Chương 19: Một bó hoa hồng gây tới phong ba.
5 (100%) 5 votes

*********
Tuy đã được Ly khuyên bảo vài lần nhưng Linh vẫn rất còn lo lắng. Cô thường ngồi ủ rũ một mình để suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi trong giờ học còn mất tập trung, mọi người trong lớp đều cảm thấy cô có gì đó rất khác lạ nhưng dưới sức ép của Ly, nhiều người vẫn không tiện hỏi.
– Xin hỏi, đây có phải lớp TK khóa 39 không ạ? – Bên ngoài cửa lớp vang lên tiếng hỏi.
– Vâng! Anh muốn hỏi gì? – Một cô gái trong lớp thấy vậy bèn đi ra nói.
– Cô có thể cho tôi gặp người tên là Hoàng Ngọc Linh hay không?
– Linh á? Đợi tôi lát! – Cô gái quay vào trong – Linh ơi! Có người gọi cậu này.
– À! Ừm! Đợi tớ lát, tớ ra đây . – Linh thoáng giật mình rồi uể oải đứng dậy, đi ra ngoài.
Cô đi ra phía ngoài cửa thì thấy một anh chàng mặc đồng phục của tiệm hoa, trên tay anh ta còn cầm một bó hồng tươi, rất to.
– Cô là Ngọc Linh? Có người gửi hoa cho cô. Cô vui lòng kí vào hóa đơn cho tôi.
– Lại là người đó sao?
– Vâng! – Anh ta đáp.
Linh kí vào tờ hóa đơn, sau đó thì cầm bó hoa hồng vào lớp. Cô thật không hiểu nổi, ai lại rảnh rỗi, suốt ngày bày đặt ra cái trò tặng hoa ẩn danh nữa.
Mọi người thấy Linh cầm bó hoa hồng vào lớp thì đều tò mò nhìn. Chuyện nữ sinh được tặng hoa thì không có gì là lạ, đối với trường hợp của Ngọc Linh thì còn bình thường hơn thế nữa. Linh là cô gái rất có sức hút, từng được mệnh danh là hoa khôi của trường. Là thiên thần trong lòng của rất nhiều nam sinh trong trường. Một phần vì cô rất xinh đẹp, gia cảnh tốt. Một phần còn vì tính nết cô khá ôn hòa, đối xử với ai cũng như nhau, không có so đo thiệt hơn nên được mọi người quý mến và yêu thích. Chuyện tặng hoa cũng là lẽ khá bình thường. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên có người gửi hoa cho Linh mà không phải là trực tiếp tới. Mà bó hồng cũng thật là đẹp quá đi. Trăm bông là ít. Người này cũng thật có lòng.
– Linh này! Hoa thật đẹp! Là ai tặng cậu vậy? – Linh vừa với ngồi xuống ghế thì một đám nữ sinh đã bu lại hỏi chuyện.
Linh nhìn họ, có những người trên mặt thì đều là ghen tị, có những người thì hâm mộ cùng với tò mò mà khẽ thở dài.
– Mình cũng không biết nữa!
– Cậu không biết? Cậu đang đùa bọn tớ à?
– Đúng vậy! chuyện này mình cậu là rõ nhất, tại sao cậu lại không biết. Cậu thật sự có khiếu hài hước đấy.
– Mình thật sự là không biết! Nếu mình biết thì đã không để chuyện này xảy ra. – Linh gượng cười nói.
– Thôi đi! Cậu còn cứ giấu. Là anh nào tặng hoa cho cậu? Người yêu cậu sao?
– À! Có phải là anh chàng đứng đợi cậu ở cổng trường hôm trước hay không? Anh ta thật soái mà cũng rất thân thiện đấy.
– Ai bảo cậu, phải là cái người hồi lâu rồi cơ, anh ta lạnh lùng nhưng rất cuốn hút.
– A! Cái người này thì tớ biết, hôm đó tớ cũng có thấy. Có phải là người mặc vest đen, đúng không. Anh ta không phải là soái mà phải là cực phẩm soái ca luôn ấy.
– … – Dưới mấy cái miệng đang hoạt động như máy khâu công nghiệp thì Linh vẫn bảo trì im lặng. Những người đó, từ lời của họ cô cũng lờ mờ đoán biết được là ai. Kì lạ thật đấy, từ lúc nào thì họ đã hiểu về cô hơn chính cô hiểu mình vậy không biết.
– Thôi đi nào mấy cậu, chính chủ người ta còn chưa có nói gì kia kìa. Đến phiên tụi mình xen miệng vào sao. Biết đâu, biết đâu không phải là người yêu cậu ấy thì sao? – Bỗng một giọng nói ngọt ngào chen miệng vào.
Linh khẽ ngẩng đầu lên nhìn người mới tới nhưng mà là cô khinh thường không thèm để ý.
Thấy cô im lặng không nói như vậy, Thu Linh càng cho rằng cô đang chột dạ. Thật sự là bất công. Cô và Ngọc Linh, hai người tên gần như là giống nhau, vậy mà cô ta lúc nào cũng nổi hơn cô. Thu Linh cô tự cho rằng bàn về sắc đẹp,mình không kém cô ta, bàn về gia cảnh, cô cũng không hề kém một chút. Vậy mà tại sao mọi người lại cứ chú ý đến cô ta mà lại không để ý tới cô chút nào vậy.
– Woa! Hoa hồng thật đẹp! Bó hoa này thì chắc chắn phải tầm cỡ đại gia mới có thể mua được. Ngọc Linh này, cậu thật có phúc đấy. – Thu Linh làm ra vẻ ngưỡng mộ, cầm bó hoa nói.
– Cảm ơn đã khen. – Linh cũng tùy tiện đáp lại một câu nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh bỉ, cô cũng đoán được cô ta chẳng bao giờ có ý tốt cả.
– Mà dạo này ở ngoài cổng trường tớ thường thấy một ông bác hay đỗ xe đợi ở đó. Hôm qua tớ còn thấy ông ta ôm một bó hoa hồng to,như thế này này này. – Cô bạn đi bên cạnh Thu Linh chỉ vào bó hoa hồng mà nói.
Lời nói của cô ta đã dấy lên một làn sóng nghị luận trong lớp.
Điều đó khiến mọi người nhớ tới một sự việc rất nổi hiện nay. Có một cô nữ sinh không đủ tiền học đã cặp kè với đại gia để lấy tiền. Mà cái người đó hơn cô những 30 tuổi. Một sự việc thật không ngờ đã làm nổi lên làn sóng bình luận của giới nhà báo và mọi người toàn xã hội. Tất cả mọi người đều ngờ vực nhìn Linh.
Trong khi đó, trung tâm của câu chuyện, Linh, vẫn hoàn toàn bảo trì sự im lặng của bản thân. Sự hờ hững của cô đều khiến học sinh trong lớp phải tò mò, hiếu kì cùng đắn đo.
Thấy Linh vẫn mãi im lặng, Thu Linh đâm ra bực mình, có chút hơi mất kiên nhẫn:
– Không biết ở trường mình có cái trường hợp như báo đang đưa tin hiện nay không nhỉ? Thật là lo lắng quá. – Còn cố ý thở dài thêm một chút.
– Có hay không thì không tới phiên cậu quản! Thu Linh ạ! – Đột nhiên có một giọng nói vang lên.
Tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, hóa ra là Khánh Ly lớp thiết kế nội thất.
– Khánh Ly, tôi biết bạn là con gái của Bùi gia giàu có nhưng đây là chuyện lớp tôi, không đến lượt cậu xen vào. – Thu Linh không tỏ ra yếu thế mà nói. Con nhỏ này cô đã ghét từ lâu rồi.
– Vậy sao? Tất nhiên chuyện ở lớp cậu, tôi không có quyền xen vào, bất quá, cậu ấy là bạn tôi, tôi không quan tâm cậu ấy thì quan tâm ai bây giờ?
– À! Thật xin lỗi, tớ quên mất, cậu cũng là bạn thân của cô ấy cơ mà. Nhưng mà cậu là bạn thì phải biết nhắc nhở cô ấy, đừng để cô ấy đi theo con đường tội lỗi.
– Cậu bảo ai đi theo con đường tội lỗi. Cậu hãy tự nhìn lại chính bản thân mình đi. Tốt đẹp hơn ai mà nói. Cậu nói người khác mà không biết soi xét lấy chính mình. Bản thân mình thì tốt hơn ai. Thật là, sao lại có chuyện buồn cười như thế chứ. Cùng tên mà tính cách thật sự là trái ngược . – Nói về công phu chửi người thì Khánh Ly thật sự là rất xuất sắc đấy.
– Cậu… – Thu Linh tức giận nói.
– Thôi mà Thu Linh! Cậu đừng tức giận với loại người như thế làm gì, cái đó không xứng để cậu phải tức giận đâu. – Cô bạn đi bên cạnh Thu Linh vội vã nói – Cậu có lòng tốt nhưng người ta nào đâu có cần. Người ta có đại gia chống lưng thì cần gì tới mình nữa.
– Vị bạn học này. Bạn vui lòng chú ý lời ăn tiếng nói của mình một chút đi. Người ta nói đúng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chó nào thì chủ nấy mà. Mình không có tốt đẹp hơn ai nên người đi bên cạnh mình cũng thật chẳng kém phần long trọng. – Ly khinh bỉ ra đằng mũi nói một câu như vậy.
– Cậu… – Thu Linh thở không ra hơi mà nói – Cậu dám nói ai là chó? Chính cậu mới là chó.
– Hừ! Tôi đâu có nói cậu mà cậu tự nhận như thế chứ? Sao nào? Chột dạ à?
– Cậu… Đồ phụ nữ thối tha, tôi liều mạng với cậu. – Thu Linh đâu còn đủ bình tĩnh nữa, cô nhanh chóng nổi giận mà xông vào.
– Bộp! – Đột nhiên, một cái tát trời giáng vang dội đất trời kêu lên.
Tất cả mọi người đều nhìn bàn tay thon dài của Ngọc Linh rồi lại nhìn vết ửng hồng trên má trái của Thu Linh. Kẻ ngu cũng biết được vừa có chuyện gì xảy ra. Khẽ hít một ngụm khí lạnh, ai cũng không ngờ là cô lại ra tay như vậy. Nhanh gọn và dứt khoát.
– Thu Linh! Trước giờ tôi không thèm để ý đến mấy cái trò khiêu khích cũng như mấy cái mánh khóe bỉ ổi của bạn. Tôi không phải là chột dạ hay gì đó mà là tôi khinh thường, không thèm chấp mấy cái nhỏ nhặt đó. Nếu bạn không muốn bị người ta khinh thường thì tốt nhất đừng có dây vào kẻo tôi sẽ không nương tay mà làm bạn bị muối mặt đâu.
– Bạn… – Thu Linh ôm mặt nửa ngày vẫn không nói được một câu. Ánh mắt to, trợn trừng lên vì kinh ngạc. Ai có thể ngờ là có một ngày mà người nhu hòa như Ngọc Linh lại ra tay đáng sợ như vậy.
– Sao nào? Cậu không phục? Nếu không phục thì đưa ra chứng cớ đi. Đưa ra? Nếu cậu không có thì đừng có đứng đây mà khua môi múa mép, nghe nói chối lắm. Tôi có lòng tốt nhắc bạn một câu, đừng có mà đi khiêu khích người khác rồi sẽ có ngày bị trừng phạt đấy. Bạn có thể ghen ghét với tôi nhưng với bạn tôi thì… đừng bao giờ. Bởi khi đó, tôi sẽ cho bạn phải hối hận khi sống trên đời này đấy.
– Cậu… – Quả thật, Thu Linh bị cứng họng, không thể nói một câu, cuối cùng không cam chịu mà phải rời đi. Trước lúc đi còn ném cho Ngọc Linh một ánh mắt thù hằn.
– Ngọc Linh. Cậu thật tuyệt! – Ly vui mừng nói. Lần đầu tiên cô thấy Linh xuất thủ như thế. Mặc dù biết cô rất lợi hại nhưng không thể ngờ cô lại mạnh mẽ như vậy.
– Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô ta có thể nói tôi nhưng tuyệt đối không được động tới cậu.
– A! Yêu cậu quá đi mất, Linh ạ. – Ly tươi cười ôm chầm lấy Linh, hơn nữa còn cố ý thơm nhẹ vào má Linh.
– Ây! Tớ không muốn bị người ta hiểu nhầm đâu. – Linh vội gỡ Ly ra, tủm tỉm cười.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Hoài Âu Linh Chi Trần Lục Minh Nguyễn Kumi Chiến Thần Bại Trận Di Chu và 120 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber