Chương 72: Nổi giận.
5 (100%) 2 votes

********
Athurd dẫn Linh đi bộ tới một quán ăn ở gần công ty.
Sự xuất hiện của hai người khiến rất nhiều người chú ý.
Một chàng trai tuấn mĩ, lạnh lùng, đối với cô gái lại ôn nhu hết mình thật sự là đối tượng mà các cô gái đang hướng tới.
Còn bên kia là cô gái xinh đẹp, quyến rũ, mềm mại, giống như chú thỏ con, nép vào lồng ngực của chàng trai. Bộ dạng đó thật khiến nhiều người muốn chạy tới, ôm lấy cô mà ôn nhu bảo vệ.
Dưới ánh mắt của nhiều người, hai má Linh trở nên đỏ hơn, càng lúc càng đỏ. Cô chỉ còn nước nép mình vào Athurd để mong thân hình to lớn của anh che khuất ánh mắt của nhiều người.
Chỉ có điều mong muốn vẫn là mong muốn, dẫu cô có nhỏ tới đâu hay Athurd có cao lớn tới đâu vẫn không thể giúp cô che chắn tầm mắt của bao người.
– Sao vậy?
– Ngại. – Linh ấp úng đáp – Buông tôi ra đi, tôi thật không chịu nổi rồi.
– Có sao đâu. Dần dần rồi quen.
– Athurd! – Cô nhăn mày.
– Em còn lộn xộn nữa là anh hôn em tại đây luôn đấy.
-… – Câm nín, ai đó thực sự câm nín, ủy khuất không nói nên lời. Chỉ có thể nuốt hậm hực mà đi theo.
Hài lòng với thái độ của cô, Athurd khẽ cười. Anh vốn dĩ đã đẹp trai, bây giờ còn cười nữa. Thật giống như là đóa hoa nở trên băng tuyết. Quá là tuyệt mỹ mà.
Mọi người đều than thở không dứt. Thượng đế chắc chắn đã ngủ quên khi anh ta được sinh ra.
Cuối cùng cũng tới quán ăn. Bước chân của Linh nhanh hơn, cô muốn tránh ánh mắt của mọi người lắm rồi.
Trong quán khá vắng, chỉ có vài người.
– Cô gái, tôi muốn nhờ cô một việc, được không? – Đột nhiên, một người phụ nữ đi tới, tuổi tầm trung niên.
– Vâng, chị muốn em giúp gì ạ? – Linh tiến tới hỏi.
– Là như thế này… – Hai người bắt đầu thủ thỉ.
Bên kia, Athurd rất nhanh có người tới tìm.
– Chào anh.
– Chào anh.
– Hiện tại chúng tôi có một chương trình quay, nói về tình yêu của các cặp tình nhân, chúng tôi muốn mời anh và cô gái kia tham gia, được không?
– Tôi muốn hỏi bạn gái tôi đã.
– Tôi đồng ý. – Vừa hay, Linh đi tới.
Athurd có chút thoáng ngạc nhiên, Linh rất ít khi muốn xuất hiện chỗ đông người vậy tại sao lại đồng ý.Ánh mắt đảo qua người kia. Có mờ ám. Bất quá, nếu cô đồng ý, anh cũng không muốn hẹp hòi.
– Được!
– Vậy thì mời hai vị.
Hai người nhanh chóng được dẫn tới một căn phòng rộng…
********
– Hai vị, mời!
Người ban nãy nói chuyện với Athurd làm động tác mời hai người ngồi xuống ghế sofa, bản thân ngồi bên cạnh Linh, một khoảng cách khá gần.
Linh đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy hai người quay phim, một người trên tay cầm tài liệu, hình như là đạo diễn, ngoài ra còn một số người khác nữa, không nhiều lắm, tổng cộng trên dưới khoảng 10 người.
– Hai vị có thể cho chúng tôi biết tên hai người.
– Tôi là Athurd còn cô ấy là Ngọc Linh.
– Hai người yêu nhau lâu chưa? – Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi.
– Khoảng 3 năm. – Athrd rất tự nhiên đáp.
-… – Linh có chút nhăn nhó, tại sao lại nói 3 năm, phải nói là 3 ngày mới đúng chứ.
Bất quá, cô không có phản đối trực tiếp, nhiệm vụ của cô bây giờ là nghe theo chỉ dẫn của chiếc hoa tai.
“Lại gần ngồi”
Cô lặng lẽ xê dịch mông.
“Vén tóc ở mang tai cho cậu ấy.”
Linh hơi đỏ mặt, chần chừ vài phút mới rón rén đưa tay lên vén tóc của người dẫn chương trình.
Anh chàng kia đang hỏi Athurd, thoáng nhìn khuôn mặt cô, bất giác ngơ ngẩn. Thật sự là quá đẹp rồi!
“Cầm tay cậu ấy.”
A! Linh khẽ gào thét trong lòng, biết thế vừa nãy đã không có đồng ý.
Chỉ là tay cô còn chưa kịp chạm vào cậu ta thì bị một lực mạnh kéo về, sau lưng chạm vào lồng ngực ấm áp.
– Cút! – Một tiếng lạnh lùng vang lên.
Trước mắt Linh hơi tối lại.
Vài giây sau, một lần nữa ánh sáng chiếu vào, cô đã thấy một người nằm trên sàn nhà. Người đó chẳng là ai khác, chính là người dẫn chương trình vừa mới ngồi bên cạnh cô.
Nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Mọi người bất động thanh sắc nhìn người đàn ông lạnh lùng, đang nổi giận trước mắt.
Một trận đau nhói từ bên hông truyền tới, cô khẽ nhíu mày.
– Athurd?
-… – Anh ta im lặng. Tiếng thở có chút hỗn loạn.
– Athurd? – Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Một khuôn mặt tức giận đập vào mắt cô, trong lòng cô khẽ run lên:
– Anh sao vậy?
– Em còn hỏi anh sao? – Hắn cười nhạt đầy tức giận.
– Chúng ta… đâu phải… đâu phải là… là người yêu đâu.- Cô nuốt khan nước bọt hỏi
– Không phải sao? – Nụ cười anh tàn khốc hơn bao giờ hết.
Cô dám nói là không yêu anh.
Dám khẳng định hai người họ không có quan hệ.

Giỏi! Thực quá giỏi. Hay một câu không phải.
– Vậy thì anh sẽ họ em thấy quan hệ giữa hai chúng ta là như thế nào.
Dứt lời, một đôi môi hướng tới môi cô, giày xéo.
– Có… có… người. – Linh vừa cố gắng tránh thoát anh, vừa cố gắng nói.
Tất nhiên, Athurd cũng chẳng thèm quan tâm, anh muốn cô nên biết rằng, mối quan hệ giữa họ là như thế nào.
10 phút sau, nụ hôn chấm dứt.
Linh cố gắng hít từng ngụm khí nhỏ.
Xung quanh đã không một bóng người.
– Anh… anh. – Linh tức giận tới mức không nói nên lời – Đồ vô liêm sỉ, tôi… tôi ghét anh.

Nói xong thì lảo đảo rời đi.
Athurd nhìn bóng dáng của cô, anh không có đuổi theo.
– Gọi quản lý ra đây. – Anh lạnh lẽo nói.
– Vâng! Thưa ông chủ. – Bên ngoài truyền tới lời đáp.
Một lát sau, quản lý run rẩy đi tới.
– Ông thuộc đài truyền hình nào?
– Là… là VMG. – Ông ta nuốt ngụm nước bọt đáp – Athurd Chủ tịch, những gì ngày hôm nay, tôi chắc chắn sẽ không để lộ ra nửa chữ đâu. Chắc chắn…

Ông quá là bất cẩn, muốn tìm người tham gia chương trình lại không may đụng phải người này. Vốn dĩ chỉ là đùa một chút thôi theo mục tiêu của tiết mục “Đùa tí thôi” ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
– Tôi không có nói thế.- Athurd nhìn qua đám người ngoài cửa kính, chút ánh nắng chiếu lên anh khiến anh trở nên sáng chói trong cái nhìn của mọi người nhưng không thể ngăn nổi ánh mắt anh ánh lên từng tia lạnh lẽo. Trò chơi mới chỉ là khởi đầu, đâu thể kết thúc sớm như vậy.
– Vậy ý anh là… – Ông ta kinh ngạc.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lạc Lạc Tỉ Tỉ Cindy Cynthia Hữu Trường và 101 Khách

Thành Viên: 18914
|
Số Chủ Đề: 3886
|
Số Chương: 12649
|
Số Bình Luận: 24750
|
Thành Viên Mới: Trúc Nguyễn