Chương 6: Ở chung.
Bình chọn

Tối hôm đó, Tô Minh đòi xuất viện. Tần Vũ khăng khăng đưa anh về nhà hắn. Lí do là anh không thể lái xe đến công ty, hắn sẽ là tài xế cho anh trong những ngày này. Tô Minh định nói: Chẳng phải còn có dịch vụ taxi sao? Nhưng anh lại kịp ngăn mình lại. Chẳng mấy khi bị thương, không tận dụng thì chẳng phải là có lỗi với bản thân hay sao.Thế là Tô Minh về làm khách nhà Tần Vũ.

Đối với căn nhà chung cư ba phòng ngủ này, Tô Minh đã quá quen thuộc. Anh và Tần Vũ đã cùng đi xem nhà và trang trí nội thất cho nó mấy năm trước. Tần Vũ không ở cùng gia đình từ khi cha hắn tái giá. Hồi sinh viên, hắn thuê trọ. Ra trường, từ lúc quản lý công ty của gia đình, hắn mua căn hộ này cho tiện việc đi lại. Biệt thự nhà họ Tần ở ngoại thành, hiếm khi hắn về đó, trừ những dịp cố định mỗi năm như Tết nguyên đán. Từ ba năm trước, cha hắn bị đột quỵ, tập đoàn Đức Thịnh đứng trước nguy cơ chưa từng có. Một loạt cổ đông rút vốn. Tần Vũ vừa ra trường đã phải tiếp nhận tập đoàn chỉ còn hơi thở thoi thóp. Tô Minh lúc đó vẫn là sinh viên đã ở bên Tần Vũ suốt những năm sóng gió đó. Anh nhờ cậy mối quan hệ gia đình để giúp vốn cho Tần Vũ. Hai người khi đó không có một ngày ngon giấc. Sau một năm, tình hình đã ổn hơn, nhưng đến bây giờ Tần Vũ vẫn phải cố gắng nỗ lực. Quy mô của Tập đoàn đã bị thu hẹp không ít, hai năm gần đây đang khởi động lại một số dự án. Một số cổ đông cũng bắt đầu quay lại. Hai người bình thường những lúc phải thảo luận công việc, Tô Minh cũng có lúc qua đêm tại đây. Vì vậy, trong nhà có một phòng dành riêng cho anh, có một chút quần áo và vật dụng sinh hoạt. Tần Vũ chưa từng đem bất cứ tình nhân nào đến đây.

Nói là chăm sóc, kì thật, Tần Vũ cũng chỉ có thể làm tài xế đưa Tô Minh đi làm mà thôi. Hắn không biết nấu ăn. Việc tắm rửa cứ khăng khăng đòi giúp, nhưng Tô Minh không đồng ý. Trần truồng dưới mắt người mà mình yêu nhất, vẫn là thôi đi, kẻo lúc đó lại xảy ra những tình huống không đỡ nổi. Tô Minh thầm rủa xả bản thân quá nhát gan. Anh cứ ở bên Tần Vũ là biến thành một con người hoàn toàn khác, còn đâu là quý công tử ngang tàng, ngạo nghễ. Tình yêu luôn làm con người trở nên yếu đuối và ngu ngốc. Tô Minh vì thế, chỉ có thể hưởng thụ sự chăm sóc của Tần Vũ sau mỗi giờ làm. Đại loại là:

– Hôm nay, tôi nghe nói nhà hàng X có món mới, đưa cậu đi thưởng thức

Hoặc là:

– Cậu thích ăn ở đâu tối nay, ưu tiên cậu một hôm.

Cứ cái đà này, chờ Tô Minh khỏi hẳn, chắc được nuôi thành heo mất. Nhưng chẳng mất tiền, lại được đưa đón, lại có người thầm thương trộm nhớ bồi bên, không đi mới là lạ. Tô Minh quyết định tạm thời hy sinh sáu múi cơ bụng của mình để hưởng thụ. Hôm nay, Tần Vũ dẫn anh đến một nhà hàng chuyên các món hải sản. Hắn nghe ở đâu nói, ăn hàu rất mau lành vết thương, thế là lôi Tô Minh đi. Vừa bước chân xuống xe, điện thoại bên người Tần Vũ đã kêu vang.

– A lô…ừ, em đã về rồi…Anh đang bận…Em đang ở đâu?

Tần Vũ quay người lại, Dương Thuận đang cầm điện thoại tủm tỉm đi tới.

– Người ta nhớ anh chết đi.

Dương Thuận chưa nói hết câu đã nhào lên rúc vào lòng Tần Vũ. Tần Vũ cười cười:

– Vào thôi, ở đây đông người.

Tô Minh bước theo sau nhìn cảnh hai người anh anh em em thật chẳng còn lòng dạ nào muốn ăn. Nhưng đã đến, không thể bỏ về

Ngồi xuống bàn ăn, Dương Thuận gần như dính lên người Tần Vũ. Hắn cưng chiều bảo Dương Thuận gọi những món mà cậu thích. Cậu thanh niên có khuôn mặt thật thanh tú, nói năng lại hoạt bát, đáng yêu. Bảo sao, Tần Vũ giữ bên người lâu nhất. Bồi bàn đã mangđồ ăn bày lên bàn. Tần Vũ tỉ mỉ gỡ lớp thịt hàu để lên thìa . Ngay khi Dương Thuận định há miệng ra thì hắn đã thìa hàu về phía Tô Minh. Dương Thuận phụng phịu:

– Em cũng muốn ăn nữa à? Anh thiên vị.

Tần Vũ nhướng mi:

– Tay em bị thương ở đâu?

Dương Thuận một bộ dáng ủy khuất:

– Thôi, không chấp anh ta, ai bảo người ta là bệnh nhân chứ. Để em bồi anh vậy.

Cậu ta cười híp mắt đưa một miếng tu hài vào miệng Tần Vũ. Tần Vũ im lặng nhìn cậu ta.

– Anh ấy không ăn được món đó đâu.

Tô Minh thản nhiên mở miệng. Dương Thuận khựng lại:

– Vì sao chứ? Đây là món ngon nhất ở đây đó.

Tô Minh đỡ lấy miếng tu hài trên tay Dương Thuận, chậm rãi bỏ vào miệng.

– Anh ấy không ăn được rau răm, cậu không biết sao.

– A?

Dương Thuận há miệng, căm tức nhìn miếng tu hài tình yêu của mình đã trôi tọt vào miệng ai đó. Cậu trợn đôi mắt to tròn nhìn Tô Minh. Tô Minh khẽ cười, đưa cốc rượu đỏ làm một động tác mời, anh bỗng nhiên thấy tâm tình của mình thật dễ chịu. Dương Thuận suốt bữa, không ngừng nhìn Tô Minh, cậu chợt có cảm giác hai người kia không có khe hở nào có thể len vào.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Múc Canh Tuyết Sơn Hoa Kim Lục Minh Vivi Nguyễn Tường Vi THT MIN và 114 Khách

Thành Viên: 20412
|
Số Chủ Đề: 4068
|
Số Chương: 13527
|
Số Bình Luận: 26379
|
Thành Viên Mới: La Mạn Phong