Chương 20: “Nếu em không phải một giấc mơ”
Bình chọn

Tần Vũ ngồi im lặng bên phần mộ, nhìn đăm đăm vào tấm ảnh. Hắn đưa tay ve vuốt từng đường nét trên khuôn mặt của người trong ảnh. Hắn muốn khảm ánh mắt, nụ cười của người kia vào trái tim mình. Xúc cảm lạnh lẽo trên phiến đá truyền tới khiến Tần Vũ bỗng như tỉnh mộng. Hắn ôm mặt khóc rưng rức, nước mắt như con đê vỡ ào ạt tuôn rơi, lồng ngực hắn đau thắt từng cơn. Sự thật quá mức phũ phàng đã chôn vùi niềm hy vọng cuối cùng của hắn. Cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại, đã thực sự không còn tồn tại trên cõi đời. Những con sóng ngoài khơi vẫn không ngừng vỗ vào vách đá, thinh không im lặng chỉ có một màu xanh mênh mông, chẳng có một bóng chim chiều, chỉ có một mình Tần Vũ ngồi đây khóc thương cho một đoạn tình đau khổ, tiễn biệt tình yêu và hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mình.
New Centery hôm nay vẫn ồn ào, náo động như thường lệ. Lê Dũng tựa người vào ghế, choàng tay ôm Vĩnh Khang, phì phèo điếu thuốc, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang phía quầy bar. Y cất giọng lạnh lùng hỏi gã mặt sẹo ngồi bên:
– Hắn đến từ bao giờ?
– Dạ, hắn đến từ chiều, cứ uống mãi từ lúc đến giờ.
Lê Dũng nhíu mày. Chuyện hồi trưa y đã nghe kể qua. Y đoán tên ngốc Tần Vũ này có lẽ gặp phải cú sốc gì rồi, tám phần là xác minh được người kia không phải là Tô Minh nên mới tuyệt vọng mà đến đây nốc rượu. Lê Dũng ôm vai Vĩnh Khang đứng lên:
– Mày để ý hắn giúp tao. Khi nào gục thì cho người đưa hắn về.
Mặt sẹo vâng dạ rồi cung kính tiễn Lê Dũng rời khỏi quán bar.
***
Tần Vũ cảm thấy khát nước. Hắn từ từ mở mắt. Ánh trăng tràn vào căn phòng khiến không gian phủ một ánh sáng mơ hồ. Hắn thấy một người ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Người kia dường như hơi giật mình, định rời khỏi, hắn đã nhanh hơn, kéo lấy tay ôm riết vào lòng. Người nọ nằm sấp trên người Tần Vũ, mặt úp vào ngực hắn, không động đậy, Tần Vũ vuốt ve lưng của cậu ta, khẽ thì thầm:
– Minh Minh, đừng đi, ở lại với anh một chút thôi.
Giọng hắn van lơn, yếu ướt và tràn đầy ủy khuất, giống như đứa trẻ đáng thương đang cầu chút quan tâm. Người kia khẽ run rẩy. Tần Vũ đảo ngược người đè lên cậu ta. Ánh trăng dìu dịu chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt cậu sâu như không thấy đáy vẫn đang nhìn hắn đăm đăm. Tần Vũ đưa tay gạt những sợi tóc trên trán cậu và đặt lên vầng trán thanh tú một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp chân thật truyền đến từ làn da cậu khiến hắn lưu luyến không nỡ rời đi. Hắn tiếp tục hôn lên đôi mắt, chóp mũi, hai bên má và dừng lại ở cánh môi mềm mại. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ trên đó rồi viền theo vành môi, cuối cùng mới luồn sâu vào bên trong cướp lấy vị ngọt ngào trong khuôn miệng xinh đẹp. Hơi thở hai người nóng rực quyện vào nhau. Tần Vũ thậm chí còn cảm nhận được trái tim của cậu đang đập những nhịp gấp gáp, dội trên lồng ngực hắn. Hắn tham lam liếm lộng khắp khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của cậu, tiếng nước bọt hòa vào nhau tạo nên một âm thanh gợi tình cực điểm trong đêm khuya vắng lặng. Chưa bao giờ Tần Vũ cảm nhận được Tô Minh chân thật như vậy trong giấc mơ, có lẽ hôm nay cậu ấy đã linh ứng, cảm nhận được nỗi đau tột cùng của hắn, đã về để an ủi trái tim hắn. Tần Vũ tách cánh môi của cậu ra, trìu mến nhìn khuôn mặt cậu. Hắn lại đưa tay ve vuốt hai bên má, rồi lại tiếp tục đặt vào đó vô số nụ hôn. Hắn dần dần di chuyển ra sau, ngậm lấy vành tai cậu, khẽ liếm nhẹ lên chiếc hoa tai bằng bạc, người dưới thân bỗng thở hổn hển: “Ưm…A!” Một hơi nóng bỗng xộc thẳng lên đại não của Tần Vũ, hắn vừa hôn vừa đưa tay cởi từng khuy áo trên người Tô Minh. Áo sơ mi, áo lót từ từ rơi xuống nền nhà. Tần Vũ hôn xuống vầng ngực mịn màng, hắn dừng lại liếm nhũ tiêm nổi lên trên ngực cậu. Người kia dường như không chịu nổi, khẽ vặn vẹo thân mình, muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn. Tần Vũ càng siết chặt, như muốn dung nhập thân thể người kia làm một. Hắn hết mơn trớn lại gặm cắn khắp thân mình cậu, hắn còn cảm nhận được mùi hương nhài thanh tao lan tỏa trên cơ thể cậu, mùi hương quen thuộc mà cậu ưa thích. Đến lúc không thể chịu được, hắn tháo vội thắt lưng và kéo mạnh quần của cậu. Người dưới thân càng giãy giụa kịch liệt, Tần Vũ đâu dễ buông tha, dù sao hắn cũng là người học võ từ nhỏ, sức lực khá lớn, hắn quấn chặt chân ghì cậu xuống giường, miệng lại không ngừng vừa hôn vừa thầm thì: “Minh Minh, đừng đi, đừng đi!” Hình như bị những lời của hắn tác động, người kia dần tĩnh lặng trở lại, để mặc hắn làm gì thì làm… Một luồng khoái cảm dâng lên, tràn khắp thân thể, khiến mỗi tế bào của hắn như mở ra, không ngừng thẩm thấu cảm giác vui sướng, hạnh phúc. Lúc này đây, hắn mới cảm thấy cậu là của hắn, chỉ thuộc về mình hắn, dù âm dương cách trở, cậu vẫn có thể trở về với hắn trong giấc mơ. Ánh trăng vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, chiếu xuống hai cơ thể quấn riết lấy nhau, cùng chìm đắm trong nỗi khát khao vô tận.
***
Ánh nắng buổi sáng làm Tần Vũ chói mắt, hắn mở mắt ra nhìn xung quanh. Hôm qua, hắn say rượu ở New Centery, có lẽ Lê Dũng đã cho người đưa hắn về. Nhìn quần áo xộc xệch trên người, hắn lại hồi tưởng giấc mơ đêm qua. Chiếc áo sơ mi chẳng còn chiếc cúc nào, có lẽ là cảm giác trong mơ quá chân thật khiến hắn tự xé rách áo từ lúc nào không hay. Nhưng không hiểu sao, lần này mọi thứ quá mức thật, thậm chí, khoái cảm dường như còn sót lại trong cơ thể hắn, ga giường nhăn nhúm loạn thành một đoàn. Hắn đưa tay nhu thái dương. Nghĩ ngợi gì chứ, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tần Vũ uể oải đứng lên, bước vào phòng vệ sinh. Hắn tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị đi làm, chiều nay còn có một cuộc gặp quan trọng. Vừa mặc quần áo, vừa liếc mắt qua giường, hắn lại lắc đầu. Ga giường còn vài dấu vết khó nói từ hôm qua, hắn vậy mà lại mộng tinh. Tần Vũ cuộn ga giường, dù sao cũng phải cho vào máy giặt trước khi người giúp việc đến. Hắn rũ mạnh chiếc ga để chuẩn bị cho vào máy. Bỗng “Coong”, một âm thanh vang lên, Tần Vũ nhìn xuống đồ vật rơi trên sàn nhà, ngay lập tức hắn cứng đờ, một tiếng vang lớn như nổ trong đầu hắn. Trên nền nhà, nổi bật trên sàn đá hoa, một chiếc khuyên tai bằng bạc lấp lánh đang im lặng nằm đó.
(*) Tên chương dựa trên nhan đề một cuốn sách của nhà văn Marc Levy.

Danh Sách Chương
Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (2 năm trước.)

Level: 8

78% (63/80)

Bài viết: 11

Chương: 29

Bình luận: 248

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 3612

Co Le

Mèo duyệt và mạn phép thay Tâm che dấu sao hai từ nhạy cảm nha, Tâm đừng giận ạ...

Đã sửa Mèo nhé


Mèo Yêu

Co Le (2 năm trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 192

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Mèo duyệt và mạn phép thay Tâm che dấu sao hai từ nhạy cảm nha, Tâm đừng giận ạ...


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo VÂN PHỤNG Phúc Gia Toàn Phan Duong Nguyen Man Man và 71 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn