Chương 38: Hẹn hò bằng tàu lượn.
5 (100%) 2 votes

********
Hữu Minh chạy, Linh cũng phối hợp nhịp nhàng với bước chân của anh. Nhưng đến khi cảm nhận chân không còn chạm đất nữa thì hai mắt nhắm tịt lại, không dám làm gì nữa. Nói thật, cô cũng có chút sợ độ cao.
Bên tai nghe tiếng gió rít nhưng mắt vẫn không dám mở. Linh cảm thấy dù đang rơi xuống, trái tim cũng một hồi lơ lửng theo. Lát sau lại cảm nhận như dù đang bay lên, vì gió thổi mạnh và rít hơn.
– Được rồi! Mở mắt ra đi. – Bên tai truyền tới giọng nói êm ái của Hữu Minh.
Linh hơi hé hé mắt ra nhìn rồi dần dần mở ra:
– Woa! Thật đẹp! Em không mơ đấy chứ? – Cô nhìn khung cảnh bên dưới mà khẽ thốt lên.
Cô thật không dám tin mà.
– Sao? Rất đẹp đúng không?
– … – Linh gật gật đầu, mắt vẫn không dời khỏi cảnh vật ở dưới – Em cảm giác như mình đang làm chủ cả thế giới này vậy.
Cô không nhịn được cảm thán một câu.
– Đâu chỉ là làm chủ mà là thu cả thế giới trong tầm mắt, tầm tay. – Anh mỉm cười nhìn khung cảnh phía dưới.
Trên người anh nhiễm một tầng ánh nắng mỏng, góc nghiêng khuôn mặt khiến Linh cảm giác anh rất giống một vị vua tôn quý.
– Sao? Có phải bây giờ thấy anh rất tuyệt, đúng không? – Anh nhìn lại cô, nói một câu nửa đùa, nửa thật.
– Không!
-…
– Mà là vô cùng tuyệt. Anh đã đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em chưa bao giờ nghĩ anh cũng có một khía cạnh như vậy.
– Khía cạnh gì?
– Lãng mạn. Lần đầu tiên em cảm thấy anh lãng mạn như vậy đấy.
– Chỉ vậy thôi sao? – Anh nâng khóe môi lên hỏi lại.
– …
Thấy cô chần chừ, chưa nói gì, anh bèn hạ mũi lượn xuống.
– A! – Linh hét lên. Cô thấy dù đang có hướng đi xuống đất.
Không để cô hét tới giây thứ 5, anh lại điều chỉnh dù lượn lên. Anh thoải mái điều chỉnh dù như đang điều chỉnh sức gió vậy. Rất điêu luyện.
Phải mất vài phút sau Linh mới hoàn hồn, cô quay lại trừng mắt nhìn anh:
– Anh định hù chết em mới vừa lòng sao?
– … – Anh cười.
– Anh cười gì chứ? – Linh nhăn mày.
– Nhìn bộ dạng em lúc nãy khiến anh cảm thấy… Ừm! Rất vui.
– Anh còn trêu chọc được sao? Tâm trạng anh thoải mái ha? – Cô nhìn anh với ánh mắt nguy hiểm, sau đó không thương tiếc mà cắn lên tay anh.
Chỉ là răng cô vừa mới chạm vào da anh thì chiếc dù lượn có dấu hiệu chao đảo, như sắp rơi xuống.
– A a a a a! – Linh lại được phen tái mét mặt lần nữa.
Hai mắt nhắm chặt như hai người họ sắp thật sự rơi đến nơi vậy.
Bên tai, tiếng gió rít gào dần dần không còn nữa rồi mất hẳn.
Linh không dám mở mắt cho đến khi bên tai truyền tới giọng nói trầm ấm, có chút trêu chọc của Hữu Minh:
– Em cứ nhắm mắt như vậy thì làm sao nhìn được cảnh vật ở dưới.
Bọn họ vẫn an toàn.
– Vừa nãy anh cố tình, đúng không? – Linh thở phì phò nhìn anh. Hết lần này đến lần khác anh cứ trêu cô là sao vậy. Bộ trêu cô vui lắm sao?
– Không! Ban nãy một phần là thật mà. – Anh nhún vai đáp lại cô. Chuyện vừa nãy tại vì môi cô chạm vào da tay anh nên cơ thể có chút cứng nhắc, không kịp thích ứng.
– Còn một phần? – Cô híp mắt nhìn anh.
– Như em nói!
– Anh…
– Em mà còn làm gì nữa là lần này rơi xuống thật đấy. – Anh vội vàng nhắc nhở.
– Hừ! – Linh quả thật bị hù, không dám lộn xộn nữa. Nhưng trong lòng lại không cam lòng. Bộ dạng giơ nanh, giơ vuốt giống như mèo con của cô thật buồn cười.
Cô không thèm để ý anh nữa, chuyển sang nhìn mọi thứ bên dưới.
Các tòa nhà, con đường, cây cối, hồ nước thật đẹp. Phía ngoại ô còn có làng mạc, cánh đồng, những thảm cỏ xanh mướt, dòng sông mềm mại uốn lượn, … Càng nhìn thì lại càng thích. Linh không nhịn được mà hòa mình vào mọi thứ bên dưới. Tâm trạng bay bổng lên tận chín tầng mây, dù bây giờ họ vẫn chưa lên chín tầng mây.
Đang nhìn say mê thì cô cảm thấy mu bàn tay có chút nhột nhột, cô không thèm quay lại, bàn tay có chút xe dịch ra. Nhưng cái người đáng ghét kia vẫn tiếp tục trêu đùa, làm như không thấy thái độ bực mình của cô. Ba lần bảy lượt chuyển tay anh vẫn còn cố tình, cô tức giận nhìn anh:
– Anh đừng chọc em nữa.
– Giận à? – Anh dí sát khuôn mặt mình vào gần mặt cô.
– Xì! Ai thèm! – Cô đẩy mặt anh ra nhưng không dám đẩy mạnh, sợ dù gặp sự cố.
– Thôi nào! Đừng giận anh nữa. – Anh mỉm cười dỗ dành.
Linh không dễ dàng tha thứ như vậy. Cô không thèm nhìn anh.
Hữu Minh thấy cô không phản ứng bèn dùng tay cầm tay cô luôn mà không dùng một ngón trêu chọc như vừa nãy.
Linh tính hất tay anh ra nhưng tay vừa động, cả người có chút không giữ được thăng bằng nên cũng không dám lộn xộn nữa. Nhưng hai mắt căm tức bèn chiếu thẳng vào anh.
– Thôi nào, đừng giận nữa. Hôm nay chẳng phải anh đã cho em biết bí mật lớn nhất của anh rồi mà.
– …
– Em đừng có bất công vậy chứ? Chẳng qua là thấy dáng bộ của em khi nãy rất đáng yêu nên mới muốn đùa em thêm lần nữa.
– Dẻo mồm. – Cô không tình nguyện nói, nhưng khóe mội đã nâng lên.
– Chẳng phải phụ nữ đều thích như thế sao?
– Xì! Ai mà thích?
– Thật không? – Anh nhìn cô.
Linh có chút chột dạ nên cũng không dám phản bác nữa.
Hữu Minh biết cô đã không còn giận nữa. Thực ra, con người Linh khá đơn giản, dễ tính, đôi lúc rất đáng yêu, đôi lúc tỏ ra chín chắn nhưng cô đối với mọi người đều là bao dung, không có giận lâu. Anh yêu thích dáng vẻ đáng yêu của cô, đặc biệt là lúc xù lông, giương nanh, giường vút như mèo con của cô. Lúc đó anh cảm thấy gần cô hơn bao giờ hết. Anh thích cô làm dáng vẻ như thế mà không biết tại sao. Ở Linh, anh phát hiện ra những điều thú vị mà không có ở những người phụ nữ khác. Đôi khi anh biết cô không hoàn hảo, cứng đầu, ngang bướng, lúc ngủ thường không ngủ ngoan, ghét uống thuốc, … Nhưng anh vẫn thích cô. Nói là anh hết thuốc chữa cũng không oan mà.
Chiếc dù bay thẳng tới hướng mặt trời lạnh. Nhìn từ xa, hai người như đi vào vầng thái dương tuyệt diệu. Vừa hư ảo, vừa đẹp đẽ lại huyền bí. Trong không gian đều lan truyền hương vị tình yêu tuyệt vời. Tình yêu thật đẹp!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Ngong Con Lily và 100 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên