Chương 37: Anh có thể cõng em suốt đời.
5 (100%) 2 votes

Trên núi đa phần trồng cây phong. Cuối thu nên lá phong chuyển màu đỏ rực, vô cùng đẹp. Hai người sánh vai đi trong rừng phong. Không khí yên lặng nhưng lại khiến người ta cảm nhận rất rõ được tình cảm giữa hai người.
Đi thêm một đoạn đường bằng thì bắt đầu đổi thành đường bậc thang. Ban đầu Linh còn hưng phấn vừa đi, vừa đùa giỡn với Hữu Minh, sau đó đổi thành vừa đi vừa thở và cuối cùng là không đi nổi nữa:
– Hữu Minh, nghỉ một chút, được không? Em không đi nổi nữa.
– Mỏi chân à?
– Không chỉ mỏi chân mà lưng em còn đau nữa. Người em mỏi lắm rồi. – Tiếng cô dịu dàng, lần này phá lệ, có chút nũng nịu, đáng yêu hiếm thấy.
Hữu Minh nghe xong, cả người như mềm ra. Trong tai như rót mật, rất ngọt! Anh rất ít khi được nghe cô nói như thế.
Linh mệt mỏi đấm bóp bắp chân đã rã rời của mình mà hoàn toàn không để ý tới những biến chuyển của người đàn ông bên cạnh.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp xoa nhẹ cổ chân cô. Tay anh dùng lực vừa phải nên không chỉ cảm thấy thoải mái mà rất nhanh không còn mỏi nữa. Giống như cô đang được mát xa thư giãn ở ngoài cửa tiệm vậy.
Lát sau,
– Anh cõng em. – Hữu Minh quay lưng về phía cô.
Lưng anh rộng lớn, khiến người ta có cảm giác an toàn vô cùng.
– Anh cõng được không? – Linh hơi ngần ngừ. Đường dốc thế này, chỉ đi một mình thôi cũng đã mệt, nói chi là cõng thêm một người nữa.
– Được! – Anh đáp, giọng chắc nịch – Anh có thể cõng em suốt đời được cơ mà. Đoạn đường này có là gì.
Nghe anh nói vậy, lòng Linh như có dòng nước ấm chảy qua, cô nhẹ nhàng bám vào vai anh.
– Được chưa? – Anh hỏi cô.
– Được rồi! – Linh đáp. Cười tới mức mắt híp hết lại, không thấy đường đâu nữa.
Ở trên vai anh, hai tay ôm cổ anh khiến Linh có một cảm nhận rất thoải mái. Không chỉ rộng mà còn vững chắc. Đem đến cảm giác an toàn không gì tả được.
– Hữu Minh! Được anh cõng thật tốt. Lần đầu tiên em được ai đó cõng đấy. Thì ra, cảm giác nó là như thế này.
– Lần đầu tiên sao?
– Vâng! Anh hai em, em cũng chưa từng cho anh ấy cõng lần nào mà.
– Em thích là tốt rồi. Anh có thể cõng em cả đời nên lúc nào muốn, cứ nói với anh, anh sẽ cõng em vô điều kiện.
– Chỉ cần em thích?
– Mọi lúc, mọi nơi, anh đều có thể. Nhưng điều kiện là chỉ anh mới có đặc quyền như thế.
– Cảm ơn anh. – Linh nhẹ nói, giọng ngọt như kẹo đường – Anh là phá lệ của em mãi mãi về sau.
– Có gì phải cảm ơn. Em là người phụ nữ duy nhất trên thế gian này anh yêu thương, cũng là người anh duy nhất anh cõng. Anh sẽ luôn bên em, không rời. Mọi thứ của anh đều là của em, em toàn quyền quyết định.
Khóe môi Linh nâng lên, để lộ nụ cười hoàn mĩ:
– Có câu nói này của anh thì em chẳng còn ngại gì nữa. Dù trời có sập xuống, em vẫn tin tưởng anh. – Linh cũng khẳng định.
*******
Sau hơn 1 giờ đồng hồ đi tiếp thì họ cũng đã tới được đỉnh núi.
– Anh không mệt sao? – Hữu Minh thực sự rất khỏe, cõng cô cả một đoạn đường dài như thế mà mặt vẫn không đổi sắc, hơi thở vẫn còn vững vàng. Có chăng, chỉ là chảy nhiều mồ hôi mà thôi.
– Không! – Anh lắc đầu, nhìn cô khẽ cười.
Linh nhìn xung quanh:
– Woa! Ở đây thật đẹp! – Cô nhẹ thốt lên – Đứng ở đây có thể nhìn toàn thành phố luôn. Tuyệt thật đấy.
– Em thích không?
– Rất rất thích!
– Còn chưa hết đâu.
– Gì nữa ạ? – Linh tò mò nhìn anh.
– … – Anh mỉm cười nhẹ nhưng cũng không nói tiếp, một lát sau mới nói- Em trông kìa!
Linh bèn nhìn theo hướng ánh mắt của anh.
– Woa! – Cảnh thật sự quá đẹp, quá tuyệt hảo, ngoài sức tưởng tượng của Linh nên cô chỉ có thể bất ngờ thốt lên. Ngoài ra cũng chẳng biết nói gì thêm nữa bởi cô cũng không biết dùng gì để miêu tả khung cảnh lúc này đây.
Nhìn hồi lâu, Linh mới có thể hoàn hồn:
– Em không ngờ cảnh mặt trời lặn lại đẹp như thế khi nhìn ngắm nó từ trên cao đấy.
– … – Hữu Minh không vội nói gì thêm, bất ngờ còn ở đằng sau mà.
Ánh mắt Linh vẫn chưa rời cảnh vật lúc này. Sự mê mải của cô là cơ hội của Hữu Minh, anh lặng lẽ lùi về sau, lấy từ trong bụi cây ra một túi đồ màu xanh nước biển. Sau đó bắt đầu lắp ráp.
– Hữu Minh! Em cảm thấy rất bất ngờ. Anh… – Cô đang định nói gì với anh nhưng lúc quay lại thì không thấy anh, đảo mắt thì thấy anh đang lắp cái gì đó rất chăm chú.
Dáng bộ của anh lúc này rất đẹp. Ánh chiều tà chiếu lên người anh một sắc mà vàng nhẹ. Có lẽ vì đã là sang thời khắc chuyển mùa nên ánh sáng mặt trời không có gay gắt, càng về chiều, ánh sáng có chút yếu ớt nên khi chiếu vào người anh nhiễm một chút mềm mại hiếm thấy. Mặc dù bình thường anh đối với cô ôn hòa nhưng trên người vẫn mang chút cứng nhắc, hơi lạnh lùng. Cô luôn cho rằng đó là do cuộc sống đã tôi luyện anh thành người cứng rắn như vậy và có lẽ anh sẽ mãi mãi thế. Nhưng hôm nay, cô đã thấy rằng trên người anh có đôi khi cũng không lạnh lùng, xa cách như vẻ thường.
Càng nghĩ, cô càng có chút xấu hổ. Tuy nói rằng cô và anh đang yêu anh nhưng cô hiểu về anh lại quá ít. Cô đáng ra nên phải gần gũi để hiểu về anh nhiều hơn. Cô không muốn làm người bạn gái vô tâm đâu.
– Anh đang làm gì thế? – Cô tiến lại, nhìn anh đang làm hỏi.
– Cho anh thêm 1 phút nữa, anh sẽ cho em biết anh đang làm gì. – Anh nháy mắt nhìn cô.
– Anh hôm nay thật lạ, cái gì cũng bí mật.
– Cái này mới là chính. – Anh chỉ vào thứ đang làm – Mấy cái kia chỉ là phụ thôi.
Nghe anh nói vậy, lòng hiếu kì của Linh dâng lên, anh tính cho cô thêm bất ngờ gì nữa?
Nghĩ vậy, cô càng chăm chú nhìn.
Lát sau,
– A! Cái này là dù mà! – Đợi gần đến khi Hữu Minh lắp xong phụ kiện cuối cùng thì Linh mới nhìn ra.
Không phải là Linh ngốc, cũng không phải là Hữu Minh lắp khó coi mà do anh cố tình làm vậy để cô không nhận ra.
– Đúng vậy?
– Đây là điều bất ngờ anh dành cho em sao?
– … – Anh gật đầu, sau đó cầm dù ra chỗ khe núi – Mỗi khi cảm thấy trong lòng không thoải mái anh đầu đi chơi dù lượn. Em là người duy nhất được đi cùng với anh đấy. Em muốn thử không?
– Muốn! – Linh nhìn đỉnh núi cao nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị, không nhịn được mà đồng ý.
– Lại đây!
Linh tiến lại, anh giúp cô cố định, sau đó cũng tự mình làm tương tự như thế. Đây là dù lượn đôi nên không phải lo chật, ngược lại, khá là to lớn.
– Chuẩn bị?
– OK.
Hữu Minh nhìn ngọn cây, đón gió, sau vài giây anh nói:
– Đi nào.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Thủy Ngọc Linh và 48 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11679
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ