Chương 12: Ăn tối cùng nhau.
5 (100%) 7 votes

********
Khánh Ly được Phong Thanh dẫn đi tham quan nhà hàng được một vòng, lúc quay lại thì đã là chuyện của 20 phút sau.
– Nhà hàng này lớn thật đấy! Tôi đi mỏi cả chân mà vẫn còn chưa xem hết. – Ly vừa đi, vừa trò chuyện với Phong Thanh.
– Nếu cô thích thì lần sau nhớ tới chơi lần nữa.

– Và anh sẽ là hướng dẫn viên cho tôi đúng không?

– Chỉ cần cô thích.
– Nhưng anh có cảm thấy phiền không?
– Không đâu! – Nếu ông chủ cho phép, anh nghĩ thầm.
– Được, anh hứa rồi đó! – Ly mỉm cười- Cấm có nuốt lời.
Phong Thanh khẽ cười, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa trước mắt.
– Không biết họ đã về chưa nhỉ? – Vừa nói, cô vừa nhanh chân chạy lên phía trước để gõ cửa.
– Cạch! – Tay của cô còn chưa kịp chạm vào cửa thì đã thấy cửa mở ra.
– A! – Cô giật mình nói- Anh Nguyễn? Linh đâu ạ?
– Có chuyện gì thế Ly? – Phía sau Hữu Minh vang lên giọng nói có chút khàn khàn.
– Linh! – Cô kéo tay Linh lại chỗ mình- Ban nãy, cậu cùng anh Nguyễn đi đâu vậy?
– À! Đi tham quan một chút ý mà!
– Thật không? Sao ban nãy tớ cũng có đi tham quan mà sao không gặp cậu vậy? – Nó nghi ngờ.
– Sao mình biết được! – Linh lúng túng nói- Cậu đã lấy được USB chưa?
– Lấy được rồi! Lúc chúng tớ vào phòng thì thấy cái USB trên mặt bàn nên lấy luôn.
– Lấy luôn sao? Chưa hỏi ý người ta mà.
– Có gì đâu! Phong Thanh bảo tớ làm như vậy mà! Anh ấy nói là lát nữa sẽ nói lại cho Phong Mạnh nên không phải lo.
– Cậu xem lại nội dung chưa?
– Rồi! Chắc chắn là cái USB này!
– Ừm! Vậy thì về thôi, không muộn rồi! – Linh vừa nói vừa nhìn cái đồng hồ, điểm 6 giờ hơn.
– Muộn rồi thì ở đây ăn cơm luôn đi, về nhà nấu làm gì cho rắc rối! – Nói tinh nghịch, nháy mắt nhìn con bạn.
– Không được! – Linh gần như ngay lập tức phản ứng- Mình đã làm phiền người ta rồi, bây giờ lại còn như thế thì càng không được.
– Không sao đâu! Thật vui nếu hai vị muốn ở lại đây ăn cơm. – Bỗng bên cạnh hai người có tiếng nói.
Cả hai cùng quay lại nhìn Hữu Minh.
– Thật xin lỗi vì đã chen ngang vào câu chuyện của hai người nhưng nếu muốn ăn cơm ở đây thì không có vấn đề gì. Tiện thể cho hai vị nếm thử món ăn ở nhà hàng của chúng tôi. – Anh nói.
– Chuyện này… – Ly lưỡng lự nhìn Linh- Linh, dù sao người ta cũng mời mình như thế rồi, nếu chúng ta từ chối sẽ thất lễ đó.
– Nhưng… – Linh vẫn muốn phản đối vì chuyện ban nãy, đúng hơn là cô đang e ngại về anh ta.
– Tớ biết cậu không thích chỗ đông người nhưng hôm nay, cậu cũng thấy rồi đó, cũng nhờ anh Nguyễn mà chúng ta lấy lại được USB, bây giờ lại bỏ về ngay thì thật…
– Tớ biết cậu nghĩ gì, Ly ạ! Cái tính ham ăn của cậu lại chuỗi dậy rồi đó! – Cô lườm con bạn – Có ngày chết vì ăn thôi mẹ ạ!
– Hì hì! – Ly cười, cô biết như vậy là Linh đã đồng ý. – Anh Nguyễn, hôm nay phải nhờ anh rồi.
– Không có gì! – Anh khẽ cười, nhìn Phong Thanh nói- Chuyện này, cậu lo đi!
– Vâng, thưa ông chủ. – Phong Thanh đáp, sau đó nhanh chân chạy đi chuẩn bị.
– Để tôi đưa hai vị vào phòng trước! – Hữu Minh nói.
– Anh cứ gọi em là Ly, đừng có tiểu thư này, nọ, chẳng hay tí nào.
– Cũng được! – Anh đáp, sau đó đi về phía sảnh chính. Lúc đi còn như vô tình lướt qua Linh, ánh mắt tràn đầy ý cười.

– Anh Nguyễn! Nhà hàng này do ai thiết kế vậy? – Vừa đi, Ly vừa thuận miệng hỏi chuyện.
– Em thấy sao? – Anh không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
– Em thấy rất đẹp. Cách trang trí, chọn màu cũng như cách phối hợp màu rất tuyệt và hài hòa. Từ phong cách trang trí này cho thấy người thiết kế là người có tâm hồn và tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ.
– Em cũng có mắt thẩm mĩ đấy!
– Tất nhiên, em học khoa thiết kế nội thất mà! Anh Nguyễn, vậy ai là người thiết kế vậy?
– Nếu tôi bảo là tôi thiết kế thì em có tin không?
– Anh thiết kế á? – Ly kinh ngạc- Em tin – Một người mạnh mẽ như anh chắc chắn có thể tạo ra một không gian thiết kế đặc sắc như vậy.
– … – Anh mỉm cười, tiếp tục đi.
Người quản lý nhanh chóng dẫn họ tới một căn phòng rộng lớn, cũng như ở đại sảnh, gam màu chủ đạo là màu trắng cùng màu đỏ tươi rực rỡ nhưng mạnh mẽ. Trong phòng có một cái bàn tròn rất rộng, trên bàn có đầy đủ các loại cốc chén, tất cả cũng đều là màu trắng tao nhã, tinh khiết. Hữu Minh nhìn người quản lý, rất nhanh, anh ta bảo 4 người phục vụ theo sau:
– Khiêng bàn này ra ngoài! Chuyển cái bàn dài vào vào trong!
– Vâng!
Chiếc bàn được chuyển ra ngoài, sau đó cái bàn dài gỗ lim được chuyển vào.
– Mời ông chủ, mời hai vị tiểu thư! – Người quản lý kéo ghế mời họ ngồi xuống.
Họ vừa yên vị vào chỗ ngồi thì có một hàng người bước vào:
– Ông chủ, mời chọn món.
– Mang tới cho hai vị kia chọn món! – Hữu Minh để thực đơn trên mặt bàn, đáp.
– Mời hai vị chọn món!
– Anh Nguyễn! Anh là chủ nhân của bữa tiệc này, anh chọn món vẫn tốt hơn!
– … – Anh ta cười- Mang hết món ăn đặc sản trong nhà hàng lên đây!
– Vâng!
– Anh Nguyễn! Như vậy có được không! Chúng em không ăn nhiều thế được đâu! – Ly ngạc nhiên nói.
– Không sao đâu! Bữa này tôi mời, hai em cứ ăn thoải mái.
– Vậy thì cảm ơn anh nhiều! – Ly còn cười tươi hơn cả lúc nhặt được vàng.
Mọi người ngồi chờ chưa tới 3 phút thì đã thấy phục vụ lần lượt bưng các món ăn lên. Tất cả đều nghi ngút khói, chứng tỏ vừa mới nấu xong. Tốc độ làm thật nhanh.
– Woa! Thơm quá! – Chưa chi Ly đã làm bộ dạng thèm tới mức sắp chảy cả nước dãi.
– Hai em cứ dùng tự nhiên, không phải khách sáo!
– Chắc chắn rồi! À mà, anh Nguyễn, Phong Thanh đâu? Gọi anh ấy ăn cùng cho vui!
– Đi gọi Phong Thanh tới đây! – Anh nói với người quản lý- Các em cứ dùng thoải mái.
– Vâng!
– Thế còn Linh, em cũng ăn đi chứ? – Anh chuyển đổi ánh mắt sang nhìn Linh.
– Vâng! – Linh gượng cười, gắp một miếng cá sốt chua, cho vào miệng. Vị cá tươi ngon, nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng nhưng Linh lại cảm thấy nó thật vô vị.
– Ngon không?
– Dạ? Cũng được! – Linh đáp, sau đó cúi đầu ăn.
– Ông chủ! Phong thiếu gia đã vào rồi ạ! – Người quản lý cung kính thưa.
– Ông chủ! – Phong Thanh cung kính chào.
– Ừm! Ngồi xuống đây! – Anh chỉ xuống ghế.
– Vâng! – Im lặng vài giây, xác định ông chủ không nói đùa hay có ý gì khác,anh mới dám ngồi xuống.

– Em thấy món ăn như thế nào? – Minh hỏi Ly.
– Rất tuyệt ạ! Từ cách trình bày, trang trí, màu sắc cho tới hương vị đều rất tuyệt! Chỉ có điều là món cá này hình như còn thiếu chút vị nào đó.
– Ồ! Em bảo thiếu vị nào?
– em cũng không rõ nữa! Linh này! – Cô huých khuỷu tay vào con bạn- Thiếu vị gì ấy nhỉ? Bình thường, tao thấy mày cũng hay làm món này cơ mà.
– … – Linh nhăn nhó nhìn con bạn, sao lại hỏi cô.
– Linh, em có thể nói! Điều đó cũng tốt cho nhà hàng của tôi.
– À! – Linh chần chừ- Thật ra cũng không có thiếu gì nhiều, chẳng qua là cá vẫn chưa có thơm mùi đặc trưng thường thấy, vị cá vẫn còn có chút tanh, hơi nồng. Bề mặt da cá vẫn chưa đạt yêu cầu, chứng tỏ là canh lửa còn chưa kĩ.
– Em có vẻ hiểu về món này nhỉ?
– Tất nhiên! Vì món này là món sở trường của Linh mà! Em nói với anh biết nhá! Một tuần nó mà không làm món này thì tuần đó chắc chắn sao hỏa đụng trái đất.
– Một tuần?
– Ly! – Nó nhìn con bạn- Anh đừng nghe nó nói đùa!
– Món này, ai dạy em thế?
– Là… anh hai em.
– Anh em? Em sống cùng anh à?
– Không! Chỉ thỉnh thoảng tới về thăm.
– Vậy à? – Anh cười, nâng cốc nhấp một ngụm rượu vang. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt như lạnh một tầng…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 103 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú