Chương 10: Cố nhân.
Bình chọn

Tô Minh đến văn phòng làm việc lúc 8h sáng. Anh lại làm công việc như mọi ngày, pha trà cho người kia.Tô Minh vẫn thích công việc này nhất. Nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại thấy chán nản. Trà đã pha xong, anh mang sang phòng của Tần Vũ. Anh bước vào phòng lại nhìn thấy bộ dáng tập trung hết sức cho công việc kia. Tần Vũ ngẩng đầu lên:

– Xin lỗi, hôm qua không đến gặp cậu được.

Khuôn mặt hắn lộ ra thần sắc mệt mỏi, mắt có quầng thâm, có lẽ hôm qua không ngủ được. Đúng thôi, người ngày nhớ đêm mong đã quay trở lại, ngủ sao được. Tô Minh cố che lại cảm giác chua xót, anh thản nhiên:

– Không sao, hôm qua gặp gỡ đối tác ổn chứ?

Tần Vũ cúi đầu xuống văn kiện trên bàn, Tô Minh không nhìn ra cảm xúc của hắn.

– Cậu nghĩ xem, dự án này chúng ta không làm được không?

Tô Minh bất ngờ.

– Có chuyện gì sao?

– Hàn Kỳ đã trở lại, cậu ta phụ trách dự án này.

Tô Minh sửng sốt, không nghĩ mọi chuyện lại là như vậy, cũng không nghĩ Tần Vũ lại thẳng thắn đến vậy. Anh bình tĩnh:

– Vậy có sao, công tư đều trọn vẹn, sao phải rút?

“Rầm”. Tô Minh giật mình. Tần Vũ đã đấm mạnh tay xuống bàn, mắt hắn đỏ ngầu.

– Cậu nghĩ tôi là loại người gì, thích thì bỏ rơi, thích lại quay về?

Tô Minh chăm chú nhìn hắn, miệng khẽ nhếch lên:

– Chẳng phải anh vẫn ngày nhớ đêm mong người ta sao?

Tần Vũ sững người, hắn rầu rĩ ngả người ra sau:

– Tôi cũng không biết nữa.

Tô Minh cảm giác trái tim mình như thắt lại. Anh cầm chén trà lên, nước trà sánh ra tay bỏng rát. Anh nhấp một ngụm:

– Anh cứ nghĩ thật kĩ đi.

Tô Minh đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Anh nhìn thấy sự dao động của Tần Vũ. Vậy ra, những cảm xúc hắn bộc lộ ra thời gian gần đây chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi. Anh vốn cẩn trọng đến vậy, thế mà cũng lạc lối trong tình yêu. Tô Minh bỗng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Buổi tối, công ty A mở tiệc chiêu đãi ra mắt chi nhánh mới tại thành phố S. Thực tế, công ty A thuộc Tập đoàn The Future nổi tiếng ở Châu Âu. Lần này, Tập đoàn định mở rộng các hạng mục đầu tư về thị trường trong nước, quyết định chọn thành phố S là nơi thí điểm đầu tiên. Công trình lần này là một khách sạn năm sao, đang kêu gọi nhà thầu uy tín trong nước. Đây chỉ là hạng mục đầu tiên, tiếp theo đó sẽ là chuỗi khách sạn trải rộng khắp mảnh đất hình chữ S này. Vì vậy, bữa tiệc này tụ họp rất nhiều nhà thầu có máu mặt trong giới xây dựng. Tập đoàn Đức Thịnh có thế mạnh về thầu xây dựng cao ốc, nhưng đó là trước đây. Tài lực của tập đoàn từ khi gặp cú sốc lớn đã không còn như trước. Để nhận được công trình này, xét một cách công bằng, khả năng cạnh tranh không cao. Tô Minh vẫn thấy lạ vì sao công ty A lại tỏ ra rất nhiệt tình mời thầu đối với Đức Thịnh, bây giờ anh đã hiểu ra.

Tối nay, anh cùng Tần Vũ tham gia bữa tiệc này. Vừa bước xuống xe, anh đã thấy loang loáng ánh đèn flash từ bốn phía. Có vẻ như mời cả phóng viên. The Future làm khá rầm rộ cho cuộc tiến quân này. Bước vào hội trường xa hoa của khách sạn hàng đầu thành phố A, Tô Minh đã thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc của những công ty lừng danh trong giới. Thấy anh và Tần Vũ bước vào, Hàn Kỳ đang trò chuyện với một người đàn ông ngoại quốc đã vội rời đi, hướng về phía Tần Vũ. Cậu ta mặc bộ vét màu bạc lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú, rạng rỡ. Đúng là mỹ nhân như hoa như ngọc. Hắn mỉm cười nhìn Tần Vũ:

– Anh đã đến rồi!

Tần Vũ gật đầu. Hàn Kỳ đưa mắt nhìn sang Tô Minh:

– Lâu lắm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?

Tô Minh cười cười đưa tay ra:

– Anh vẫn như vậy, có phần đẹp hơn!

Cậu ta tươi cười rạng rỡ:

– Vẫn là Minh Minh đáng yêu nhất. Không ngờ bao năm nay cậu vẫn ở bên chăm sóc cho Vũ, tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào.

Tẫn Vũ nhíu mày, Tô Minh nhếch môi:

– Anh nghĩ nhiều rồi, Tần Vũ vốn là anh em của tôi.

– Cho dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn cậu đã ở bên anh ấy. Đã làm lỡ của cậu bao thời gian rồi!

Ý tứ thật rõ ràng, rằng tôi đã trở về, cậu đã có thể cút đi. Không nghĩ là sau năm năm không gặp, công tử nho nhã ngày nào đã gai góc đầy người. Tô Minh mỉm cười. Tần Vũ sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng bước đi. Hàn Kỳ vội chạy theo, kéo hắn về phía người đàn ông ngoại quốc. Tô Minh lấy cho mình một cốc rượu, quay ra trò chuyện với một số người quen trong giới.

Nhạc khiêu vũ nổi lên, không khí dần trở nên sôi động. Sau những màn xã giao nhàm chán, Tô Minh cũng không hứng thú ra sàn nhảy. Tần Vũ và Hàn Kỳ cũng đang dìu nhau theo điệu nhạc. Tô Minh như lơ đãng liếc nhìn theo họ. Anh bỗng thấy không khí thật ngột ngạt. Tô Minh rời khỏi hội trường, hướng về phía ban công. Bỗng một lực mạnh mẽ kéo anh trở lại, anh rơi vào một vòng tay rắn chắc. Ngước mắt lên, anh đã thấy Lê Dũng ngả ngớn nhìn anh mỉm cười.

– Mèo con, bao ngày không gặp, không nhớ tôi sao?

Tô Minh bật cười, nhớ lại sự việc lần trước. Hắn còn đứng trước mặt anh mà cợt nhả thế này thật là không phải là loại thần kinh bình thường.

– Dũng đại ca, thân thể anh đã khỏe lại chưa?

– Mỹ nhân, em thật ân cần, chu đáo. Nhờ phúc của em, tôi đã hạ cánh an toàn.

Hắn vừa nói, tay vừa siết chặt cằm Tô Minh, nhưng ánh mắt lại tỏ ra thâm tình tha thiết. Tô Minh thản nhiên nhìn hắn:

– Có lẽ là tôi đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của anh. Lần tới tôi sẽ chăm sóc anh kĩ hơn.

– Ha ha, thật làm người ta mong chờ. Nào, nhảy với tôi một bản.

Hắn làm một động tác mời đầy tao nhã. Đối với quý ông lưu manh này, Tô Minh cũng hết cách, đành lựa nước đẩy thuyền. Lê Dũng áp sát Tô Minh, gần như ôm trọn anh trong lồng ngực hắn. Điệu slow nhẹ nhàng vang lên. Những cặp tình nhân đong đưa theo tiếng nhạc, dựa sát vào nhau thì thầm. Lê Dũng kề hơi thở nóng bỏng bên tai Tô Minh:

– Em thích hắn. Tôi sẽ ghen đấy biết không?

– Anh nói vớ vẩn cái gì? Thích ai?

– Hắn ngốc nghếch không nhận ra, còn tôi, chỉ cần liếc mắt qua, tôi đã nhận ra nỗi đau khổ trong mắt em.

Tô Minh “hừ” nhẹ, muốn giẫy ra. Lê Dũng càng ôm chặt. Bỗng hắn mạnh mẽ nâng cằm Tô Minh lên, ngấu nghiến hôn lên môi anh. “Ưm..a”. Anh cố sức đẩy ra, nhưng cánh tay hắn như kìm thép. Bỗng thân thể của Lê Dũng bị lôi mạnh ra, tiếp đó là một cú đấm như trời giáng vào mặt hắn. Tần Vũ đằng đằng sát khí đã xuất hiện từ lúc nào. Lê Dũng nhếch môi cười, lập tức tung một cú đấm vào mặt Tần Vũ. Hai người lao vào nhau như hai con thú. Tô Minh hoảng hồn, anh vội chạy lại tách hai người ra.

– Các anh phát điên cái gì?

Hai kẻ gầm gừ nhìn nhau. Hàn Kỳ đã chạy tới. Hắn vừa lấy khăn tay thấm máu ở khóe môi Tần Vũ, vừa trừng mắt nhìn Tô Minh. Lê Dũng khinh khỉnh:

– Đã có mỹ nhân bên cạnh, lại còn định chơi trò bắt cá hai tay?

-Đồ khốn, mày dám ép cậu ấy, tao sống mái với mày.

Lê Dũng cười lớn:

– Ép buộc, mày hỏi cậu ấy xem, cậu ấy có bị ép buộc không?

Tô Minh nhìn bàn tay trắng nõn của Hàn Kỳ đang xoa trên khóe môi của Tần Vũ, anh bỗng cảm thấy thật nực cười. Mình cứ như kẻ ngốc đứng sau cánh gà, ngẩn ngơ mà xem nhân vật chính diễn kịch. Bởi thế, khi Lê Dũng choàng qua vai anh, anh cũng để mặc. Hắn càng đắc ý, kéo Tô Minh đi về phía cửa. Tô Minh im lặng, để mặc hắn kéo đi. Tần Vũ mặt đỏ bừng, hắn lắp bắp:

– Tô Minh, cậu…cậu…đang làm gì vậy?

Tô Minh không thèm quay đầu nhìn lại. Hắn nghĩ anh là gì? Là vật sở hữu của hắn, nhưng là thứ đồ vật chẳng bao giờ thèm ngó tới, nhưng cũng nhất quyết giữ lại không cho bất kì ai, cho dù nó có bị phủ bụi hay hư hỏng. Bao năm nay, anh đã kiên nhẫn ở bên chờ đợi. Bây giờ, anh không muốn làm kẻ ngốc nữa. Trong lòng chua xót, Tô Minh một đường theo Lê Dũng rời khỏi bữa tiệc.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Huỳnh Phụng Nguyenhoangquan Nguyen Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong và 159 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô