Chương 69: Ba không được bắt nạt mẹ.
5 (100%) 2 votes

*******
– Ông chủ, tôi không hiểu. – Phía sau Athurd xuất hiện thêm một bóng người.
– Chuyện gì?
– Người không nên gần gũi cô gái đó.
– Tôi tự có chừng mực.
– Nhưng mà…
– Cậu không nghe lời tôi sao?
– Tôi không dám.
– Thanh! Tôi biết cậu và Vân tình cảm rất tốt, cậu muốn trả thù cho cậu ấy nhưng chúng ta phải có cơ hội mới trả thù được.
– Ông chủ! Thứ cho tôi nói thẳng. Cái chết của Vân, một phần là do cô ta. Nếu cô ta không để lộ thông tin của chúng ta thì làm sao lại để bọn họ dễ dàng tấn công vậy. Vân cũng không có chết oan uổng. Ông chủ!
Athurd trầm ngâm nghĩ ngợi. Lời nói của Thanh khiến anh nhớ về một chàng thanh niên hòa đồng, hòa nhã, tinh nghịch và yêu đời.

– Ông chủ! Tôi sẽ giả dạng làm người, người cùng mọi người mau mau rời đi.
– Phong Vân.
– Mọi chuyện không thể chậm trễ. Người cho tôi mượn nhẫn của người. – Vừa nói, anh vừa cởi nhẫn trên tay anh ra.
– Cậu biết chuyện này rất nguy hiểm mà.
– Ông chủ, người yên tâm đi, tôi đâu có dễ dàng chết như vậy. Tôi sẽ hoàn hảo trở ra gặp người.
– Phong Vân…
– Đi nhanh còn kịp.
Trong đêm tối, Phong Vân đẩy anh ra. Phong Thanh cùng Phong Mạnh rất nhanh mở cửa xe, đỡ anh vào.
Cả ba người yên lặng ngồi trong xe. Xe đi được khoảng vài chục mét thì đằng sau truyền tới tiếng súng nổ.
– Bùm! – Một tiếng vang ngất trời kêu lên.
– Rầm! Bịch.
Liên tiếp sau đó là hàng loạt thứ tiếng đổ vỡ.
Cả ba người ngây ngẩn nhìn tòa nhà đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa rất nhanh lan tràn và liếm tới tận tầng không…
– Ông chủ! – Thanh ở đằng sau, thấy anh thất thần thì khẽ nói.
– ừm!
– Người lẽ nào lại bỏ qua chuyện này. Như thế, tôi không can tâm, Vân đáng lẽ không nên có chuyện gì.
– Cậu muốn trả thù sao?
– Đúng vậy.
– Ai?
– Cô ta. Và đám sâu mọt đấy.
– Đừng quên, kẻ thù lớn nhất của chúng ta là ai. Hắn chính là kẻ đằng sau giật dây tất cả.
– Tôi biết, nhưng mà…
– Cậu đi ra đi, tôi muốn yên tĩnh chút.
– Vâng… – Ngần ngừ một lát, anh đành đi ra ngoài.
Athurd ngẩng đầu nhìn khoảng trời. Trăng hôm nay không sáng, vạn vật càng trở nên tăm tối như lòng anh vậy. Anh sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?
Phong Vân? Người anh em tốt, anh không thể để cậu ấy hi sinh vô ích được.
Còn Linh? Cô ấy vô tội, chỉ là bị hắn lừa mà thôi.
Nguyễn Hữu Thành. Những đau khổ mày đem tới, nhất định tao sẽ trả gấp bội.
Anh nắm chặt tay nguyền rủa.
********
Mấy ngày sau, Linh rất thành thật mà ở nhà.
Khoảng hai ngày sau, Thế Anh bắt đầu đi ra nước ngoài, tìm người chuyển nhượng công ty. Ở nhà một mình thật nhàm chán, cô mở máy tính, gọi cho cụ cưng của mình.
– Cục cưng!
– Mẹ! – Nhật Anh rất nhanh xuất hiện trước màn hình.
– Con đang làm gì thế?
– Con đang tìm một số thông tin.
– Con đừng tìm nữa. Nói chuyện với mẹ đi. Mẹ đang nhàm chán lắm. Bao giờ con về?
– Cuối tháng. – Cậu nhóc thoáng ngẩng đầu lên đáp – Có chuyện quan trọng.
– Với con thì chuyện gì mà chẳng quan trọng. Chỉ có mẹ là không quan trong thôi. – Cô nhăn mà đáp.
– Thôi nào mẹ!
– Được rồi! Không phiền con nữa, mẹ lên mạng vậy.
– Mẹ! Nếu buồn thì đi dạo phố đi tâm trạng tốt hơn đấy.
– Được rồi! Có mấy khi thấy con quan tâm mẹ đâu. Bye bye con.
– Bye mẹ!
Nhật Anh tắt cuộc trò chuyện, phóng to phần thông tin mới tìm được.
Rất nhanh một hình ảnh xuất hiện.
– ATW sao? – Xem ra bối cảnh không nhỏ đâu. – Bên tai bất ngờ vang lên một giọng nói uể oải.
– Alex! – Nhật Anh nhăn mày.
– A! Chủ nhân, sao người lại hẹp hòi như thế? Chúng ta dù sao cũng không phải người dưng mà.
– Cậu còn nói nữa? Chuyện tôi giao đã làm xong chưa? – Khuôn mặt nhỏ, non nớt hiện vẻ không kiên nhẫn cùng lạnh lùng.
– Đã xong. – Alex cúi đầu nói. Đừng trách anh hèn nhát, chẳng qua, chủ nhân nhỏ này không dễ chọc. Nếu ba anh biết thì anh chỉ có nước chết.
– Cậu ra ngoài đi.
– Vâng.

Đợi Alex ra ngoài, Nhật Anh mới quay lại với cái máy tính nhỏ của mình.
Bàn tay nhỏ rất nhanh ấn trên bàn phím, tốc độ này thật khiến người ta kinh ngạc.
Sau 5 giây, cậu không ấn nữa mà chuyển sang nhàn nhã uống nước cam. Trên màn hình, các thông số tiếp tục nhảy không có quy luật. Có người điều khiển từ xa với máy của cậu.
“Xâm nhập thành công”
– Rất tốt! – Cậu nhóc khen ngợi.
– Chủ nhân muốn thế nào ạ? – Từ máy tính có tiếng nói.
– Lấy hết dữ liệu cho tôi.
– Vâng!
Cậu nhóc lại nhàn nhã uống trà.
Downloads được một nửa dữ liệu thì màn hình bắt đầu nhảy loạn. Số dữ liệu kia dần dần bị trở lại.
– Lấy hết cho tôi số dữ liệu kia, cắt khỏi máy chủ.
– Vâng!
Lại một hồi nhảy máy nữa.
Rất nhanh phần dữ liệu kia được chuyển đến máy của Nhật Anh.
– Kết nối.
– Chủ nhân? – Người kia giật mình – Sẽ bị lộ đấy.
– Không cần lo.
– Vâng.
Vài giây sau, màn hình tối om lại.
– Là ai? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên – Nói đi, các người muốn gì?
– Ba. – Nhật Anh mỉm cười gọi.
– Ba? – Bên kia giật mình kinh hãi, thì ra là một đứa con nít. Không thể nào, hệ thống bảo mật do chính anh tạo ra lại bị nhóc này phá vỡ sao.
– Vâng.
– Nhóc là?
– Con không phải nhóc. Con là Nhật Anh.
– Tôi không nhớ mình có một đứa con như thế.
– Vậy thì ba có con nào? – Nhật Anh mím môi hỏi – Ba dám có sao?
-… – Bên kia nhăn mày – Không phải. Nhưng mẹ con là ai? Tại sao gọi tôi là ba?
– Mẹ con á? – Cậu bé cười – Là một ẩn số. Còn con tại sao gọi á? Là vì ba là ba của con.
-…
Im lặng. Tuyệt đối câm lặng.
– Ba Athurd? Hay là Ba Hữu Minh. Gọi sao được nhỉ? Ba lắm tên quá! – Cậu nhóc từ tốn cười.
Tài liệu này, Alex vừa mới tra được cho nhóc.
– Sao nhóc biết? – Athurd không khỏi kinh ngạc. Việc anh tráo đổi thân phận không mấy người biết, ngoại trừ vài người bên cạnh. Các đầu mối khác anh đã cho xử lý sạch sẽ, không phải ai cũng có thể tra được.
– Con là con ba mà.
-… – Anh có chút câm lặng, đứa bé này cứ mở mồm ra là con của anh là sao? – Ba không nhớ có một đứa con ngỗ nghịch như vậy. Ăn cắp tài liệu của ba nó.
– Ba! – Cậu nhóc không muốn yếu thế – Đấy là phòng ngừa ba bắt nạt mẹ. Nếu con phát hiện ba bắt nạt mẹ thì khi về nước, con sẽ cho ba biết tay.
– Được! Vậy con nói mẹ con là ai?
– Ẩn số! Một người không giống bao người. Xinh đẹp, dịu dàng. Đôi lúc tinh nghịch, khiến người ta vui vẻ.
– Nhóc đang thách thức ba sao?
– Ba đoán được thì về nước con nhận ba, còn không thì không có đâu ba. Con với mẹ sẽ trốn tới một nơi ba không biết đâu đó. – Nhóc chắc chắn với trí thông minh của ba sẽ sớm hiểu bé nói gì thôi – Con có việc, phải đi đây. Bye bye ba.
Nhóc tắt máy.
Một lát sau, màn hình trở lại bình thường.
– Xóa thông tin đi. Tìm cách ngăn chặn trong vài ngày nữa là được.
– Vâng!
Màn hình máy tính lại hiện ra với những con số dài.

Phía bên kia.
Athurd nhìn màn hình máy tính mà khẽ cau mày. Anh chưa kịp trà trộn vào hệ thống thì đã bị ngắt đoạn giữa chừng. Chỉ biết là địa chỉ nước ngoài, Anh quốc.
Ở Anh quốc, anh đối với phụ nữ là không có hứng thú cũng chưa từng cùng ai đó quan hệ, tại sao lại có chuyện một đứa bé nhận anh là ba được. Hơn nữa, chỉ số thông minh của cậu nhóc này chắc chắn rất cao, giọng nói non nớt này chỉ dưới 10 tuổi. 10 tuổi mà đã phá được hàng bảo vệ của anh, thật sự là thiên tài.
Nhóc con nói anh không được bắt nạt mẹ nó. Bất quá mẹ nó là ai? Chắc anh phải chú ý mấy người ngoại quốc trong thời gian này mới được.

">
Danh Sách Chương
Đinh Đang Đang

Đinh Đang Đang (10 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 15

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 30/01/2018

Số Xu: 137

Cha nào con nấy!

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Strongest và 89 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen