Hãy Cho Biết Thế Nào Là Yêu

Hãy Cho Biết Thế Nào Là Yêu
Thích Theo dõi
Hãy Cho Biết Thế Nào Là Yêu
4.5 (90%) 2 votes

[Trái tim em yêu anh nhiều lắm, Hạnh phúc bên anh, em không thể nào quên. Là thổn thức hay nhạt nhòa?… Là vỡ oà hay câm lặng – Là nhớ?… Là yêu?… Là hận?… Hay là giọt nước mắt trong vắt… Chảy ra từ khoé mắt cay cay. Đợi… em vẫn đợi… Chỉ là em không biết mình đang đợi điều gì?… Đợi anh quay trở lại… Hay… Đợi bản thân mình sẽ hết yêu anh. Con tim em không cần anh một lần nữa thương hại…] Đó là bài hát mà cô để chuông điện thoại, sau cái ngày anh nhấc máy gọi nói với cô: “Mình chia tay em nhé, hai chúng ta không hợp nhau và anh đã có người khác rồi!”. Giọng nói vang lại từ đầu dây bên kia, anh có biết không? Anh đã làm trái tim bé bỏng của cô như đang xé nát từng vụn như những mảnh gương vỡ. Nước mắt lưng chần chảy dài trên má, cố lấy bình tĩnh cô hỏi anh lý do: “Tại sao anh làm như vậy với em, em có lỗi gì với anh sao?. Anh trả lời lạnh ngắt: “Không, do chúng ta không hợp nhau!”. Cô đau, cô đau nhiều lắm. Anh biết không những chuỗi ngày vắng anh, cô như một con ngốc tự giam mình trong đêm tối với những nỗi nhớ anh da diết, cô đơn trong  tuyệt vọng… tất cả chỉ vì anh. Cô đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và thương yêu anh bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt cô hôm nay đã khiến niềm tin trong cô đã vụn vỡ mất rồi. Vì tất cả… giờ chỉ là quá khứ ngày xưa…!!!Đâu ai có thể quay ngược được thời gian…! Cô muốn quay ngược thời gian để cô thấy anh một lần nữa, thấy những nụ cười, những hành động ân cần, những hình bóng của anh luôn làm con tim cô thổn thức, sao mà khi ấy lại vui vẻ và hạnh phúc đến thế …!? Nhưng rồi cũng tỉnh giấc chợt nhận ra rằng mọi thứ đã phai mờ theo ký ức…

Yêu anh vào đúng thời điểm là vạn lần may mắn của cô! Yêu anh nhưng sai thời điểm là nỗi đâu không nguôi trong lòng cô, anh có biết cô vẫn âm thầm lặng lẽ đợi chờ hình bóng anh, một bóng hình cô khắc khoải trong tim, cô không muốn chúng ta đánh đổi yêu thương, có được không? Cô không muốn là bồ công anh trong gió, quay cuồng trong tuyệt vọng. Đôi khi duyện phận là cái cớ cho cuộc tình đôi ta dang dở, trong tình yêu hình như đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên. Duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt. Anh và cô gặp nhau xem như là duyên số, nhưng đi qua cuộc đời nhau cũng là sự sắp đặt của Định Mệnh của anh và cô. 

Cô quyết gặp anh, để gặp anh mà bao nỗi nhớ da diết đang dày vò cô. Gọi điện cho anh, cô không biết nói gì: “Anh à! Em muốn gặp anh một chút được không anh?”, đầu dây bên kia là sự đáp trả mà cô không ngờ tin: “Xin lỗi em, hôm nay anh cưới, anh không có thời gian để gặp em, anh mong là chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa, ai cũng có cuộc sống riêng của nhau rồi, tạm biệt em!”. Cô lặng lẽ cúp máy, co đầu gối lại gục đầu xuống ngồi, tự khóc một mình trong tình trạng tóc tai rối bời, mắt đã đẫm nhòe.

Cô biết rằng tình dù đẹp nhưng quá nhiều nước mắt…Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt… Cô biết học cách chấp nhận! Và cẩn thận bước đi… Cô đã giấu một chút Cô đơn. Giữ trong lòng không nói. Giấu một chút Nỗi buồn nơi góc nhỏ trái tim của cô! Tình yêu của anh và cô quá đỗi mong manh, nó bắt đầu từ những cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc nhưng lại kết thúc bằng sự chia ly đau đớn. Một kí ức đã từng là rất đẹp còn mãi đọng lại trong lòng cả hai nhưng vẫn tồn tại đâu đó trong trái tim cô những nỗi xót xa, một nỗi buồn day dứt không sao diễn tả được thành lời. Điều đáng sợ nhất là mỗi đêm không anh bên cạnh cô thật sự rất sợ hãi và mỗi ngày cô thức giấc cô nhận ra bên cạnh cô không có anh, không mùi nước hoa của anh và không còn điều gì để mà chờ đợi nữa.

Tình là cho nhưng không bao giờ nhận. Cô yêu anh nhưng cô không bắt anh phải yêu cô, vì tình cô như những hạt sương rơi còn tình anh như ánh mặt trời. Cô đã bật khóc khi tình yêu của cô tan vỡ… Đôi vai gầy không giữ nổi trái tim anh. Cô im lặng rồi, anh thấy lòng bình yên chưa? Duyên phận mà anh nhận được hôm nay không phải do anh ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… vì anh đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình nên duyên phận của hai ta chỉ đi đến đây, Khi mà anh không còn yêu cô thì anh sẽ sẵn sàng gạt bỏ cô ra ngoài trái tim không chút thương tiếc. Cô biết vậy, những vẫn lao đầu vào tình yêu đó. Có lấm lúc những lần cô nghĩ: “Chỉ cần anh nói nhớ em”, em sẽ đến bên anh, ôm anh và em muốn nói với anh cho thỏa lòng mong nhớ: “Mình đừng xa nhau nữa được không anh, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm…”. Cô bất giác, thật ảo vọng, tất cả đã hết. Giờ cô phải sống thật tốt để bù đắp những gì anh đã làm tổn thương đối với cô. 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dang Phan Kim Ngan Thinh Nguyen Phu Herro'ss Bigg'ss và 99 Khách

Thành Viên: 16148
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10876
|
Số Bình Luận: 22772
|
Thành Viên Mới: Shi Ji