***
Vài tháng sau.
– Ring! Ring! – Chuông điện thoại reo lên.
Linh nhìn lướt qua màn hình điện thoại mày hơi nhíu lại. Nhấn nút không nhận sau đó quả quyết kéo số điện thoại kia vào danh sách đen. Tuy rằng làm vậy có chút quá đáng nhưng nó đã vượt qua mức nhẫn nại của cô rồi.
– Sao không nghe? Lại là Duy Long sao? – Ly nhìn biểu tình không nhẫn nại trên mặt Linh rất nhanh suy nghĩ sau đó nghi ngờ nói.
– Kệ đi! – Linh ăn một miếng kem, tùy tiện nói.
Hai người họ đang đi ăn kem. Quán kem này ở cổng trường, mới mở không lâu nhưng cũng rất đông khách. Chủ yếu là địa hình đắc thế lại cộng thêm anh chủ quán đẹp trai nên vẫn hút sinh viên tới.
– Tại sao? – Bất ngờ bên tai truyền tới giọng nói trầm ấm.
Linh và Ly kinh ngạc nhìn người đàn ông đang tiến đến đến.
Người nọ đi từ ngoài cửa vào, gương mặt ngược sáng có chút tối tăm. Nhìn lướt qua cũng dễ dàng nhận thấy biểu tình không thoải mái của anh.
– Anh?
– Ly à? Cho anh nói chuyện với Linh một chút, được không? – Duy Long đến gần, giọng điệu có chút khẩn cầu nói với Ly.
Anh biết từ trước đến giờ Ly không thích anh nhưng nếu lần này anh không nói chuyện với Linh thì mối quan hệ này sợ rằng sẽ chấm dứt vĩnh viễn.
– Anh có tư cách gì mà nói điều đó với tôi. Linh! Chúng ta đi thôi. Tránh xa người đàn ông đáng ghét này đi. – Ly kéo tay Linh đi.
Duy Long đương nhiên không dễ dàng để hai người rời đi như vậy, khó khăn lắm anh mới gặp được cô. Mất cơ hội này anh chẳng còn cơ hội khác nữa. Nghĩ vậy anh bèn nắm tay Linh kéo lại, thấp giọng nói:
– Linh, anh cần nói chuyện với em.
– Buông tay ra! – Linh chưa kịp đáp lời thì Ly phía đối diện đã tức giận kêu lên.
Linh một lúc nhìn Duy Long lại một lúc nhìn Ly, cộng thêm những ánh mắt xung quanh không ngừng đánh giá bọn họ, đau đầu nói:
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện! – Đến mức này rồi ở trong quán cũng không tiện nói chỉ đành ra ngoài.
Ba người đi ra ngoài. Phía ngoài quán có trồng một cây sấu, cành lá tương đối xum xuê. Ba người đứng dưới gốc cây trầm mặc nhìn nhau.
Ly sau nhiều lần Linh ra hiệu rất không bằng lòng rời đi, bất quá chỉ đứng ở gốc cây cách đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng này tựa như chỉ cần Duy Long manh động cô nhất định sẽ kịp thời xông đến.
– Có chuyện gì anh nói đi. – Nhìn Ly với ánh mắt cảnh cáo, Linh lên tiếng.
– Cho anh biết lý do, được không? Rõ ràng trước đó em cũng đã hứa sẽ cho anh cơ hội sửa sai. Anh không hiểu… Anh không biết anh đã sai ở đâu?
Linh nghe vậy khẽ thở dài một tiếng. Có một số người vô tâm đến mức không biết mình sai ở chỗ nào. Chỉ như con ruồi mất đầu phiền nhiễu đến người khác cũng tự dày vò chính mình.
– Dù sao cũng phải nói, nói hết một lần cũng tốt. – Linh hơi cúi đầu nói thật khẽ sau đó ngẩng lên nhìn anh hỏi – Anh hai em bị tai nạn, anh biết chứ?
– Anh hai em bị tai nạn sao? – Duy Long vẻ mặt kinh ngạc – Anh không biết. Cả tháng nay anh lo vụ án nên không biết.
– Vậy sao? – Linh hơi mỉm cười, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, chút chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cô – Anh từng đến nhà hàng X, đúng không?
Kể cả khi đã đoán trước nhưng tự mình chứng kiến, tự mình nghe trong lòng vẫn thực khó chịu. Không hỏi còn dễ chịu, hỏi ra lại thấy mọi chuyện giống như trò đùa. Buồn cười đến cực điểm. Cô không biết trước đó mình đã lấy lý do gì để yêu anh, để bên cạnh người nọ quãng thời gian lâu như vậy. Nam nhân vô tâm dù không làm gì sai nhưng vẫn sai. Sai chính ở cái không tim, không phổi. Bất quá có thể là vì họ chưa tìm được người có thể trao trả hết tình cảm của mình, Linh biết với Duy Long người đó không phải là cô.
– Nhà hàng X? – Anh cau mày tựa hồ suy nghĩ sau đó chợt bừng tỉnh, kinh hãi nói – Làm sao em biết? Khoan đã, nếu vậy thì… Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
– Không như em nghĩ? Là như thế nào? – Linh bình tĩnh đáp.
Duy Long vội vã giải thích, bộ dạng giống như muốn bứt hết tóc trên đầu:
– Anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch. Hai người anh hôm đó đến đây vì có công vụ, không phải là mối quan hệ như em nghĩ. – Anh rối răm trong giải thích.
– Vậy còn, ở núi thì sao?
Linh hơi nghiêng người nhìn cảnh sắc ngoài đường, có chút lơ đễnh hỏi người nọ. Cho dù câu trả lời của anh là gì cũng không khiến Linh có thể thay đổi quyết định trong chuyện này.
– Ở núi, ở núi… – Anh lúng túng – Chuyện này, anh tạm thời không thể giải thích. Nhưng mà xin em hãy tin anh, anh tuyệt đối không làm chuyện đó đâu.
– Chuyện gì? – Cô cười nhạt – Anh kêu muốn giải thích với tôi nhưng chuyện gì cũng đều nói lấp lửng không có chứng cớ, anh lấy gì để tôi có thể tin? Lấy gì?
Câu cuối giống như tảng đá lớn đè lên trái tim hốt hoảng của Duy Long.
– Linh à! Nghe anh giải thích, được không?
– Tôi đang cho anh cơ hội giải thích đó!
Duy Long cứng họng. Đúng rồi, cô đang cho anh cơ hội giải thích nhưng chuyện này rõ ràng không phải chỉ một lời giải thích là xong. Hơn nữa, chuyện kia còn dính líu đến công việc, không thể tùy tiện nói ra.
Gạt bỏ hết tất cả, anh chẳng thể giải thích cho cô chuyện gì. Mấy ngày qua xoắn xuýt vì chuyện muốn tìm cơ hội gặp cô, đến khi gặp rồi lại không nghĩ đến giải thích cái gì. Nói đi nói lại cũng là anh suy nghĩ không chu toàn, là anh để tâm quá ít đến một chuyện như vậy.
– Duy Long, anh có biết lúc anh hai em gặp tai nạn, em đã sợ hãi thế nào không? Em lo lắng tới mức còn không phân biệt ra được nơi mình đang đứng là nơi nào.
Ánh mắt Linh có chút mơ hồ, mặc dù vẻ mặt thực thản nhiên nhưng chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh của cô, nỗi sợ hãi đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Người thân của mình đứng nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đặc biệt đối với những người cô nhi như Linh, điều đó còn đáng sợ hơn tất cả.
– Lúc đó, người đầu tiên em nghĩ đến, anh biết là ai không? Là anh đó!
– Em gọi cho anh sao? – Duy Long nhẹ giọng hỏi.
Bất quá sâu trong lòng anh cũng biết được đáp án. Nếu không mọi chuyện có lẽ không đi đến mức này.
Linh nhìn anh, trả lời:
– Rất nhiều nhưng anh lại không nghe. Phải! Không hề nghe lấy một cuộc.
– Anh… Chắc hôm đấy, anh bận công việc nên không nghe được. – Duy Long lúng túng nói.
Da mặt đỏ lên vì ngượng nghịu.
– Anh bận sao? Vậy anh chắc chắn phải để ý tới những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn mà tôi gửi cho anh chứ? Hay là anh khinh thường, không thèm để ý tới những tin nhắn ấy?
– Không phải như em nghĩ đâu. – Anh vội phủ nhận – Chỉ là… là…
Trong ánh mắt càng lộ rõ vẻ quẫn bách.
Anh thực sự không biết nói đến chuyện này thế nào. Trước đây lúc yêu nhau Linh không hay so đó với hắn chuyện này nên hắn nghĩ rằng nó không mấy quan trọng, dần dần cũng chẳng để trong lòng. Ai ngờ mọi chuyện lại có thể đến mức như thế.
Linh nhìn bộ dạng của Duy Long nhất thời hiểu ra đôi chút chuyện. Chỉ cảm thấy lúc đầu nếu như không để trong lòng, nói ra cho anh biết thì có lẽ người này sẽ không vô tâm vô phế đến mức đo. Nhiều khi bao dung quá cũng không phải là chuyện tốt.
– Vậy thì anh bảo tôi phải nghĩ sao khi thấy bạn trai mình đi bên cạnh người phụ nữ khác? Tôi phải nghĩ sao khi ai đó nghe điện thoại của mình mà không phải anh? Tôi phải nghĩ sao khi phát hiện mình không được bạn trai coi trọng, ngay cả một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không thấy? Anh bảo tôi phải nghĩ sao? – Câu nói cuối cùng, Linh đặc biệt nhấn mạnh.
– Linh! Anh… anh… – Duy Long thật sự không biết nói sao để giải quyết khúc mắc này.
Nếu có thể ngược thời gian, anh tuyệt đối sẽ không để cô thất vọng như thế. Đáng tiếc, thời gian trôi qua thì sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Tình yêu của anh có lẽ sẽ vĩnh viễn trở về con số không. Không khởi điểm cũng chẳng thể nào xuất phát.
Linh khẽ thở dài một tiếng. Cô đứng đây chỉ để nói tất cả chứ không phải nghe anh giải thích bởi trong lòng cô đã có đáp án của mình. Lời đã nói cũng đã nói xong, cô cũng không muốn ở đây mất thời gian thêm nữa.
– Nếu không có gì thì tôi phải đi đây. Bạn tôi đang đợi.
– Linh! – Long cầm tay Linh kéo lại.
Anh không ngờ cô lại kiên quyết đến như vậy.
– Từ giờ, tôi và anh chẳng còn gì nữa, ngoài là bạn bè. Nếu anh còn phiền tôi như trước vậy thì đến làm bạn chúng ta cũng đừng làm nữa. – Linh gạt tay anh ra, dứt khoát quay lưng đi.
– Linh!
Linh đi về phía Ly đang chờ, đầu chẳng chút nào quay lại.
– Em tưởng Nguyễn Hữu Minh thực lòng yêu em sao? – Đột nhiên, Duy Long nói lớn.
– Anh nói như vậy là có ý gì? – Linh quay lại nhìn anh.
Vẻ mặt vô cùng khó chịu.
– Anh nói, Nguyễn Hữu Minh không phải là người em nên tin tưởng. – Duy Long dùng giọng điệu khẳng định nói với cô.
– Anh ấy là bạn trai tôi, tôi không tin anh ấy thì tin ai. Anh đây là có ý gì?
Đừng trách Linh nghĩ như vậy. Bất kì ai trong cái hoàn cảnh này cũng đều vô cùng khó chịu.
– Anh biết nói như vậy thì em cho là anh không ăn được thì đạp đổ, nhưng xin em hãy tin anh một lần, em có thể yêu bất cứ ai nhưng hắn ta tuyệt đối không thể.
Linh càng khó chịu hơn, cô không để ý tới Duy Long nữa. Trong lòng cô, đã liệt anh ta vào danh sách đen, lần sau đừng mong cô gặp lại.
Duy Long thấy Linh đi, trong tâm đau nhói. Ánh mắt lặng lẽ men theo bóng hình cô cho đến khi không thấy vẫn chưa chịu thu hồi tầm mắt.
– Anh Long! – Bên anh bỗng xuất hiện một bóng người.
Cô mặc áo sơ mi, quần jean màu xanh lục. Khuôn mặt thanh tú, dễ nhìn.
– Thanh Thanh! Em bảo anh nên làm sao bây giờ? Cô ấy đã không chịu nghe anh giải thích.
Duy Long đau khổ nói.
– Anh đừng buồn nữa. Chắc anh sẽ có cơ hội giải thích mà. – Thanh Thanh đối với anh an ủi.
Trong lòng bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn.
– Không! Lần này không dễ dàng vậy đâu. – Duy Long lắc đầu.
Anh biết mọi thứ đã không thể vãn hồi. Một số người một khi đã nhận định trong lòng thì đều không dễ thay đổi.
– Là lỗi của em, nếu em không nhờ anh đóng giả làm bạn trai em thì mọi chuyện sẽ không tới mức này. – Thanh Thanh tỏ ra tự trách.
Đều là do cô hại anh. Hôm ở nhà hàng, chỉ vì không muốn cha mẹ đôn thúc việc thành thân nên cô đã nhờ Duy Long đóng giả bạn trai cô. Ai ngờ mọi chuyện lại tới mức này.
– Không phải lỗi của em mà là tại anh lâu nay đã quá thờ ơ với cô ấy, làm nhiều việc để cô ấy hiểu nhầm, tất cả là tại anh.
– Duy Long!
– Bây giờ, điều anh lo nhất, đó là cô ấy quen biết với anh ta.
– Ý anh là? – Thanh Thanh nghe vậy vẻ mặt lo lắng, trong đầu chợt suy nghĩ đến một cai tên khiến họ đau đầu suốt nửa năm qua.
– Tên trùm máu lạnh. – Trong mắt Duy Long khi nhắc đến người nọ hiện rõ sự kiêng kị cùng căm ghét phát ra tự nội tâm.