Chương 36: Hẹn hò.
5 (100%) 5 votes

******
– Anh định đưa em đi đâu?
– Tới nơi rồi em sẽ biết.
– Anh có thể đừng làm ra vẻ bí ẩn vậy không?
– …
– Muốn làm em nghẹn chết sao?
– Phải. – Hờ hững đáp.
– Hẹn hò sao?
-… – Nín lặng.
– Anh… – Linh thực sự không nói nổi anh.
Cô ngồi xoay lưng lại với anh. Không thèm để ý nữa.
– Giận sao? – Anh một tay lái xe, một tay chọc chọc vào lưng cô.
Linh gạt cái tay đang làm loạn của anh ra:
– Ai thèm giận chứ?
– Sắp tới rồi! Đừng giận nữa, anh cho em chơi trò này, rất vui.
– Lớn đầu rồi mà còn chơi. – Cô vẫn không chịu thỏa hiệp.
– Hử? – Hữu Minh nhìn cô, trong ánh mắt ánh lên chút nguy hiểm.
Linh đành giơ tay đầu hàng, buộc quay đầu lại nhìn anh. Có chút chờ mong anh nói nhưng anh chỉ đơn giản một câu:
– Sẽ không làm em thất vọng.
Rồi ngậm chặt miệng, không thêm bất kì một lời nào nữa.

Xe chạy được 10 phút nữa thì dừng lại trước một ngọn núi cao.
– Anh định cho em chơi trò gì đây? – Linh thật sự không nhịn được, đành phải hỏi. Không phải là leo núi chứ?
– Muốn biết không?
– Muốn!
– Hôn anh cái.
– Không! – Người đàn ông này hôn cô tới nghiện rồi sao? Hở tý là đòi hôn bằng được.
Tất nhiên Hữu Minh đoán được đáp án này nên khuôn mặt vẫn không chút thay đổi:
– Leo núi cùng anh.
– Leo núi? – Cô kinh ngạc hỏi lại – Nhưng em vẫn chưa leo bao giờ.
Cô lớn thế này vẫn chưa có leo một lần. Đơn giản vì ông anh hai hay cằn nhằn, nhất định không cho cô leo núi. Cô cũng chẳng thể làm gì.
– Không sao! Đi cùng anh! – Anh mỉm cười nói, một tay nâng lên, đưa tới trước mặt cô.
Nụ cười của anh bây giờ thật rực rỡ. Linh nhìn tới mức suýt nữa là mê mẩn luôn.
– Vâng! – Cô tin tưởng anh.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay anh. Tay cô mềm mại như nước, đặt trong tay anh, dễ dàng cảm nhận được nốt chai sần trên từng ngón tay anh. Không hiểu sao, khi chạm vào bàn tay đó, cô có niềm tin tưởng tuyệt đối vào anh. Chỉ cần có anh ở bên thì cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Anh chính là người cô tin tưởng và an tâm suốt đời.

Hữu Minh bắt đầu kéo cô leo núi.
Ban đầu là đường bằng, có trải một lớp thảm cỏ mềm mại. Linh nhìn thảm cỏ, trong đôi mắt trong veo có chút khao khát. Cô nhẹ nhàng tháo giầy, xách tay, đi chân không.
– Linh! – Hữu Minh nhăn mày, có chút không vừa lòng – Đi giày vào, đi vậy nhỡ dẫm phải vật gì sắc nhọn thì sao?
– Không có gì đâu, anh thử đi như em mà xem.
Hữu Minh nhíu mày nhưng cũng thuận theo ý cô, cởi giầy ra.
Cảm giác mềm mại, có chút ngưa ngứa ở chân rất thú vị.
– Sao? Em nói đúng không? Rất tuyệt.
– Cũng được! Nhưng anh thích cảm giác khi sờ mái tóc em hơn. – Anh nháy mắt nhìn cô. Tóc Linh rất mềm. Với anh, nó còn mềm hơn tất cả các thứ lụa thượng hạng trên đời, nói chi đến mấy ngọn cỏ ở đây.
Thấy anh nói vậy, Linh mỉm cười ngọt ngào. Cô bất ngờ kiễng chân lên, hôn nhẹ môi anh.
Hữu Minh rất bất ngờ với nụ hôn đó, bởi anh cảm giác được cô đang cắn nhẹ vào môi anh chứ không phải hôn.
Đúng là Linh đã cố tình cắn môi anh. Cô muốn trêu chọc anh cho vui nhưng cũng không ngu ngốc mà đứng yên đấy hứng đòn của anh.
Vì thế, đến lúc anh sực tỉnh, nhìn ra thì bóng dáng của cô đã ở đằng xa rồi.
– Linh! Em sẽ phải hối hận vì trêu chọc tôi. – Nói rồi anh chạy theo hướng của cô.
– Không bao giờ! – Linh thật giống như kiểu chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nếu mà biết trước được kết quả, không biết cô sẽ ân hận như thế nào nhỉ?
Linh chạy không lâu lắm, chưa tới 5 phút thì đã thở không ra hơi.
Quay lưng lại đằng sau, chưa thấy bóng dáng của anh. Cô quyết định nghỉ vài phút. Chỉ là vừa quay mặt lại đã không còn ý nghĩ đó nữa rồi.
– Sao anh lại ở đây? – Linh trừng mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa, anh đứng dựa lưng vào tường.
– Sao lại không thể? – Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt như trêu tức cô vậy.
– Anh đi đường vòng sao? – Cô vẫn kì quái nhìn anh.
– Em nghĩ sao? – Vừa nói, anh vừa tiến lại gần.
Linh thấy vậy thì không cần biết lý do đã nhanh chân chạy về phía sau. Đùa à! Nếu để anh bắt được thì cô chỉ có nước khốn khổ mà thôi. Nghĩ tới hình phạt của anh, cô bất giác rùng mình.
Nhưng mà dẫu cô có nhanh tới đâu thì sao bằng anh được.
Chân chạy chưa tới 3 bước đã dễ dàng bị anh tóm gọn.
Anh ôm cô từ phía sau, mỉm cười nói:
– Bây giờ thì em tính sao?
– Tính gì cơ? – Linh giả vờ vô tội.
– Tính sao á? Em hỏi anh như vậy thì anh sẽ cho em thấy… – Anh nở nụ cười nham hiểm.
– Á! – Thấy khuôn mặt anh sát mặt cô, cô vội ngăn anh lại – Em biết lỗi rồi, tha cho em lần này đi.
– Lỗi gì?
– Hihi! – Linh cười cười nịnh nọt – Không nên trêu chọc anh. – Giọng nhỏ hẳn.
– Hả? Em nói gì cơ?
– Em sai rồi! Tha cho em đi! Em hứa là không có lần sau.
– Linh à! Anh phát hiện ra đối với việc hứa, em thường hứa rồi để đấy, không tin được. Anh cứ phải lấy lại cho chắc. – Nói rồi anh tiến lại.
– Khoan đã! – Linh lấy tay bịt miệng anh lại – Cuối tuần này, em đến nấu ăn cho anh, chuộc lỗi, được không?
– Ừm! – Anh ra vẻ suy nghĩ- Tạm thời chấp nhận, nếu em dám bùng thì đừng trách anh.
– Em hứa. – Linh vội vàng thề thốt.

– Nhưng mà hơi thiệt thòi đó. Mỗi tuần 5 buổi.

– Không, chỉ 1 buổi. – Cô phản đối.

– 5 buổi, cùng lắm thì 3 buổi. – Anh không chịu nhường.

– Vậy thì 3 buổi đi. – Cô nhăn nhó. Bộ dạng tố cáo anh bắt nạt cô. Không công bằng, thật không công bằng a!

Hữu Minh mỉm cười.
– Được rồi! Đi thôi, không muộn. – Anh nhìn trời, sau đó nắm tay Linh, kéo cô đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 103 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ