Chương 18: Bó hoa hồng bí ẩn.
5 (100%) 4 votes

*******

– Xin hỏi! Đây có phải là phòng 26 không ạ? – Linh đang ngồi đan khăn thì đột nhiên có tiếng người hỏi.
Cô bèn ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là một anh chàng chừng 20 tuổi, trên người mặc bộ quần áo đồng phục của một tiệm nào đó. Còn trên tay anh ta thì cầm một bó hoa hồng đỏ tươi. Hoa hồng rất đẹp, còn nhiễm một chút nước như sương sớm đọng lại.
– Ly! Cậu mau ra nhận hoa kia! – Cô khẽ thở dài, cúi xuống tiếp tục đan khan, vẻ mặt không quan tâm mà nói. Có gì lạ đâu! Hoa đó chắc chắn là của cậu nhóc kia gửi cho Khánh Ly. Dạo này cứ 2, 3 hôm lại gửi hoa. Cũng may không khiếp sợ như lúc mấy tháng đầu. Cứ ngày một bó, ngày một bó. Ly không chán thì cô cũng chán mất thôi.
– Lại nữa à? – Ly từ bên trong nói vọng ra. Khỏi cần nhìn cũng biết vẻ mặt cô như thế nào mỗi lúc như vậy.
Quả nhiên, một lúc sau Ly đi ra, nhận hoa với một vẻ mặt đưa đám. Lại hoa, lúc nào cũng hoa. Cô đến chết mất thôi.
Ly nhận bó hoa từ tay người giao hàng.
– Cô vui lòng kí vào đây cho tôi.
Ly để hoa trên giá để giày. Đưa tay nhận tờ hóa đơn bằng vẻ mặt không can tâm, đảo mắt nhìn qua tờ hóa đơn. Bỗng, cô trợn trừng mắt lên nhìn:
– Linh! Hoa này là để gửi cho cậu mà!
– What? Cậu nói gì? – Linh vội vàng đứng dậy, đi tới chỗ Ly để xem lại tờ hóa đơn.
Hoa này quả thật là gửi cho cô, nhưng mà, là ai cơ chứ?
– Xin lỗi! Anh biết ai gửi hoa cho tôi không?
– Thật không phải. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ giao hoa còn các thông tin khác thì không được phép tiết lộ. – Anh ta vẻ mặt khó xử đáp.
… Cả hai cô gái đều rơi vào trầm tư.
– Xin lỗi! Hai vị, có thể… – Anh giao hoa cười gượng nói. Anh còn rất nhiều hoa đang chờ giao đi. Cứ đứng ở đây thì anh sớm bị đuổi việc mất thôi.
– À! Thật sự là xin lỗi anh. Của anh đây. – Ly vội kí vào tờ hóa đơn rồi đưa lại cho anh ta. Sau đó đóng cửa phòng lại, bước tới chỗ Linh – Linh! Cậu khai thật đi, là ai gửi hoa cho cậu? Anh nào? Nói mau.
– Mình không biết! – Sau một hồi suy nghĩ, Linh nhẹ đáp một câu.
– Cậu không biết? Đùa à? Trong chuyện này, nếu cậu không biết thì ai biết?
– Mình không biết thật! Hôm nay không phải là ngày sinh nhật, càng không phải là ngày gì đặc biệt.
– Hay là anh hai cậu?
– Không biết nữa, nhưng nếu là anh hai mình thì anh ấy đâu phải dấu tên. Còn nữa nếu anh ấy muốn tặng hoa cho mình thì có thể trực tiếp tặng mà, đâu cần phải nhờ người giao hoa.
– Thế còn anh Long thì sao? – Ly ngần ngừ một lát rồi mới nói.
Linh im lặng, cô không chắc.
– À mà! Cậu đợi lát, để tớ hỏi này đã. – Ly như nhớ ra điều gì đó, bèn vội vã đi tìm điện thoại.
– Cậu gọi cho ai? – Linh hỏi.
– Suỵt! – Ly đưa tay lên miệng, làm dấu im lặng.
– Alo? Ly à? Em gọi anh có chuyện gì không? – Sau một tiếng tút dài thì đầu dây bên kia truyền tới giọng nói nửa đùa, nửa thật của Khánh Phong.
– Èo! Nếu không có chuyện gì thì không được phép gọi cho anh sao? – Ly bĩu môi đáp.
– Không! Anh đùa em thôi! – Khánh Phong cười nói. Bình thường tên nhóc này chỉ khi có việc gì đó thì mới chủ động gọi cho anh. Hôm nay chắc chắn là có vấn đề gì đó mới gọi cho anh như vậy.
– Coi như anh biết hối cải. – Nó bày ra bộ mặt bao dung, không chấp nhặt – À! Quên mất, em muốn hỏi anh chuyện này.
– Chuyện gì vậy?
– Anh tặng hoa cho Linh à?
– Tặng hoa? Linh sao? Khi nào?
– Là vừa nãy! Đừng nói với em là không phải anh nha!
– Không! Anh không có!
– Thật à?
– Ừm! Ai tặng hoa cho Linh à?
– Vâng! – Ly khẽ đáp, ánh mắt lén nhìn Linh đang ngồi ở gần bàn học. Trong lòng cô cũng hiểu anh hai đang nghĩ gì – Bây giờ em đang có chút việc, khi khác em gọi cho anh sau.
– Ừm! – Anh khẽ ừm nhẹ rồi ngắt máy.
– Không phải anh Phong sao? – Linh nhìn Ly, hỏi lại.
– Ừm! Không phải anh ấy. Cậu thật sự không biết sao?
Linh lắc đầu.
– Cậu thử gọi cho anh Long xem, xem có phải là anh ấy không?
– Nhưng…- Linh có hơi lưỡng lự nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi.
– Tút! – Bên kia truyền tới tiếng tút dài.
– Alo? Ai đấy ạ? Hiện tại anh Long không có đang ở đây. – Là giọng của một cô gái trẻ.
– … – Linh sửng sốt vài giây, sao lại là một cô gái – Tôi là bạn anh Long! Xin hỏi cô là ai? Tại sao lại cầm máy anh ấy? Anh Long đâu?
– … – Bây giờ đến lượt cô gái bên kia kinh ngạc – Tôi là đồng nghiệp của anh Long. Cô là bạn anh ấy sao? Hiện tại anh ấy đang bận việc. Cô đợi lát, được không?
– Anh ấy vẫn đang làm việc à?
– Không! Mà là… – Giọng cô gái có chút gì đó không được tự nhiên.
– Cũng không có việc gì quan trọng. Xin lỗi vì đã làm phiền. – Linh nói xong, không đợi cô gái kia kịp phản ứng thì đã cúp máy.
– Chuyện gì vậy Linh?
– Cũng không có gì! – Linh gượng cười đáp lại.
Khánh Ly không tin, cô nhìn khuôn mặt tái mét của Linh lại cộng với đoạn hội thoại ban nãy, cô cũng nghe được câu được câu mất từ đó mà loáng thoáng đoán ra được có chuyện gì đó đang xảy ra. Trong lòng khẽ thở dài. Cô biết mọi chuyện rồi sẽ lại như thế này mà.
– Cậu đừng có suy nghĩ quá! Mọi chuyện chưa hẳn là như cậu suy nghĩ đâu.
– Mình cũng đâu có nghĩ ngợi gì đâu. – Linh nhún vai, cố tỏ vẻ không quan tâm nói.
– Cậu không quan tâm? Có quỷ mới tin! – Ly trừng mắt nhìn Linh.
– Thật! – Linh đáp – Chỉ có điều là… Tớ hơi buồn. Hình như dạo này anh Long không còn như trước nữa. Tớ cũng không rõ tại sao lại nghĩ như vậy. Tớ chỉ cảm thấy, anh ấy đã thay đổi rồi.
– Đừng lo, Linh à! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Từ từ thì mọi thứ mới đi vào quỹ đạo của nó . – Ly không biết phải an ủi Linh như thế nào, đành phải nói như vậy.
– Ly à! – Giọng cô buồn bã như sắp khóc – Tớ thực sự rất sợ.
Ly không nói gì, bởi cô biết có nói gì bây giờ cũng là vô ích thôi, có khi còn làm cho Linh cảm thấy lo lắng hơn. Biết thế, trước đây cô đã bằng mọi giá không cho Linh được phép tha thứ cho hắn ta thì mọi chuyện hôm nay, có lẽ sẽ không tồi tệ như thế này.
– Linh! Cậu hãy nhìn tớ đây này. Chuyện dù có tồi tệ tới mức nào thì vẫn có tớ ở bên cạnh cậu. Cậu không phải lo gì hết. Nếu hắn ta mà làm gì có lỗi với cậu thì tớ quyết sẽ không tha cho anh ta đâu. Hơn nữa, mình nghĩ rằng sẽ không có gì đâu. Anh Long là cảnh sát mà. Một người cảnh sát thì tuyệt đối sẽ không có một nhân phẩm không tốt đâu. Cậu chẳng phải vẫn luôn tin tưởng anh ấy sao? Nghe mình, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
– Ừm! – Linh gật đầu. Dù không nói nhưng trong lòng cô mong là như vậy.
– Rồi sẽ ổn thôi. Tươi tỉnh lên nào, cô nhóc. Tớ không muốn thấy cậu buồn một chút nào cả. Nào, cười lên đi. Nào!
Dưới sự ngộ nghĩnh của Ly, Linh cũng phải phì cười.
– Cậu cười rồi này. Hihi. Mau vào nấu cơm cho tớ ăn đi, tớ đói lắm rồi.
– Cậu thật giống heo, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Không sợ là không có anh nào nhòm tới sao?
– Có gì đâu! Tớ chẳng sợ! – Bản mặt cô nhóc vênh lên.
– Được rồi! Đợi tớ lát, tớ nấu cho cậu.
– Ừ! – Ly nhìn theo bóng Linh đi vào trong bếp. Chỉ đến khi không còn Linh thì vẻ mặt tươi cười của cô hoàn toàn biến mất. Duy Long, anh thật quá đáng! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Cô nghĩ thầm trong đầu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 87 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Như