Chương 70: Từng bước tóm lấy.
5 (100%) 2 votes

******
– Bao giờ cậu mới về? – Linh nhìn màn hình máy tính, nhăn nhó nói.
– Bao giờ giải quyết được anh ta thì mình về.
– Thế bao giờ? Mình sắp mốc meo mất rồi.
– Ai bảo cậu bỏ tớ lại còn kêu gì. Ở đó mà tự kỉ đi.
– Ôi! Thật là ghét cậu quá. – Linh lăn qua lăn lại trên giường đến chán.
“Tinh”
“Bạn có một tin nhắn mới.”
– Đợi mình lát nhé!
– Anh nào lại nhắn tin hả?
– Không biết! – Linh thu màn hình của Ly lại.
Mở tin nhắn ra xem. Thì ra là một đoạn video.
Khung cảnh là một nơi rộng lớn.
– Nếu không quản lý được thì trả lương, bồi thường hợp đồng cho chúng tôi đi.
– Trả lương!
– Bồi thường hợp đồng!
Mấy tiếng oanh động vang lên.
Linh nhíu nhíu mi. Cô bỗng nhận ra, đây là công trường của công ty Thế Linh. Tại sao lại hỗn loạn như vậy.
Trong đám đông, một bóng dáng đang đứng. Anh như sắp bị đám đông nuốt chửng vậy.
Không rõ anh nói cái gì vì khoảng cách khá xa.
Có lẽ anh đang cố thuyết phục bọn họ.
– Anh lúc nào cũng nói vài ngày nữa. Chúng tôi là công nhân, cũng phải nuôi gia đình. Nếu anh không trả lương cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đúng vậy.
– Báo cảnh sát.
– Trả lương đi.
– Bồi thường! Trả lương!
Lại một tràng diện oanh động vang lên.
Mắt Linh đã sớm nhòa đi trong nước mắt.
– Có chuyện gì ồn ào vậy Linh? – Ly sớm đã nghe thấy nhưng cô không rõ chuyện gì.
– Lát… lát mình… gọi cho cậu sau. – Linh không đợi Ly trả lời đã tắt cuộc trò chuyện.
Cô nhận ra người trong video là ai. Đó là anh hai cô. Tại sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy.
Đã hai ngày trôi qua, anh ấy vẫn chưa tìm được công ty nào, như vậy tràng diện đã vô cùng phức tạp rồi.
Cô bèn nhấn máy gọi.
– Tút! Tút! – Tiếng tút dài hồi lâu truyền tới.
– Alo? – Mất gần 10 phút mới có tiếng người đáp.
– Anh hai, anh…
– Anh đang bận lắm. Gọi lại sau nhé.
– Anh…
Linh chưa kịp nói gì thêm thì anh đã tắt máy.
Cô mím môi nhìn màn hình. Tình hình của anh quả thật gay go. Chưa bao giờ anh ấy ngắt điện thoại của cô giữa chừng như vậy.
Cô ngã ra giường. Trong đầu suy nghĩ trăm thứ, cuối cùng cũng phải nhấc máy lên gọi.
– Alo? – Rất nhanh, bên kia truyền tới giọng nam trầm ấm áp.
– Athurd? Tôi có thể gặp anh được không?
– Được! 9 giờ tối nay tôi mới rảnh.
– Ngày mai, có được không?
– Tôi có cuộc hẹn với đối tác nước ngoài.
– Vậy thì…
– Nếu em không có hứng thú thì cũng không sao. Thôi nhé?
– Từ từ đã, Athurd. Tôi muốn gặp. Tại nhà hàng nào?
– Tại nhà tôi.
– Nhà anh?
– Đúng vậy.
-… – Linh khẽ hít sâu một hơi, trong lòng rối loạn một mảnh – Được! Hẹn tối gặp lại.
Kết thúc cuộc gọi, Linh nhìn màn hình mà đầu óc quay cuồng, cô không biết bản thân mình làm vậy liệu có đúng không nữa.
Anh hai đã nhắc nhở cô không được tiếp xúc với anh ta nhưng với tình huống hôm nay, cô đã không có lựa chọn nào khác. Nếu cô không cùng anh ta trao đổi thì rất có thể anh cô sẽ gặp nguy hiểm và Thế Linh sẽ rơi vào tình thế cấp bách. cô không muốn, đó là tâm huyết của hai an hem cô, cô tuyệt không thể để nó bị sụp đổ được.
Hơn nữa, sau lần tiếp xúc với anh ta, cô phát hiện bản thân không có bài xích mà lại có xu hướng muốn gần anh. Rất nhiều chuyện, cô thật không hiểu nổi nữa.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Linh, Athurd khẽ cười nhẹ. Con mồi thực sự đã rơi vào bẫy.
Liếc nhìn đống tài liệu trên mặt bàn. Đây là tài liệu anh cho người điều tra về Linh, đã để ở đó mấy ngày không xem, có lẽ bây giờ không cần tới nữa rồi.
Vừa nghĩ như vậy, anh cầm cuốn tài liệu, định đem đi đốt thì một cuộc gọi bất ngờ tới.
– Ông chủ! – Bên kia nhanh chóng thông báo tình hình.
– Được! LÀm tốt lắm, cứ thế mà làm.
Ngắt máy, tâm tình tốt nên anh đi ra ban công tưới hoa.
Tập tài liệu nằm trong chậu đốt bị gió lật mở, hình ảnh một cô gái ôm cậu bé trong tay dần dần lộ ra rồi bị gió thổi đi.
*********
Tối hôm đó.
Linh đứng trước cửa cổng, trong lòng âm thầm chảy mồ hôi lạnh. Cô nhẹ hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn chuông cửa.
– Cạch! – Cửa rất nhanh được mở ra.
– Tiểu thư. – Người tới là bác quản gia hôm nọ – Ông chủ đang đợi tiểu thư.
– Vâng! Phiền bác dẫn đường.
– Tiểu thư, mời đi theo tôi.
Quang cảnh xung quanh ngôi nhà, Linh không có hứng thú xem, cô lặng lẽ theo quản gia đi tới một căn phòng rộng ở tầng hai.
– Tiểu thư! Mời. – Quản gia làm đông tác mời vào trong.
Linh đi vào.
Trong phòng sáng choang.
Một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc. Nét chăm chú trên khuôn mặt quyến rũ của anh khiến trái tim Linh suýt chút nữa đập lỡ một nhịp. Người đàn ông này dù trong trường hợp nào cũng có thể khiến người ta say mê, dù anh chỉ ngồi đó, im lặng.
– Em đến rồi. – Phút chốc, anh ngẩng đầu, nhìn cô mỉm ười.
– Chào anh! Athurd! Thật xin lỗi vì đã làm phiền.
– Em ngồi đi. – Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình – Nói đi, có chuyện gì mà hôm nay tới đây tìm anh.
– Athurd, tôi muốn nhờ anh một chuyện. – Linh nhẹ cắn môi, nói.
– Ồ! Chuyện gì?
– Tôi đồng ý với điều kiện của công ty anh. Anh có thể…?
– Chuyển nhượng công ty Thế Linh sao? – Anh khẽ mỉm cười – Nhưng Giám đốc của em đâu có đồng ý. À quên! Anh hai em không đồng ý.
Anh nhấn mạnh cụm từ “anh hai”
– Công ty hiện tại có chút vấn đề về công nhân, không thể để công ty nghỉ lâu như vậy được.
– Anh nghĩ anh hai em ra nước ngoài tìm đối tác rồi mà.
-… – cô cúi đầu, im lặng.
Athurd đang cố ý, anh ta chắc chắn biết rõ tình hình Thế Anh, vậy mà còn giả bộ.
– Anh muốn gì?
– Cộc! Cộc! – Tiếng anh gõ tay lên mặt bàn.
Không gian yên tĩnh có phần lúng túng.
– Hay là thế này đi. Để đảm bảo, anh sẽ viết một bản thảo hợp đồng giữa anh và em nói về việc em đồng ý, được không?
-… – Cô hơi gật đầu, tới nước này, chỉ có như vậy thôi.
Athurd nâng môi cười nhẹ. Con mồi chính thức là của anh.
Anh rất nhanh soạn thảo một đoạn văn bản ngắn rồi đem in.
– Em đọc rồi kí đi.
Linh cầm bản thảo, đọc qua một lượt. Thời hạn 3 tháng, cũng không ngắn lắm, có thể sẽ không có gì xảy ra đâu.
Ánh mắt chăm chú nhìn vào bản thảo mà không để ý tới người đàn ông phía sau lưng. Anh gần như ôm trọn cô vào trong ngực, nhẹ ngửi mùi thơm mát trên cơ thể cô mà say đắm. BẤt giác khoảng cách giữa hai người là con số không.
Nghĩ thông suốt, Linh cúi xuống kí tên:
– Tôi kí xong rồi… – Lúc ngẩng lên thì phía đối diện đã không có bóng người.
Một cảm giác ấm áp đánh úp Linh từ phía sau, cô lập tức quay lại.
Phút chốc, ánh mắt hai người nhìn nhau chằm chằm, trong mắt anh đều là vẻ quyến luyến cùng với nhớ thương.
– Linh! – Hơi ấm phả trên mặt cô, nhất thời cả khoang miệng cùng mũi cô đều là mùi bạc hà.
– Athurd? – Cô kinh ngạc. Lại là ánh mắt này, ánh mắt của người bí ẩn.
– Anh nhớ em. – Anh nói theo bản năng. Đó chính là tiếng lòng của anh suốt 3 năm qua.
Anh nhớ cô từng giây, từng phút. Chỉ hận là không thể ôm cô, yêu thương cô như lúc này.
– Athurd? Tôi…
Linh chưa kịp nói gì thì bất ngờ trên môi bị anh chặn lại.
Hương vị này, thật sự rất quen thuộc.
Anh khao khát, anh nhớ cô.
Hai mắt Linh mở lớn nhìn gương mặt say mê của anh.
Một thoáng chập chờn, cô bỗng thấy quen thuộc, rất quen thuộc.
Athurd tạm thời tha cho đôi môi của cô, anh dần tìm tới chiếc cổ mảnh khảnh.
– Athurd? – Cô run rẩy trước từng nụ hôn của anh – Đừng làm thế? Tôi… tôi…
– Đừng sợ! – Anh nhẹ thì thầm vào tai cô – Chúng ta đã từng làm như thế mà.
– Đã từng? – Linh hốt hoảng nói, tại sao cô không biết – A… – Cả cơ thể bỗng chốc bị nhấc bổng lên.
Một hồi quay vòng, sau đó lưng nhẹ chạm vào một thứ gì đó mềm mềm. Cả cơ thể cô bỗng chốc cứng đờ. Đó là giường.
Cô kinh hãi, muốn bật dậy nhưng bị thân thể của anh chặn lại. Cô bây giờ mới nhìn ra, trên người anh chỉ có độc một chiếc quần đùi.
– Athurd! – Cô hét lên.
Phút chốc, ánh mắt mê man của Athurd dần phục hồi. Anh nhìn thân thể nhỏ nhắn trước mắt. Hóa ra anh với cơ thể cô luôn là một cảm giác khao khát như thế.
Anh yên lặng nhìn cô.
– Yêu anh lần nữa, được không?
– Athurd? – Cô phát hiện hôm nay mình gọi tên anh không dưới 10 lần.
-… – Anh hơi nhắm mắt, nét mặt lộ rõ vẻ ưu thương.
Anh nằm xuống bên cạnh cô:
– Ngủ với anh, được không?
– Athurd! Chúng ta vẫn chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi.
– Anh biết. – Anh ôm co vào ngực, mặc kệ cô giãy dụa như thế nào.
– Anh biết mà còn làm như thế. Tôi sẽ kiện anh đó.
– Kiện gì?
– Kiện anh dám xâm phạm tôi. – Cô trừng mắt nhìn anh.
– Xâm phạm? Em không nhớ trong hợp đồng em vừa kí có điều kiện gì sao?
– Điều kiện nào?
– Tôi được phép toàn quyền xử lý.
-…
Khuôn mặt Linh trắng bệch:
– Chỉ là ở công việc mà thôi.
– Không! Anh không có ghi ở công việc, em không để ý sao?
– Anh… anh lừa tôi.
– Không! Anh không có lừa em. Em tự mình đọc, tự mình kí, tôi đâu có dọa nạt hay nói gì đâu.
– Anh…
– Đừng tức giận nữa, sẽ không tốt cho cơ thể đâu. – Anh mỉm cười, xoa nhẹ má cô.
Ánh mắt anh phút chốc mê man.
Ánh mắt của Linh cũng như rơi vào sương mù. Lại một lần nữa, rất quen thuộc.
– Ngủ đi! Anh sẽ không làm gì em đâu. – Anh nhẹ cười, ôm cô, thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Đêm nay thật dài, có người ngủ được, có người mất ngủ cả đêm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 57 Khách

Thành Viên: 21365
|
Số Chủ Đề: 4149
|
Số Chương: 13912
|
Số Bình Luận: 27115
|
Thành Viên Mới: Naistardark 294