Chương 18: Cậu ấy đã chết thật rồi!
Bình chọn

Đây là một trong những bữa tiệc sang trọng bậc nhất được tổ chức tại thành phố S những năm gần đây. Không phải chỉ bởi sự hào nhoáng bên ngoài mà còn bởi đây là bữa tiệc hội tụ đầy đủ những nhân vật tai to mặt lớn của thành phố. Không ai không nể mặt gia chủ họ Trần. Họ đến với bữa tiệc với đủ tâm thế, nhưng phổ biến nhất vẫn là mong có cơ hội hợp tác chung với The Light – Tập đoàn kinh tế đa quốc gia của gia tộc họ Trần. Những dự án đang bỏ ngỏ như xây dựng sân gôn, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp là mục tiêu nhằm đến của các doanh nghiệp. Bữa tiệc này cũng xem như lễ chào hỏi của The Light đối với giới thượng lưu của thành phố S.
Tần Vũ nhìn Andy đang mỉm cười xã giao với các quan khách. Anh mặc bộ vét màu đen lịch lãm, tăng thêm chút thành thục, cẩn trọng trong khí chất. Andy thoạt nhìn khá trẻ tuổi, chỉ nghĩ là anh tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi mà thôi. Đứng đầu một gia tộc, khuôn mặt quá mức xinh đẹp của anh dường như lại là một trở ngại. Vì vậy, trong cách giao tiếp, Andy luôn duy trì một dáng vẻ lạnh lùng, xa cách khiến người khác không thể khinh nhờn. Bên cạnh anh là mỹ nhân Tần Vũ đã gặp từ hôm trước – Tiểu thư Anna. Hôm nay cô đẹp như một nữ thần với bộ đầm dạ hội đuôi cá màu vàng, ôm sát vòng eo gợi cảm. Tần Vũ điều tra biết được cô là một trong những tiểu thư danh giá của giới thượng lưu tại California. Cha cô là người Mỹ, nhưng mẹ cô lại người Việt nên Anna vừa có nước da trắng nõn của người phương Tây, lại vừa có vẻ dịu dàng, tao nhã của phụ nữ phương Đông. Khi cô đứng bên cạnh Andy, hai người thật giống như trời sinh một đôi. Tần Vũ cảm thấy ngực dâng lên một cỗ khó chịu. Hắn dốc ly rượu đỏ trong tay, chất lỏng trôi qua cổ họng dường như cay nồng hơn.
Âm nhạc nổi lên, một số đôi đã dìu nhau ra sàn nhảy. Andy Trần và Anna cũng đang tình tứ tựa sát vào nhau. Thi thoảng Andy lại thì thầm bên tai thiếu nữ điều gì đó khiến má cô ửng đỏ. Tần Vũ thấy không khí trong sảnh ngột ngạt hơn, hắn rảo bước ra vườn hoa. Đây là biệt thự sang trọng của gia tộc họ Trần. Có lẽ họ có ý định phát triển lâu dài tại Việt Nam nên cũng đầu tư cả bất động sản. Vườn hoa đang bày trí theo phong cách Châu Âu toát nên vẻ quý phái. Từ đây có thể quan sát cả một vùng biển rộng lớn trước mắt. Tần Vũ châm một điếu thuốc, phóng mắt nhìn ra xa. Không biết qua bao lâu, một âm thanh nũng nĩu truyền đến: “Đừng anh! Ưm…a”. Trong ánh sáng mờ tỏ, Tần Vũ nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau . Những ánh vàng long lánh từ bộ đầm vẩy cá của cô gái bỗng khiến mắt của Tần Vũ trở nên nhức nhối. Hắn nắm chặt bàn tay. Móng tay bấm vào da thịt đau nhức. hắn bước nhanh rời khỏi, không muốn nghe, muốn nhìn thêm bất cứ điều gì.
Hàn Kỳ chắn trước lối đi. Khuôn mặt cậu tái nhợt, ánh mắt bi thương. Tần Vũ gằn từng tiếng:
– Tránh ra!
Hàn Kỳ môi run run:
– Cậu ta đã chết rồi, anh đừng cố chấp như vậy nữa.
Tần Vũ gạt cậu ta ra. Hàn Kỳ ôm lấy thắt lưng, áp mặt vào lưng hắn nức nở:
– Chuyện đã qua rồi. Em xin anh, đừng làm khổ chính mình nữa.
Tần Vũ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn gỡ tay Hàn Kỳ ra rồi đi thẳng.
…………………………………………………….
Âm nhạc cuồng loạn đánh mạnh vào giác quan. Đây là thời điểm đông khách nhất của New Centery. Tần Vũ nốc cạn cốc rượu mà Bartender vừa đưa tới, một cốc lại tiếp một cốc. Một cánh tay bỗng giằng mạnh cốc rượu khỏi tay hắn. Lê Dũng kéo tay hắn rời khỏi quầy bar. Tần Vũ dùng dằng muốn hất ra, nhưng hai tên vệ sỹ đã áp tới, lôi hắn lên tầng hai, đẩy hắn vào một căn phòng. Lê Dũng bước theo sau ra hiệu cho hai vệ sỹ đóng cửa phòng.
– Cậu nhìn bộ dạng của cậu đi, xem có bao nhiêu thảm hại.
Tần Vũ ngửa ra ghế, rên lên:
-Mặc tôi!
Lê Dũng châm một điếu thuốc, nhả một vòng khói lượn lờ:
-Tôi vừa đi Mỹ về.
Tần Vũ giật mình:
– Anh đã điều tra được gì rồi?
Khi nói lời đó, thâm tâm Tần Vũ đầy thấp thỏm bất an. Hắn không dám điều tra mà một mực tin vào linh cảm. Hắn sợ, sợ những hy vọng của mình thành vô vọng. Hắn không dám đối mặt với sự thật. Nhưng hôm nay, trái tim hắn đang tan vỡ. Hắn lại nghi ngờ chính bản thân. Có lẽ nào trực giác của hắn lại sai lầm.
– Cậu tự xem đi.
Lê Dũng quăng một sấp ảnh trên bàn. Tần Vũ run run cầm lấy. Trong ảnh, một thanh niên giống hệt Tô Minh đang đứng giữa một hội trường sinh viên tranh luận. Một ảnh khác, cậu đang đội mũ trong lễ tốt nghiệp. Tiếp đó là rất nhiều ảnh ghi lại sinh hoạt của cậu tại một trường Đại học của Mỹ. Tần Vũ thấy mình như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tô Minh suốt bao năm ở bên mình, cậu ấy không thể là người trong ảnh. Cậu cũng chưa từng nói lúc nào xuất ngoại. gia cảnh Tô Minh khá đặc biệt. Cậu nói cậu chỉ có một mình, sống bằng tiền thừa kế tài sản của cha mẹ. Từ nhỏ đã sống tại Việt Nam. Bao năm ở bên nhau, chỉ có thi thoảng cậu đi du lịch cùng lớp, còn hai người luôn bên nhau như hình với bóng.
– Andy Trần từ nhỏ đã là bảo vật trong tay gia chủ đời trước của họ Trần. Hành tung khá bí ẩn. Tôi phải nhờ người đáng tin cậy mới tìm ra được đống ảnh này. Cậu xem rồi tự quyết đi. Cũng đến lúc thoát khỏi quá khứ rồi.
Lê Dũng đứng lên, vỗ vai Tần Vũ rồi bước ra khỏi phòng. Tần Vũ gục đầu. Hắn thà rằng đau khổ trong những hy vọng mong manh chứ không muốn tin rằng người kia đã ra đi vĩnh viễn. Có lẽ nào trực giác của hắn đã sai. Tần Vũ cứ ngồi im lìm bất động như vậy không biết bao lâu. Cuối cùng hắn mở mắt đứng lên khẽ thì thầm: “Anh sẽ đánh cược cả sinh mệnh để biết được sự thật. Minh Minh, anh không cam tâm.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Trần Băng Tuyết Hoài Âu Diệp Lạc Vô Ưu Hắc Lang Xích Vương Lục Minh Di Chu và 82 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber