- Hãy Cứ Cho Khi Bạn Có Thể
- Tác giả: Bodhi
- Thể loại:
- Nguồn: Bodhi
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.171 · Số từ: 1442
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Mộ Lăng Yên Yên Bodhi Tran Tam Hắc Bạch Tĩnh Mince Mojou Trâm Nguyễn Gấm Nguyễn Minh chau Nguyen Blue Phong Tiếu Tiếu Tiểu Cẩm
Hãy Cứ Cho Khi Bạn Có Thể!
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, cho đi rồi cũng đừng quá đặt nặng việc bản thân có nhận được lại từ người đó điều gì hay cái gì hay không? Cứ thật tâm cho đi là được, thật tâm cho đi chính là đã nhận lại được rồi.
Cho đi một nắm cơm cho người ăn xin đang lúc đói khát, ta nhận lại được nụ cười của sự biết ơn, nhận lại được một sinh mệnh đã không chết đói, nhận được lại sự thanh thản ở trong thâm tâm mình không phải hay sao?
Bạn hay tôi có dám đảm bảo một điều khi thấy ai đó đói khát, hay thiếu thốn nằm vạ vật ngoài hè đường khi mình lướt qua đều sẽ không thấy trạnh lòng thương xót, hay áy náy trong lòng nếu không thể giúp đỡ được chút gì đó cho họ hay không? Ngược lại, nếu như có thể đưa họ nắm cơm, miếng nước hay chỉ đơn giản là manh áo ấm, nhìn thấy nụ cười từ họ, khuôn mặt tươi rói từ họ không phải đã rất ấm lòng rồi hay sao?
Chúng ta có thể mong đợi gì ở một người ăn xin khi mà đến cuộc đời của họ còn không thể đảm bảo được mai sau sẽ thế nào? Vì vậy nếu đã chọn cho đi thì hãy vui vẻ thật tâm dẫu chưa chắc mình đã có duyên gặp lại họ để mà nhận lại.
Cho đi một giọt máu bạn nhận lại một nụ cười hạnh phúc và lòng biết ơn không chỉ từ người được nhận mà còn từ những người thân của họ.
Chắc hẳn đã có ít nhất một người từng can ngăn khi bạn có ý định đi hiến máu tình nguyện đúng không? Có thể bạn chưa từng gặp phải hoặc, bạn chưa từng đi hiến máu tình nguyện bao giờ đương nhiên sẽ không gặp phải điều đó nhưng tôi đã từng gặp phải.
Từng có nhiều người bạn nói với tôi rằng “đi hiến máu tình nguyện làm gì? Nếu có hiến thì đi bán máu ấy, máu mày hiến dù sao người ta cũng mang đi bán cho người khác mà thôi. Mà cũng chẳng biết khi nào mới đến lượt mày được hiến lại.”
Họ nói không sai, đương nhiên máu được hiến sẽ được bán cho người cần nhưng ít nhất còn có máu để mà mua, còn bản thân mình đợi đến lúc được hiến lại thì đến bao giờ, chẳng ai mong có cái ngày được nhận lại những giọt máu mình từng hiến miễn phí cả đâu. Tôi thề đấy, sợ nhất là cái cảnh có tiền nhưng không có máu để mà mua.
Nhìn những gia đình có người thân đang trong cơn nguy kịch nhưng trong ngân hàng máu lại vừa hay hết nhóm máu phù hợp, nói gở mồm không thể tìm được người hiến máu kịp lúc, hoặc không thể điều động được ở nơi khác về kịp không phải là một sinh mệnh đã phải rời xa cõi đời rồi ư?
Máu để trong ngân hàng máu không giống như tiết canh lợn, tiết canh vịt ở nhà chúng ta đâu, muốn có được chế phẩm máu để cứu một mạng người cần đủ thứ xét nghiệm rồi bảo quản này nọ… bạn thử nghĩ chi phí cho những thứ đó lấy từ đâu ra? Sẽ không có nhiều mạnh thường quân để chi trả cho những thứ đó đâu, họ cũng phải trả tiền cho y bác sĩ, cho những vật dụng y tế tối tân nữa mà, đâu phải cứ muốn lấy máu ra rồi truyền cho người khác như trong phim chưởng là được đâu.
Đâu phải kiểu “mày thiếu máu đúng không? Há miệng ra tao cắt tay cho mà uống…” đâu.
Kim tiêm cũng phải mất tiền mua mà, xilanh cũng phải mất tiền mua mà, mỗi người một cái, có phải dùng chung đâu mà bảo tiết kiệm được, mấy cái đó là dùng tiền mua đấy.
Và cho đi rồi thì cũng đừng quá đặt nặng kết quả sau đó như thế nào, cho xong là xong, mình không kiểm soát kết quả của việc cho, và cũng không bắt sự việc đó phải xảy ra theo ý mình, đã cho rồi thì người ta sử dụng nó bằng cách nào đó là quyền của họ, cái đó không còn do mình kiểm soát nữa, đó là của họ mà.
Vì vậy cũng đừng lấy làm tức giận khi một món đồ bạn cho người này vào một ngày đẹp trời nào đó lại thấy nó ở chỗ một người khác, cũng đừng buồn vì điều đó. Chúng ta nên vui mới phải, vui vì thứ mình cho đi không chỉ hữu ích với một người, không chỉ mang lại niềm vui hay lợi ích cho một người. Họ mang đi cho lại chưa hẳn đã là do không cần tới mà có khi là họ trân trọng nó, cũng như trân trọng bạn, thứ đó thật sự tốt, và người được cho lại biết đâu lại là người quan trọng của họ thì sao?
Sẽ không ai mang thứ không tốt cho người mà họ coi là quan trọng cả.
Tin tôi đi, nếu là bạn, khi được cho một món đồ tốt bạn có muốn chia sẻ với những người mà mình thật sự yêu quý không?
Có đúng không nào?
Còn nếu họ cho đi thứ đồ mà bạn cho họ vì nó chưa thật sự phù hợp, hoặc họ không thích nó thì cũng đừng lấy đó làm buồn, căn bản là người ta không thể sử dụng bạn cũng không thể ép họ được đúng không?
Cho thứ người ta cần, còn nếu không thì đó cũng không phải lỗi của bạn, cũng không phải lỗi của người đó nếu như họ không thể dùng đúng không nào? Nếu như họ có vứt đi đâu khác bạn cũng chẳng thể trách người đó được không phải sao?
Còn họ mang đi cho người khác thay vì vứt bỏ thì có nghĩa là họ đã rất trân trọng món đồ đó của bạn rồi.
Nên vui vì điều đó.
Trong Trà đàm “Nhập thế, lạc mà không lạc”, thầy Trong Suốt có nhắc đến khi làm từ thiện, đầu tiên động cơ đừng vì mình mà hãy vì người. Thứ hai là mình hãy nghĩ xem cái gì tốt nhất cho họ. Thứ ba quan trọng hơn cả là đừng kiểm soát kết quả, đừng bắt kết quả phải xảy ra theo ý mình.
Khi mình cho quà ai, tặng ai hay nghĩ xem cái gì hợp nhất với họ.
Gặp một người sắp chết đói nếu bạn cho họ tiền, có khi họ sẽ chết trước khi đến được cửa hàng tiện lợi mất, tiền của bạn khi ấy sẽ trở nên vô ích. Vì vậy hãy cho họ một chiếc bánh mì hoặc một thứ gì đó có thể ăn để sống sót được trước.
Cho xong là xong, mình không kiểm soát kết quả của việc cho. Mình không bắt sự việc phải xảy ra theo ý mình, ví dụ như người ta có cảm ơn mình hay không, hay họ dùng món quà đó theo cách nào… Mình chỉ cho, cho xong là chấm dứt.
“Cuộc sống như một món quà, hãy cứ cho khi bạn có thể!”
Bodhi
12/1/2021
Phong Tiếu Tiếu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2535
Cho đi là một điều tốt đẹp nhưng khi nhìn thấy món quà mình vừa tặng hôm qua đã nằm trên xe rác hôm nay chở ngang nhà. Một cảm giác buồn, thất vọng không thể tả. Haizz
Bodhi (3 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Cho đi rồi bạn thành người vô sản luôn kìa :))
Gấm Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Hiện tại tôi chỉ có thể cho như vầy thôi. HaHa. :)
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 232
Mua tăm ủng hộ mặc dù nhà không ai dùng. Mẹ mình đôi khi thật lạ.
Mà mình cũng thật lạ, có những thứ mình biết chắc là mình không thể ăn, vẫn muốn mua giúp người ta
Hắc Bạch Tĩnh (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Ước gì mọi người đều nghĩ được như vậy
Có những người sống chỉ vì sự ích kỉ, vụ lợi mà thôi
Hắc Bạch Tĩnh (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
sống đâu chỉ cho riêng mình
mà phải sống cho đời, sống cho người
Tran Tam (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Hành động đẹp và ko bao giờ bị mất đi bạn ạ!
Mộ Lăng Yên Yên (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 0
Hành động cho đi là một hành động đẹp, khi bạn cho đi thì bạn sẽ cảm thấy lòng vui vẻ, bình hòa khiến bản thân không còn sống ích kỷ cho riêng mình nữa.
Bodhi (3 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Nhiều lúc thấy thương quá nên mua ấy chứ kì thật còn ko biết nên làm gì vs nó
Trần Hồng Đan (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5384
Chẳng hạn một lần nhìn thấy bà lão tóc bạc phơ ngồi bán bánh đúc liền mua. Mua xong về nhà tự hỏi: Quái, khó ăn lắm mình mua làm gì nhỉ nhưng mãi không có câu trả lời.
Mà thứ cho đi được nhiều nhất mà chưa từng được nhận lại chắc chỉ có tình cảm thôi.
Chẳng hạn một lần nhìn thấy bà lão tóc bạc phơ ngồi bán bánh đúc liền mua. Mua xong về nhà tự hỏi: Quái, khó ăn lắm mình mua làm gì nhỉ nhưng mãi không có câu trả lời.
Mà thứ cho đi nhiều nhất mà chưa từng được nhận lại.