Chương 71: Trừ tiền lương.
5 (100%) 2 votes

********
Ngày hôm sau.
Sáng dậy Linh đã bị Athurd bắt ăn một tô cháo đầy, sau đó túm lên xe, cùng đi tới công ty.
Tiếp đón cô là bao ánh mắt của rất nhiều người. Có kinh ngạc, có ghen tị, có lo lắng, có hâm mộ,…
Đối với những trùm laze xoi mói đó, Linh chỉ đành cúi đầu, đi bên cạnh Athurd.
– Chủ tịch! Tôi sẽ làm việc ở chỗ nào?
– Ai cho em nói như thế. Gọi anh là Athurd. Không! Gọi là Dạ Minh đi.
– Nhưng mà… đây là công ty.
– Không cần lo, em không nhớ điều khoản hôm qua sao?
– Được rồi.
Athurd dẫn Linh tới một căn phòng rộng, cao nhất tòa nhà.
Cửa vừa mở, linh thật sự choáng ngợp. Quá xa xỉ mà.
Trên vách tường là những viên đá cẩm thạch tươi mát. Trung tâm căn phòng có một bàn làm việc, một bộ ghế sofa, bên cạnh có tủ chén, cốc và rượu, bên kia là giường lớn cùng một kệ sách.
– Em làm việc ở đây. – Anh chỉ bàn làm việc nhỏ bên cạnh bàn của anh.
– Athurd? Tôi làm việc ở đây?
– Đúng vậy. Có gì sao? Nhỏ quá à?
– Nhưng mà…
– Anh hiểu em nghĩ gì, bất quá trong văn kiện cũng không có đề cập tới chỗ làm nên tôi toàn quyền quyết định.
Lại lấy hợp đồng ra đe dọa cô.
– Vậy tôi sẽ làm gì? – Cô ngồi xuống ghế, khẽ nói.
– Trên mặt bàn có tài liệu của công ty em, giúp tôi tìm ra mấy thông tin quan trọng.
– Chỉ có vậy thôi?
– Đúng vậy.
– Hình như đơn giản quá.
– Không đơn giản chút nào đâu. Lát nữa, nếu thiếu, anh sẽ trừng phạt em đấy.
– Trừng phạt? – Cô kinh ngạc.
– Đúng!
– Nhưng trừng phạt gì?
– Muốn biết không?
-… – Linh gật đầu, biết để chuẩn bị tâm lý.
– Lại đây. – Anh ngoắc tay.
Linh đi tới.
Athurd vươn tay, ngay lập tức Linh ngã trên đùi anh. Sau đó môi bị chặn lại.
Hôn lâu  tới mức suýt chút nữa Linh nghẹt thở thì anh mới dừng lại.
– Đó là trừng phạt. – Athurd liếm nhẹ môi cô, đáp. Môi hơi cong lên, đầy vui vẻ.

Linh thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Athurd. Cô bị hắn lừa. Tên đáng ghét!

********
Vài giờ sau.
– Athurd, tôi làm xong rồi. – Linh ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, nhẹ nhàng nói.
– Ừm! – Anh nhẹ đáp – Để lên mặt bàn cho anh.
– Athurd, đã  trưa rồi, anh muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho.
– Trưa rồi sao? – Anh nhìn lên đồng hồ.
Đã gần 1 giờ chiều.
– Em đói bụng sao? Xin lỗi để em phải chờ.
– Không có gì. Anh muốn ăn món nào? Tôi mua cho. – Linh nhẹ lắc đầu.
Thật ra cô cũng hăng say, quên cả thời gian nên mãi giờ mới nhớ ra là đã qua trưa.
– Ừm! – Anh tựa hồ suy nghĩ – Anh đưa em đi ăn.
– Đưa tôi đi? – Cô có chút e dè.
– Đi thôi. – Anh lấy áo khoác vắt trên ghế, rồi cầm tay Linh đi ra.
– Để tôi tự đi. – Linh hơi đỏ mặt nhìn anh. Cánh tay giãy dụa muốn thoát ra.
– Có sao đâu. Mọi người sớm sẽ biết mà thôi. – Anh tạm buông tay cô ra, bù lại, ôm eo cô mà đi.
-… – Linh có chút vô lực với sự bá đạo của người đàn ông này.
Dẫu sao, bọn họ cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người, cô có chạy trời cũng không khỏi nắng, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Cảm nhận cơ thể của cô không còn cứng ngắc nữa, Athurd cũng thả lỏng hơn. Anh điềm nhiên cùng cô đi qua trước mặt mọi người.
Nhất thời, không gian yên tĩnh, rất nhiều kinh ngạc tới mức há hốc mồm, không dám tin, đến khi đi rồi, khung cảnh trở nên sôi trào.
– Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Chủ tịch vừa nãy ôm cô gái kia?
– Cô không có nhìn nhầm, chúng tôi hoàn toàn nhìn thấy như vậy.
– Cô gái kia là ai vậy? Có chút hơi lạ.
– Không biết!
– Tôi cũng vậy.
– A! Tôi nhớ ra rồi. Cô gái ấy là đại diện của công ty Thế Linh. Hôm trước, tôi thấy cô ấy vào đây cùng với Giám đốc Thế Linh. Mọi người không biết đâu, anh ta cũng rất soái đó.
– Vậy tôi cũng biết. Hai người họ có vẻ khá thân thiết.
– Vậy thì, cô gái này thật không trong sạch đi. Bỏ rơi người tình của mình để đi tìm núi dựa Chủ tịch cao hơn.
– Loại phụ nữ này mà Chủ tịch cũng để ý là sao.
– Cô không biết sao? Hôm họ tới đây đàm phán, chính Chủ tịch đã yêu cầu cô ấy đại diện cho Thế Linh tới giới thiệu công việc cho nhân viên của mình sao?
– Thật á?
– Thật 100% luôn, chính tôi nghe Giám đốc với Thư kí nói chuyện với nhau mà.
– Ô! Thế hóa ra, Chủ tịch đang chen vào chuyện tình của người ta à? Nói mới nhớ, thái độ của cô gái kia cũng hơi lạ.
– Các cô còn không biết một tin.
– Tin gì?
– Cô ấy với vị Giám đốc Thế Linh kia là hai anh em ruột, tình nhân gì ở đây. Chủ tịch cũng không phải là chen vào chuyện tình của người ta, các cô đừng nghĩ vớ vẩn.

Một hồi thảo luận tới mức gà bay, chó sủa.
– Cộp! Cộp! – Tiếng bước chân truyền tới.
Mọi người vì đang thảo luận hăng say nên không biết ai tới.
– Còn ở đây bàn luận?- Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
– Thư kí.
– Thư kí.

Tất cả hô lên rồi vội vã về chỗ.
– Tháng này giảm 10% tiền thưởng.
– Thư kí.
Nhân viên ai oán kêu lên, tại sao lại bất công như thế, họ có bàn luận chút xíu thôi mà, hơn nữa vẫn đang trong giờ ăn trưa đó.
Cô thư kí nhẹ lắc đầu, xoay lưng đi. Lòng cô còn đang rất nhức nhối hơn đây. Cô cũng bị giảm 15% tiền thưởng đây này. Tại sao chứ? Rõ ràng là họ bàn luận mà cô cùng bị trừ theo? Thật bất công a!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 104 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà