo cây đàn. Hát một bản tình ca trước mặt mọi người, nói đó là bài hát nhớ người yêu, nhưng ánh mắt của anh luôn nhìn về phía ta.”
Ông như chìm vào hồi ức đẹp đẽ. “Ông còn nhớ bài hát đó không? Liệu tôi có thể nghe ông hát nó chứ.”
“Tất nhiên, ta luôn nhớ.” Rồi ông hát.
You’re just too good to be true.
Em quá tốt đẹp để có thể là hiện thực.
Can’t take my eyes off you.
Anh không sao rời mắt khỏi em.
You’d be like heaven to touch.
Em như thiên đường anh chạm đến.
I wanna hold you so much.
Anh muốn ôm em biết bao nhiêu.
At long last love has arrived.
Cuối cùng rồi tình cũng đã đến.
And I thank God I’m alive.
Tạ ơn Thượng Đế anh còn sống.
You’re just to good to be true.
Em quá tốt đẹp để có thể là hiện thực.
Can’t take my eyes off of you.
Anh không sao rời mắt khỏi em.
Pardon the way that I stare.
Thứ lỗi nhé, cách anh nhìn em đắm đuối.
There’s nothing else to compare.
Chẳng có thứ gì so sánh nổi đâu.
The sight of you leaves me weak.
Nhìn thấy em thật khiến anh yếu đuối.
There are no words left to speak.
Chẳng còn lời nào thốt nổi trên môi.
Tiếng ông hát chầm chậm, khuôn mặt ông có chút vui, chắc là đang nhớ tới người đó. Nhưng khi tôi nhìn xuống bàn tay của ông, thấy tay run run. Tôi nghĩ ông sẽ khóc, nhưng không ông dừng hát. Im lặng một lúc rất dài.
“Cô gái trẻ biết không, ta dường như hạnh phúc đến mức muốn vỡ òa như một đứa trẻ. Tuy đó là một lời nói dối để qua mặt mọi người, nhưng anh đã dùng cách đó để tỏ tình cảm của mình với ta.”
Miệng tôi nghẹn lại khi muốn hỏi ông hiện tại người ông yêu thế nào.
“Trong một lần bọn ta tham chiến, người ta thương trúng đạn không qua khỏi, ta cố kiềm nén không khóc nhưng nước mắt ta cứ rơi, miệng ta cứ gào thét tên David, nói anh hãy cố lên, tay ta chặn lại vết thương, ta rất sợ, và tại sao ta càng cố gắng cầm máu, thì nó lại chảy ra càng nhiều. Dù ta sợ, nghĩ rằng anh sẽ không qua khỏi, nhưng ta gạt suy nghĩ đó đi. Anh nhìn ta, đôi mắt xanh của anh nhìn ta thật sâu. rồi đưa sợi dây chuyền có chiếc còi đó đưa cho ta, nói rằng đó là món quà của bố anh tặng anh trước khi ông mất, anh quý trọng nó, và giờ anh tặng nó cho ta, tức là anh cũng hiểu anh không thể qua khỏi.”
Ông im lặng, tay tôi mới đầu còn viết nay đã dừng, chiếc máy ghi âm vẫn chạy, chỉ thấy ông thở dài một cái mạnh, tay chống một bên đầu. Gió thổi nhẹ, khiến mái tóc bạc ít ỏi của ông bay, đôi tay già nua của ông với những vết đồi mồi, nhìn ông thật cô đơn, bỗng chốc tôi lại thấy việc mình tiếp cận ông đúng là một việc đúng đắn.
“Chẳng có một lời yêu nào thốt ra, cũng chẳng phải là thương, hay một câu may mắn nào cả, mà là… Hãy bình an em nhé.”
Trong đầu tôi cứ vang vọng mãi câu “Hãy bình an em nhé” của ông, tự nhiên nước mắt của tôi rơi, tôi lau nước mắt, không dám nhìn ông, nén không để ra tiếng nấc, ông đưa tôi chiếc khăn, tôi cảm ơn rồi nhận lấy.
“Rồi nhiều năm trôi qua, ta trở về chiến trường, vẫn sống, vẫn yêu thương anh, ta không lập gia đình nên không có con cháu, cho nên cứ một thân một bình cho đến bây giờ. Nhiều lúc nằm mơ thấy anh về, anh vẫn là của những năm tháng trước kia, của tuổi thiếu niên cường tráng”
Rồi ông cười. “Chẳng biết khi nào có thể được gặp người ấy.”
“Tôi cảm ơn.”
“Tại sao?”
“Vì đã chia sẽ cho tôi câu chuyện này.” Tôi tắt máy ghi âm. Đóng quyển tập ghi chép của mình, còn thút thít vì câu chuyện.
“Ta… chẳng biết chừng nào ra đi, nhưng bệnh của ta trở nặng vào gần đây, ta dự định sẽ chẳng để cho ai biết. Nhưng cô là người… có thể là may mắn, có thể là ta muốn kể.”
Vừa dứt lời, ông ho một cách dữ dội, tôi vội vàng, có chút lúng túng, thấy ông ho ra máu, tôi hốt hoảng gọi Oscar. Anh chạy vội vào, đỡ ông ấy và thét gọi cô gái trực bàn gọi xe cấp cứu, tôi gom đồ vật rồi chạy theo. Nhưng Oscar ngăn tôi lại nói rằng hãy để họ lo. Tôi biết mình ở lại cũng không giúp được gì nên ra về.
Mấy ngày sau tôi tiếp tục đến viện dưỡng lão, vì tôi đã sớm hoàn thành nhưng chưa nộp câu chuyện đó cho Ruth. Nhưng cô gái trực ở bàn đã nói là tình huống của ông chuyển biến xấu. Tôi đã xin cô địa chỉ ở bệnh viện và phòng ông nằm, và tức tốc đến thăm ông.
Nhìn thấy ông nằm đó, người chăm sóc là Oscar. Tôi mở cửa bước vào rồi đón nhận ánh mắt ngạc nhiên. Anh nói sợ rằng ông sẽ không qua khỏi. Tôi ngồi cạnh giường, nắm lấy cánh tay nhăn nheo gầy gò, trên cổ ông vẫn là sợi dây chuyền. Tôi không dám nói tôi thương hại ông, cũng không hề có ý nghĩa tôi tội nghiệp. Chỉ biết là cả đời ông chỉ yêu một người và duy nhất.
Thấy ông tỉnh, tôi gọi Oscar, anh ta lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Ông nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi biết ông thấy người ông thương đến dẫn ông đi. Tôi khóc miệng mỉm cười.
“Hãy bình an ông nhé.” Tôi nắm chặt tay ông, thay cho câu nói ông cũng siết nhẹ tay tôi như lời cảm ơn.
Và ông đã nhắm mắt một cách mãn nguyện, miệng mỉm cười ra đi. Các bác sĩ ập vào, Oscar kéo tay, đem tôi ra ngoài, nói tôi nén đau thương. Tôi ôm lấy anh mà khóc. Xen lẫn đau đớn, buồn bã và vui mừng đan xen. Bây giờ chắc ông đã gặp được người ông thương rồi. Trong đầu văng vẳn câu tôi vừa nói với ông.
Hãy bình an ông nhé.
.
.
.
.
.
Hãy bình an.
Indigo (10 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 6326
Tớ tự hỏi tại sao bây giờ tớ mới đọc câu chuyện này.
Nội dung thật sự rất hay, cách xây dựng nhân vật, văn phong, mọi thứ, thật sự rất tuyệt vời.
Tớ biết bài hát được nhắc đến trong câu chuyện, tớ đã vừa tìm mở lại nó trên youtube và tiếp tục đọc câu chuyện của cậu. Cách kết thúc một câu chuyện buồn tuyệt vời nhất với tớ chính là dùng những câu từ nhẹ nhàng nhất, tớ rất thích đoạn kết.