Hãy chờ anh, anh sắp đến bên em rồi!!

Hãy chờ anh, anh sắp đến bên em rồi!!
Thích Theo dõi
Hãy chờ anh, anh sắp đến bên em rồi!!
5 (100%) 2 votes

Cơn mưa phùn cuối xuân như trút nước, xối xả dội lên hiên. Nó lớn tới mức dường như có thể xóa hết tất cả những thứ ngoài kia, cơn mưa nó trắng xóa xả một mảng.
Tôi đứng trước cửa của cửa tiệm tạp hóa, lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Mọi thứ dường như vội vả hơn bao giờ hết, những con người chạy thật nhanh khung cảnh này hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô lặng lẽ nhớ anh, nhớ những ngày cô với anh còn bên nhau. Do cô đòi chia tay với anh. Thật nực cười phải không? Nếu đòi chia tay trước thì cô lấy tư cách g nhớ anh, nhớ cuộc tình đã qua. Thật ra cô không muốn vậy đâu. Cô muốn bên anh nhưng cô bị ung thư chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi. Nên tại sao cô không giải thoát cho anh, cho anh một cuộc sống mới, bên người mới.
Sau bao nhiêu ngày trốn trong căn phòng đầy ắp kỉ niệm của cô với anh, ăn những ly mì, đau khổ vì mối tình của cô. Rốt cuộc hết mì cô cũng phải rời khỏi căn phòng tối ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài. Thế giới thay đổi thật nhanh chỉ có mấy ngày thôi nhưng nó đã thay đổi đến nỗi tôi không nhận ra. Thế giới không ngừng thay đổi, chỉ có cô vì cuộc tình của mình  đứng tại một chỗ.
“Em chỉ cần ở bên anh còn những bão tố ngoài kia anh sẽ gánh giúp em.”
Cô nhớ đến câu nói đó của anh mà như muốn khóc. Cơn mưa ấy không có dấu hiệu ngừng rơi, cô không còn cách nào phải đi về. Khi băng qua đường cô không nhìn thấy xe cứ vậy băng qua. Tít! tít tiếng kèn xe hơi cứ như vậy truyền vào não tôi. Tôi mới bất giác mình sắp chết rồi. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác cận kề cái chết tay chân dường như không nhích nổi, tứ chi rối loạn. Thường trong phim thì nam chính sẽ cứu nữ chính, nhưng cô đâu phải nữ chính. Cô chỉ là một người chỉ còn sống được vài tháng.
Nhưng kì tích xảy ra. Có người cứu cô, hơi động cơ xe xẹt qua khiến con người ta cảm nhận được sức nóng của nó. Người cứu cô là anh, người cô đòi chia tay cũng là mối tình đầu của cô. Trên người anh mái tóc, quần áo đều ướt nhẹp. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt cánh tay cô. Đôi mắt anh có những tia đỏ, cái quần thâm dưới mắt, cô nhớ lúc trước anh không hề có nó. Anh là người rất chăm lo vẻ bề ngoài nhưng giờ. Nhìn thấy anh, nước mắt cô tuôn chảy cứ vậy rơi xuống. Nước mắt hòa trộn với những hạt mưa. Cô chưa bao giờ biết ơn mưa như thế này. Chỉ có đứng dưới mưa người ta mới không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là hạt mưa. Nhưng chỉ anh mới biết được cô khóc. Cô vẫn còn yêu anh cứ nghỉ cô sẽ chịu đựng được nhưng không.
– Đừng khóc! Em khóc xấu lắm cô bé của anh. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Hãy cho anh ở bên em đến khoảng thời gian cuối cùng này được không?
Cô không hề trả lời anh. Khi nghe anh nói như vậy cô muốn khóc nhiều hơn. Muốn được anh ôm vào lòng xoa dịu hơn là để hai đứa cùng đau khổ.
– Lúc đó anh chưa đồng ý chia tay, em đã chạy mất. Bây giờ anh nói cho em biết. Dù như thế nào thì em vẫn là của anh, không cần bàn cãi gì đâu. Đi theo anh quay về nhà của chúng ta.
Một tháng đầu anh đưa cô ra nước ngoài để đi du lịch và đưa cô đi khám để tìm cách chữa trị.
– Nếu em có chuyện
Cô chưa nói xong đã bị anh cắt ngang lời.
– Dù thế nào anh cũng sẽ bên em đừng lo.
– Em muốn sau khi mình chết sẽ biến thành làn gió chu du khắp nơi, dõi theo anh từng bước đi. Em sẽ là hạt mưa cuốn trôi hết đau khổ muộn phiền của anh.
– Nếu em là làn gió, thì anh sẽ là mây. Để em đi đến đâu anh cũng sẽ đi theo em. Còn em là mưa, thì anh sẽ là ánh nắng, anh sẽ chiếu sáng khắp nơi.
– Anh à! nh còn cuộc sống của anh mà.
– Anh nói thật.
Chỉ ngắn ngủi vậy thôi đã hai tháng trôi qua. Lúc nào cô cũng lo sợ anh thì trấn an. Cô yên tâm lắm, ngày hôm đó trời có tuyết rơi anh không cho cô đi chợ cùng mình. Nên cô ở nhà, viết thư cho anh.
“Chắc đây sẽ là lần cuối em viết thư cho anh. Anh yêu ơi! Dù có thế nào thì cũng hãy sống thật tốt. Em lúc nào cũng sẽ dõi theo anh. Điều em không an tâm nhất khi ra đi chính là anh. Em sợ anh sẽ…”
Đến đây chữ đã bị nhòe vì nước mắt của cô. Cô mệt quá không còn sức cầm bút nữa. Cô buồn ngủ, có phải khi cô nhắm mắt lại thì tất cả sẽ kết thúc. Cô sẽ không còn được chạm vào anh nữa. Dù vậy, điều cô hối tiếc nhất là chưa nói lời tạm biệt với anh. Anh ơi đù thế nào em vẫn yêu anh. Hãy nhớ nhé! Mối tình đầu của em. Nước mắt cô đã dừng rơi, đôi mắt nhắm lại, trên môi cô là nụ cười hạnh phúc.
Khi anh về tới, nhìn thấy cô nằm trên sàn nhà. Những túi đồ ăn đã nằm dưới đất anh chạy tới ôm cô vào lòng. Anh khóc rất nhiều. Anh rất hối hận vì để cô ở một mình.
– Tại sao vậy?
Anh hỏi cô. Đôi mắt cô nhắm lại, những giọt nước mắt của anh rơi xuống ướt cả đôi mắt cô. Anh chưa bao giờ khóc trước cô, dù có chuyện gì anh cũng chưa bao giờ khóc.
– Anh còn chưa đăng kí kết hôn với em còn chưa dắt em vào lễ đường, chưa cho em mặc bộ váy trắng tinh sao lại rời khỏi anh. Em dậy đi, dậy đi anh dắt em đi ăn súp. Món em thích nhất, em sao vậy sao không dậy. Chẳng phải em đang giả ngủ sao. Dậy đi
Cứ như vậy nước mắt anh rơi. Cô mãi mãi không bao giờ dậy nữa. Anh đập hết đồ trong phòng nhưng cô không cản anh, cô nằm bất động. Tay anh bị thương, anh chảy máu mà cô chẳng chạy lại băng bó cho anh. Cơ thể cô không còn hơi ấm nữa, anh chạy lại ôm cô vào ngồi nói chuyện với cô, lâu lâu lại hôn lên má cô.
Sau khi cô mất, anh như người mất hồn lúc nào cũng ngồi suy tư. Hai tháng sau khi cô mất, anh đứng trước mộ cô. Trên tay cầm một tờ giấy, môi anh nở nụ cười hạnh phúc với cô.
– Anh sắp đến bên em rồi cô bé. Hãy chờ anh, dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm được em.
Dòng nước mắt anh chảy xuống. Anh cầm bật lửa đốt tờ giấy đó trước mộ cô. Khi đốt tờ giấy ấy nó chưa cháy hết mà đã tắt. Anh quay lưng đi ra về. Người bảo vệ của nơi ấy thấy tờ giấy ấy còn vài chữ: giấy xét nghiệm, tên của anh, dòng chữ màu đen hơi cháy phần đầu không biết chỗ đó ghi gì. Nhưng khi nhìn dòng chữ phía sau thì mới biết anh cũng bị ung thư.
“Nếu em là gió thì anh sẽ là mây. Nếu em là mưa thì anh sẽ là nắng.”
“Dù em ở bất cứ nơi nào anh cũng sẽ tìm được em. Chờ anh nhé!”
Trước khi anh mất, anh có gặp bạn thân nhất của mình.
– Sau khi tao chết tao muốn mộ tao ở gần cô ấy. Nhớ chuyển lời với ba mẹ, anh trai của tao. Cảm ơn mày. Đây là lá thư tao viết cho cô ấy khi nào tao mất nhớ đốt nó trước mộ cô ấy.
Vì tính tò mò người bạn ấy mở lá thứ ra xem.
“Em chưa chào tạm biệt anh mà đã đi rồi. Anh còn chưa nấu cho em ăn bữa cơm cuối cùng thì em lại biến mất. Ngay lúc này, anh chỉ muốn bỏ em lại để chạy thật xa, nhưng sao anh lại không nỡ. Chờ anh nhé! Anh sắp tới gặp em rồi.”
Dù thế nào thì họ cũng yêu nhau nhưng ông trời quá bất công với họ. Ông cho họ một quãng thời gian hạnh phúc nhưng lại lấy đi sự sống của họ. Dù vậy họ vẫn yêu nhau, dù có xảy ra chuyện gì họ vẫn được bên nhau.

Cảm ơn mọi người đã xem!!!

Bài cùng chuyên mục

nguyen thư

Man Man (3 tuần trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 13

Chương: 14

Bình luận: 18

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 487

Xong rồi ạ duyệt bài dùm em ạ


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Thần Tiên Tỷ Tỷ (3 tuần trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 18

Chương: 83

Bình luận: 510

Lượt thích: 163

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6266

Chào bạn

Vui lòng sửa lại lỗi trình bày của những phần văn bản nằm trong dấu ngoặc kép. Dấu ngoặc kép cần được viết sát vào phần văn bản bên trong nó.

Ví dụ:

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do!" (Đúng)

" Không có gì quý hơn độc lập, tự do!" (Sai)

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, vui lòng thông báo ở bình luận để bài viết được duyệt.

Thân


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linhvoz và 109 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy