Chương 17:
5 (100%) 3 votes

– Cậu có chuyện nên phải về nhà sao?
– … –
– Được rồi! Cậu không phải lo, tớ khỏi ốm rồi mà!
– …
– Thế cậu định mấy giờ về? Ừm! Đừng có lang thang rồi lại về muộn đấy. Bây giờ mà cứ ra đường buổi tối là nguy hiểm lắm đấy.
– …
– Ừm! Được rồi, tối gặp lại cậu sau.
Hữu Minh lờ mờ tỉnh dậy giữa cuộc nói chuyện. Có vẻ như dù Linh đã cố gắng nói nhỏ xuống nhưng vẫn khiến anh thức giấc.
– Anh tỉnh rồi sao? – Linh vừa quay lại thì thấy người đang nằm trên giường đã dậy – Thật xin lỗi, tôi làm anh tỉnh giấc à?
– Không sao, cũng nên dậy rồi! – Anh cố gắng chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Chưa bao giờ anh thấy mình ngủ ngon như hôm nay, có lẽ không phải lo nghĩ vì bất cứ chuyện gì – Mấy giờ rồi?
– 7 h chiều, anh ngủ được gần 3 tiếng.
– Muộn thế cơ à! – Anh đáp.
– Ọc! Ọc! – Cái bụng anh không giữ thể diện cho chủ nhân mà kêu lên mấy tiếng.
– Anh đói rồi đúng không? – Linh khẽ cười, hỏi anh, sau đó đi vào bếp, bưng ra một bát cháo nóng, hơi vẫn còn thổi bay nghi ngút – Đây nè, anh ăn đi! Tôi vừa nấu xong.
– Cảm ơn em! – Anh đáp – Em bị ốm mà còn bắt em nấu cho anh.

– Cũng không có gì, tôi cũng khỏi ốm rồi mà. Nhưng tại sao anh biết tôi bị ốm? Tôi đâu có nói với anh đâu?

– Ban nãy anh thấy trên mặt bàn có thuốc sủi cho người đau đầu. Lúc anh mới vào đây, trên giường có cặp nhiệt độ. Chắc mới dùng không lâu. Hơn nữa, vừa rồi anh có nghe thấy em nói chuyện điện thoại.

– Anh quan sát kĩ thật ! – Cô cười gượng, ngồi xuống nhìn anh ăn cháo. Nói là nhìn vì cô thấy anh mãi vẫn chưa cầm được thìa.
Tay anh run run cầm thìa cháo nhưng có vẻ như không cầm được vì mấy lần đều làm rơi. Hữu Minh nhăn mày, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Có vẻ như vết thương phía sau lưng làm ảnh hưởng tới khả năng cầm nắm của anh. Linh khẽ thở dài, sau đó cô tiến lại, cầm thìa đảo nhẹ bát cháo, vừa thổi vừa nói:
– Để tôi giúp anh!
Cô cầm thìa, múc chút cháo, thổi nguội, cẩn thận bón cho anh ăn.
Hữu Minh chăm chú nhìn từng động tác nhỏ của Linh, trong lòng lan tỏa một dòng nước ấm. Chưa có một ai chăm sóc anh tốt như vậy mà dù có thì cũng vì mục đích cá nhân. Cuộc sống này anh hiểu nó quá mà. Chẳng ai tự nhiên tốt với mình cả. Nhìn cô, anh bỗng muốn hét lên với tất cả mọi người rằng anh đã tìm được người phụ nữ của đời mình rồi. Có lẽ bây giờ cô còn chưa có tình cảm với anh nhưng anh nhất định sẽ khiến cô toàn tâm, toàn ý yêu riêng mình anh mà thôi. Vì anh yêu cô và muốn cô cũng phải tự nguyện yêu anh.
– Anh định bao giờ đi? – Bỗng Linh ngẩng đầu lên hỏi anh.
– Em không phải là định đuổi anh sớm như vậy chứ? Anh còn chưa ăn hết cháo em nấu mà?
– Tôi không phải có ý đó mà là… – Cô hơi ngập ngừng – Chẳng qua tôi với anh là trai chưa vợ, gái chưa chồng, nếu bị ai đó nhìn thấy thì không hay lắm.
– Không sao! Nếu có gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Anh là người đàn ông rất có trách nhiệm! – Anh vừa nửa đùa, nửa thật nói với Linh. Thật ra hơn ai hết, anh là người mong muốn ai đó phát hiện mình ở trong phòng Linh nhất.
– Anh còn nói như vậy được? – Linh tức giận đập vào vai anh, suýt chút nữa đụng phải vết thương ở lưng của anh, dù vậy, Hữu Minh cũng giả vờ là bị đau thật, anh nhăn nhó kêu lên như bị Linh bắt nạt:
– Đau quá! Em định giết anh sao?
– Thôi chết! Tôi không cố ý! Anh có sao không? – Linh vội vàng hỏi. Cô thật sự rất dễ bị anh lừa.
Khi thấy bản mặt hồ ly của ai đó cười, Linh biết ngay là mình bị lừa, cô nhăn mày nhìn anh. Hữu Minh biết là lúc này không thể đùa được nữa, anh đành trở lại bộ dạng lúc đầu.
– Em yên tâm, chắc là lúc nữa sẽ có người tới đón anh thôi.
– Có người đón anh sao?
– Ừm!
– Sao họ biết anh ở đây mà tới đón anh, còn nữa, sao phải một lúc nữa mới tới?
– Đó là bí mật! – Anh cười bí ẩn.
– Xì! – Cô nguýt dài.
– Em muốn biết không? Hôn anh đi thì anh cho biết!
– Anh ở đó mà tự kỉ đi, tôi không có rảnh! – Cô lườm hắn, sau đó đặt bát xuống, định đi ra ngoài.
– Anh đùa thôi! – Hữu Minh vội vàng kéo cô lại- Thật ra thì trên người anh có một con chíp, chỉ cần anh bật nó thì người của anh sẽ tìm được tới đây ngay.
– Con chíp?
– Đúng vậy! – Anh nói, sau đó nhìn cô, bằng ánh mắt tội nghiệp- Anh cũng nói xong rồi, em cũng phải làm nốt nhiệm vụ của mình đi.
– Nhiệm vụ nào?
– Anh muốn ăn tiếp! –Anh làm bộ ủy khuất nhìn cô.
– Thật là … – Linh càu nhàu nhưng vẫn bưng bát cháo lên tiếp tục đút cho anh ăn.

Danh Sách Chương
Long Nguyễn

Long Nguyễn (2 năm trước.)

Level: 11

85% (189/220)

Bài viết: 8

Chương: 213

Bình luận: 94

Lượt thích: 659

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 02/03/2017

Số Xu: 2522

Shurikenger

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! Bài của bạn chưa được duyệt vì còn bị lỗi chính tả và xuống hàng: - Chỉ dùng...

Cảm ơn bạn.


Shurikenger

Shurikenger (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 66

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì còn bị lỗi chính tả và xuống hàng:

- Chỉ dùng dấu gach ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“...”) để đánh dấu hội thoại.
- Không dùng dấu gạch dưới(_).
- Khi dung dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó.
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau.
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 104 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen