***
Đêm, phía bên ngoài trời mưa nhỏ hạt.
Trên chiếc giường lớn hai thân ảnh quấn lấy nhau. Một đợt sóng nhiệt qua đi Linh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu, Hữu Minh ôn nhu đem cô vào lòng. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, rèm cửa chưa kéo hết để lộ khung cảnh bên ngoài. Tay nhẹ nhàng vuốt đi những lọn tóc dính trên mặt cô, suy nghĩ cũng theo đó bay xa.
Không biết thời gian trải qua bao lâu, Hữu Minh bỗng nhiên nhổm người ngồi dậy vươn tay mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một hộp nhỏ. Hắn mở hộp lấy ra một cái nhẫn. Nhẫn nọ màu bạc, phía trên khảm đá quý. Thiết kế nhẫn rất giản dị, thoạt nhìn không có chút giá trị nào. Bất quá không ai ngờ được đó là nhẫn đại diện cho gia tộc nhà hắn.
Cầm nhẫn trên tay nhìn ngắm một hồi sau đó nâng tay người bên cạnh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên ngón áp út của cô rồi đeo nhẫn vào. Vốn dĩ chiếc nhẫn ban đầu có chút rộng nhưng lúc vào tay cô lại vừa như in. Hữu Minh say mê nhìn bàn tay đeo nhẫn một lúc, đem tay mình cùng với tay cô lồng vào nhau. Trong lòng đột nhiên thấy thỏa mãn không sao tả được.
Sau khi nhìn ngắm một hồi không chán, Hữu Minh đem tay cô đặt lại trong chăn. Ánh mắt nhìn lên sợi dây đeo ở cổ cô. Nếu anh nhớ không nhầm Linh có một cái vòng xỏ nhẫn đeo từ rất lâu.
Vuốt nhẹ tóc gáy cô lên, Hữu Minh dễ dàng tìm ra móc mở khóa. Cởi vòng lấy nhẫn, động tác liền một mạch không chút nào dán đoạn. Đem nó đeo lên ngón áp út của mình, tuy rằng có chút không vừa nhưng vẫn có thể chịu được. Hữu Minh nhìn chằm chằm bàn tay mình một lúc lâu, trong đầu chợt lóe suy nghĩ. Lấy tay cô lồng vào tay mình, trong phòng tôis sáng lên ánh đèn flash.
Lượt điện thoại chọn một tấm, sau thả điện thoại về mặt tủ Hữu Minh nằm xuống ôm người đang ngủ say vào trong lòng.
Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ghé tai cô thì thầm nói:
– Ngu ngon, mèo nhỏ của anh!
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn. Trên đó hiển thi hình ảnh hai bàn tay lồng vào nhau. Màu sắc tương phản, tay người trong còn nhỏ hơn tay người ngoài. Bất quá có chung một điểm, ngón áp út của cả hai đều đeo nhẫn, thoạt nhìn giống như nhẫn đôi.
Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm đi qua rèm cửa chiếu vào trong phòng.
– Cốc! Cốc! – Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh.
Trong phòng một mảnh bừa bộn. Quần áo rơi đầy đất, thoáng nhìn qua cũng biết đã có chuyện gì đã xảy ra.
Nghe tiếng động, người đàn ông trên giường khẽ nhíu mày, mở mắt. Lòng bàn tay sờ đến một mảng trống không. Ánh mắt ngay lập tức nhìn sang bên cạnh quả nhiên là không có ai.
Anh khẽ nhíu mày, lật chăn. Chỉ đến khi ánh mắt chạm vào vài nốt đỏ son trên ga giường mày mới dãn ra một chút.
Anh đã tưởng là mình nằm mơ, nhưng không phải.
Đêm qua, quả thực anh có chút hơi quá. Ép buộc cô đến quá nửa đêm mới bỏ qua cho cô, vậy mà sáng sớm cô đã đi đâu?
– Ông chủ! – Nghe tiếng gọi, anh mới kéo thần trí lại.
Lấy chăn qua loa cuộn trên người, anh đứng dậy mở cửa. Cánh cửa vừa mở có chút mất kiên nhẫn nói:
– Có chuyện gì? – Giọng nói có đôi chút khàn khàn từ tính.
Bất quá vẻ mặt gắt ngủ khiến người đối diện hơi chút sợ hãi nói:
– Ở bên nhà hàng có tin khẩn. – Người báo là Phong Vân.
– Ừm! – Hữu Minh hờ hững đáp – Linh đâu?
– A? – Phong Vân hơi kinh ngạc, đảo mắt nhìn qua người ông chủ.
Mới sớm ra đã ăn mặc kiểu này không phải là tối qua “nuốt” luôn con người ta rồi chứ? Hành động như vậy cũng nhanh quá rồi. Vừa nghĩ ánh mắt vừa lén lút nhìn qua căn phòng sau lưng ông chủ. Quần áo rơi đầy đất thế kia xem chừng hẳn đã thịt xong.
– Hửm? – Thấy tên kia không có đáp.
Ánh mắt lại nhìn anh với ý xấu, Hữu Minh không vui nhíu mày. Trong lòng càng thêm mất kiên nhẫn.
– A! Sáng nay lúc tôi đến có nghe bảo vệ nói qua. Hình như sáng nay lúc mưa vừa tạnh thì cô ấy đã rời đi. – Phong Vân vội hồi thần đáp lời.
Bất quá ánh mắt bát quái vẫn không nhịn được ngó nhìn xung quanh giống như tò mò tìm kiếm. Tên Phong Thanh kia quản hắn quá nghiêm rồi, có lẽ khi nào rảnh rỗi hắn cũng nên đi tìm nữ nhân chơi một hồi. Nghe nói cảm giác không tệ lắm!
– Thu mắt mình lại. – Hữu Minh lạnh lùng nói – Lâu chưa?
– Chừng khoảng ba mươi phút trước…
Phong Vân còn chưa kịp nói thêm thì Hữu Minh đã đóng cửa “rầm” một cái, làm cái mũi của anh suýt chút nữa bị đụng lệch.
Anh xoa xoa mũi, đảo mắt nhìn cửa phòng đóng trước mặt nhưng vẫn chưa có đi. Ông chủ còn chưa có chỉ lệnh.
– Chuẩn bị xe. – Một lát sau, trong phòng truyền tới giọng nói trầm thấp.
Phong Vân được lệnh, đáp một tiếng sau đó mới rời đi.
Lúc này ở nhà Thế Anh lại là một bầu không khí khác.
– Linh! Em có muốn ăn gì không? – Thế Anh đau lòng nhìn cô gái đang nằm trên giường.
Mở cửa lúc sáu giờ sáng, người anh nhìn thấy, không ai khác là em gái anh, Ngọc Linh. Ban đầu là giật mình, sau đó là hoảng hốt, cuối cùng là sợ hãi. Giật mình là vì bây giờ trời còn rất sớm, mùa đông nên trời còn tối mịt, đưa tay cũng chẳng thể nhìn rõ, cô gọi anh nên anh mới nhận ra. Hoảng hốt là vì cô không một lời mà ngã xuống trước mặt anh. Còn sợ hãi cũng là vì khi anh đưa cô vào nhà đã phát hiện ra trên người cô, rõ nhất là vùng cổ, có khá nhiều vết xanh tím, mơ hồ còn thấy được vết răng cắn. Tim anh gần như rớt ra ngoài. Có ngu thì anh mới không nhận ra chuyện này là như thế nào.
– Em muốn đi tắm. – Cô mệt mỏi nói với anh.
– Hay là giờ anh đưa em đi bệnh viện?
– Không cần đâu, em muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút.
– Được! – Anh ngần ngừ đáp.
Anh rất muốn biết mọi chuyện nhưng lại sợ nói ra thì Linh lại khó chịu nên tạm thời nhẫn nhịn không hỏi cũng không nói gì.
Nghe cô nói muốn đi tắm nên giúp cô bật nước, chuẩn bị mấy thứ. Linh sau khi tắm rửa xong, một lời không nói mà lên giường nằm luôn. Anh lặng lẽ ngồi bên giường cô, đợi cô nói nhưng đến gần trưa, Linh vẫn không một lời nói với anh.
– Linh! – Đợi khi Linh trở mình, anh mới nhẹ giọng gọi một tiếng.
– Anh hai. – Linh đáp.
Ánh mắt mơ mơ màng màng giống như mất hồn.
– Là Hữu Minh, đúng không?
Linh trầm mặc không đáp lời. Trong đôi mắt có tia dao động thực nhỏ không dễ phát hiện. Bất quá Thế Anh từ đầu đã nhìn Linh chăm chú, chút thay đổi nhỏ đó không qua được mắt anh.
Dù đã đoán được trước nhưng sắc mặt của Thế Anh lúc này chẳng thể tốt đẹp, trong lòng giống như bị ai đó hung hăng đánh một cái. Tức giận trong lòng vọt bay lên.
– Anh đi tìm anh ta. – Nói xong, đứng dậy định ra ngoài.
Bất quá chân vừa mới bước một bước, tay đã bị ai đó kéo lại. Thế Anh thất thần trong giây lát, nghe hai chữ “anh hai” mới chậm rãi quay mặt lại.
Trong mắt có ánh nước. Môi mím lại, cả người có chút run rẩy thật nhẹ.
– Linh!
– Anh đừng đi. – Trầm mặc trong giây lát, cô khẽ nói.
Thanh âm khàn khàn giống như vì nói quá nhiều nên mới như vậy.
Nghĩ đến điều này cả người Thế Anh đều không khỏe. Trái tim giống như bị bóp nát, đau đớn lan tràn khắp nơi.
– Được rồi. Anh sẽ không đi. – Thế Anh khẽ đáp, giọng nói mang chút âm mũi – Có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, được không?
Linh trầm mặc không đáp. Đầu ngón tay nắm lấy ga giường, xiết đến mức đầu ngón tay có chút trắng bệch.
– Có phải… Có phải cả hai đứa đã làm cái chuyện đấy.
Linh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy hoảng hốt, bối rối trong giây lát mới gật đầu coi như khẳng định.
Thế Anh im lặng. Hai tay nắm chặt thành quyền, tiếng khớp xương vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nghĩ đến là một chuyện mà tự mình nghe là một chuyện. Không ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh đến mức thế này.
– Là em… tự nguyện. – Linh vẫn cúi đầu, chậm rì rì nói.
Thế Anh nghe vậy vừa đau lòng, vừa sợ hãi. Anh gục đầu, ôm ngực. Một hồi đau đớn lan tràn khắp cơ thể như bị axit ăn mòn từng chút một. Trái tim như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm vào.
Linh vừa ngẩng lên thì thấy khuôn mặt trộn lẫn nhiều cảm xúc của anh hai mình, trong một thoáng ngây ngẩn cô đã chẳng thể nghĩ được điều gì khác.
Trong phòng vẫn là không khí đó. Im lặng đến quỷ dị.
– Em… – Hồi lâu, Thế Anh mới ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy ưu thương nhìn về phía Linh – Em có hối hận không?
– Hối hận? – Linh cúi đầu, hình như là không. Thanh âm nói lên trong lòng cô là “không hối hận”.
Tuy rằng thật đáng xấu hổ nhưng cô phải thừa nhận chính mình không có hối hận. Có lẽ trong suy nghĩ của cô hai người họ yêu nhau, chuyện này cũng không phải phi đạo đức gì.
Thế Anh nhìn biểu hiện của Linh, trong lòng cũng sớm có đáp án. Cảm giác đau đớn này khiến trái tim anh gần như muốn chết lặng.
– Haiz! – Thế Anh khẽ thở dài một tiếng, thanh âm não lòng – Nếu đó là lựa chọn của em thì anh không có ý kiến. Chỉ mong em đừng hối hận là được. Em nghỉ ngơi đi, anh chuẩn bị cho em chút đồ ăn. Lát dậy, nhớ ăn đấy.
Dứt lời cũng không đợi cô trả lời mà xoay lưng đi luôn. Bóng lưng hơi sụp xuống hiện rõ sự cô tịch.
Linh nhìn bóng lưng anh thật lâu, đợi đến khi cửa phòng chậm rãi đóng lại mới thu hồi tầm mắt, có chút mệt mỏi nằm xuống nhìn trần nhà. Trong đầu bao nhiêu suy nghĩ dồn đến khiến cô càng thêm mông lung.
Thế Anh đóng cửa xong cũng không có vội vã rời đi. Bàn tay đặt lên cánh cửa giống như cách một lớp cửa này vuốt nhẹ lên tóc cô. Hốc mắt ửng đỏ, nước mắt như muốn tràn ra ngoài.
“Nếu như đó là sự lựa chọn của em, anh sẽ luôn ủng hộ. Cho dù sự lựa chọn đó không được người khác chấp nhận thì hãy nhớ phía sau em có một người là anh hai luôn theo sau, bảo vệ em vô điều kiện.”
Sau đó mới xoay lưng xuống lầu.
Cả căn phòng đều yên tĩnh đến ngột ngạt.
Long Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
cảm ơn nha bạn! ủng hộ nhiều nhé!
Ngô Quốc (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: