Chương 4: Trò chơi.
Bình chọn

Lê Dũng nổi tiếng trong giới hắc đạo của thành phố S là có nguyên do. Không phải chỉ vì hắn có tài lực hùng hậu, mà còn bởi thủ đoạn tàn nhẫn. Ai rơi vào tay hắn, hắn sẽ vần vò cho đến chết. Hắn được mệnh danh là con hổ biết cười. Hắn thích nhất là cảm giác nhìn con mồi từ từ bị hút hết sinh lực, quỳ mọp dưới chân hắn, cầu xin hắn tha mạng. Vậy nên, hắc bạch lưỡng đạo ở thành phố S này đều không muốn dây dưa với hắn. Đấu có thể vẫn đấu được, nhưng là lưỡng bại câu thương. Thế thì ngay từ đầu tránh đi là vừa. Tô Minh biết chút về hắn qua anh rể của mình, Tôn Cường. Anh cậu tiềm lực mạnh mẽ trong hắc đạo, nhưng đối với Lê Dũng cũng là nước sông không phạm nước giếng, huống chi thành phố S không phải là địa bàn của Tôn Cường. Hắc đạo bây giờ không giống như xưa, động một chút là lao vào đánh nhau. Họ cũng có quy tắc luật lệ riêng. Tuy vẫn sử dụng thủ đoạn bỉ ổi khi cần thiết, nhưng đa phần là quang minh chính đại phô diễn lực lượng, khiến đối thủ e sợ, một mình một vùng trời, tôn trọng nhau cùng tồn tại. Chỉ trừ khi động đến giới hạn cuối cùng, họ mới động đến gươm đao. Tô Minh hiểu điều đó, giờ có gọi cho Tôn Cường thì cũng chưa chắc đã ổn, có khi chuyện bé xé ra to. Anh vẫn cứ phải dựa vào chính mình mà thôi.
Tô Minh bước vào một căn phòng rộng lớn xa hoa. Khắp nơi tràn ngập hương vị phóng đãng. Trên một sân khấu được thiết kế giữa phòng, một cậu con trai trên người chỉ còn độc một mảnh quần tam giác đang say sưa uốn lượn thân mình theo một vũ điệu man dại. Xung quanh sân khấu là một đám người cười đùa dung tục. Kẻ đang gào thét, huýt sáo thưởng thức vũ điệu. Kẻ đang bận bịu làm tình ngay trên ghế, tiếng va chạm thân thể cùng tiếng thở dốc vang lên tạo ra một không khí dâm mỹ cực điểm. Tô Minh nhíu mày. Lê Dũng kéo anh ngồi xuống một bàn ở chính giữa. Hắn dang hai tay lộ ra khí thế vương giả.
– Nào, mỹ nhân, uống với tôi một ly.
Hắn kề ly rượu trên môi Tô Minh. Tô Minh nhẹ đẩy ly rượu ra:
– Anh Dũng cũng không thiếu vật nhỏ để vui đùa, sao hôm nay không cùng tôi chơi một trò chơi nhỏ.
Lê Dũng lúc đầu hơi bực mình vì hành động từ chối của Tô Minh, nhưng rõ ràng hai tiếng anh Dũng đã lấy lòng hắn. Hắn cười mỉm khẽ vuốt ve khuôn mặt của Tô Minh:
– Em muốn chơi thế nào?
Tô Minh cảm nhận được từng trận da gà nổi lên theo động tác tay của Lê Dũng, nhưng anh vẫn thản nhiên chỉ vào chai Bacardi 151 trên bàn:
– Em với anh xem ai say trước, nếu em say , đêm nay em sẽ thuộc về anh.
Lê Dũng cười cười:
-Em dụ tôi uống hết chai này, thì dù em có thuộc về tôi, tôi có thể làm gì được em. Hồ ly xinh đẹp này. Thế này vậy, em uống hết chai này mà có thể rời khỏi đây thì tôi tha cho em hôm nay.
Lê Dũng đúng là tên cáo già. Hắn nhìn vào thân hình thon gầy của Tô Minh, không tin là cậu có thể rời khỏi đây. Hơn nữa, đây là Barcadi 151- một trong những loại rượu nặng nhất trên thế giới với nồng độ cồn lên đên 151 độ. Còn gì tiêu hồn hơn là người đẹp say mềm, rên rỉ trong lòng mình.
– Anh nói lời là phải giữ lời đấy.
Tô Minh cười quyến rũ. Lê Dũng trong một phút bỗng như phải bùa, hắn nhào đến định ôm lấy Tô Minh. Tô Minh vẫn nhanh hơn, lùi lại một chút. Dù gì thì anh vẫn được huấn luyện từ nhỏ.
– Anh thiếu kiên nhẫn đến vậy ư?
Cảm giác thật kích thích, Lê Dũng cười lớn. Hắn thích cậu trai này. Đủ khôn khéo, đủ quyến rũ. Cứ từ từ nhấm nháp thôi. Hắn còn cả đêm nay, không vội. Hắn đưa mắt ra hiệu, bồi bàn phía sau bước tới bắt đầu rót rượu vào ly thủy tinh đưa tới. Cuộc cá cược này đã thu hút đám người xung quanh. Vài tên hô hố cười: “Anh Dũng bắt được cực phẩm kìa, chia cho đàn em chút đi”. Không khí căn phòng phút chốc sôi trào.
Tô Minh từ nhỏ đã được làm quen với mọi loại rượu. Thân là người thừa kế một gia tộc lớn, bố mẹ anh đã tỉ mỉ bồi dưỡng mọi khả năng cho anh. Nói đến uống rượu, tửu lượng của anh rất cao, hiếm có đối thủ. Nhưng hôm nay là một chai Barcadi151 chính hãng. Vì vậy , đến hai phần ba chai, anh đã chóng mặt. Nồng độ cồn đậm đặc, cộng với đủ mọi mùi vị dung tục bao quanh khiến anh buồn nôn, khó chịu. Nhưng nếu bây giờ gục xuống, anh sẽ chết không còn mẩu xương. Tô Minh cố giữ cho mình thanh tĩnh. Còn hai cốc nữa. Khi Lê Dũng đang thưởng thức bộ điệu lung lay sắp ngã của anh thì Tô Minh bỗng đứng phắt dậy. Anh nhanh như cắt lấy chiếc dĩa hoa quả bằng i-nốc trên bàn đâm mạnh vào bắp tay mình. Máu lập tức tóe ra như đóa hoa nở rộ trên áo sơ mi trắng tinh. Lê Dũng sửng sốt. Tiếng ồn ào náo động xung quanh lập tức im bặt, tất cả đều đưa mắt nhìn một màn trước mắt, có mấy người cứ há mồm ra mất đến vài phút. Tô Minh nở một nụ cười thản nhiên, tiếp tục cầm cốc rượu từ tốn uống. Lê Dũng đăm đăm nhìn cậu thanh niên trước mắt, bỗng thấy cậu ta đẹp đến chói mắt. Tô Minh đã uống xong ngụm rượu cuối cùng, chân như muốn nhũn ra. Cơn đau ở cánh tay giúp thần trí anh tỉnh táo hơn. Anh ôm cánh tay hướng về cửa phòng bước đi, máu nhỏ theo từng bước chân lảo đảo . Tất cả đều dạt sang một bên nhường lối cho anh. Đám đông vẫn kinh ngạc đứng đó nhìn người thanh niên có khuôn mặt tuyệt mĩ đang từ từ hướng ra cửa. Cậu ta đẹp như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm, nhưng lại vẻ yêu mị của một hồ ly tinh, chỉ cần nhìn đã bị hút vào không có lối ra. Lê Dũng ngồi lặng im dõi theo. Bọn vệ sĩ xung quanh đồng loạt đứng dậy. Hắn đưa tay ngăn lại, mắt vẫn không rời khỏi người cậu thanh niên kia.Tô Minh vừa bước ra khỏi phòng anh đã quỵ xuống, rơi vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương quen thuộc khiến anh mờ mịt ngẩng đầu lên. Tần Vũ khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, hai mắt như hai ngọn lửa đang ôm riết lấy anh. Tô Minh yên tâm khép mi lại, để mình buông lỏng trong lồng ngực của hắn.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu và 64 Khách

Thành Viên: 17425
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Sa Kura