Chương 73: Bão tố bình luận.
5 (100%) 2 votes

********
Sau chuyện hôm đó, Linh chính thức làm tổ ở nhà, một tấc cũng không rời.
Cô rất muốn gọi cho anh hai nhưng cuộc gọi nào cũng không thấy anh nhấc máy, có chăng là vội vàng mấy câu, cũng không để cô nói mà đã tắt máy. Chưa bao giờ cô thấy anh ấy cuống cuồng như vậy. Cô rất muốn nói với anh ấy về thỏa thuận của cô với Athurd nhưng không đủ can đảm. Chắc chắn sẽ giận cô nhưng mà cô không muốn thấy anh hai khổ thêm nữa!

Vừa suy nghĩ, Linh vừa đi vào bếp, tính tìm nước lạnh uống.
– Cạch!
Cô mở tủ lạnh, định tìm chút nước ngọt nhưng phát hiện nước trong tủ đã hết, nhìn ngăn tủ trống trơn, khe khẽ thở dài, hai ngày không đi chợ rồi, cũng phải nên đi để mua gì đó thôi.
Nghĩ như vậy, cô bèn cầm làn ra chợ.
Vừa bước chân ra khỏi nhà, cô có chút thấy không ổn.
Tĩnh. Xung quanh tĩnh quá mức. Mọi người đi đâu hết rồi.
Nhưng không kịp nghĩ nhiều, cô phải nhanh chóng đi chợ. Muộn rồi! Đợi lát nữa thì không còn thức ăn tươi nữa.
Đi qua cửa hàng tạp chí thấy vài cô nữ sinh đang chăm chú vào mấy cuốn tạp chí, cô bỗng nổi lên hứng thú, vì vậy đã rẽ vào mua vài cuốn.
– Ê mày! Chị kia quen quá!
– Đâu.
– Im tao xem.


Mấy cô gái lần lượt bàn tán.
Linh đảo mắt qua vài cuốn tạp chí mới phát hành, bỗng chốc, một hình ảnh đập vào mắt cô.
Nhẹ nhàng cầm lên xem, trái tim cô phút chốc đập chậm một nhịp.
Bìa của cuốn tạp chí có một hình ảnh lớn, vô cùng bắt mắt. Đó là màn khóa môi giữa chàng trai và cô gái, nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt và say mê. Cô gái đó, chẳng ai khác chính là cô, còn người kia, tất nhiên là Athurd.
Trái tim đập bang bang trong lồng ngực, cố nén sự run rẩy trong lòng, cô lật xem.
Phía sau bìa tạp chí là dòng chữ to đùng: “Mối tình bí mật của Chủ tich ATW.”
Liên tiếp là hình ảnh họ đi dạo phố, là lúc họ hôn nhau, là lúc họ trò chuyện,…
Hơn phân nửa nội dung trong tạp chí là viết về họ. Tính ra cũng phải vài chục bức ảnh không trùng nhau, các bức ảnh đều rất rõ nét. Thấy cả được sự nhu hòa của Athurd với cô.
“Cặp tình nhân nùng tình ý mất.”
“Cô gái này là ai?”
Linh nhìn tới đơ người.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Điều trùng hợp là tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý.
Linh buông vội cuốn tạp chí ra. Khuôn mặt gần như chúi xuống đất mà đi, cô chẳng còn tâm trạng nào nữa, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thôi.
– A! mọi người nhìn kia. – Bỗng một tiếng hét vang lên.
Linh sững người quay lại nhìn thì phát hiện hơn 100 đạo ánh mắt đang nhìn mình.
– Là cô ấy, người tình của Chủ tịch Athurd.
– Đúng cô ấy rồi.
– Hoàng tiểu thư, chúng tôi muốn hỏi chị đôi điều.
– Hoàng tiểu thư, mong cô trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
– Hoàng tiểu thư…
Ngay lập tức, một đám phóng viên dùng tốc độ xét đánh chạy về phía cô. Đám đông ùn ùn như ong vỡ tổ, lần lượt cho cô là mật mà chạy tới hút.
Nhìn thế cục hoảng loạn trước mắt, hai chân Linh như đeo chì, cả người cô đều ngơ ngẩn nhìn đám người đang vây lấy mình.
Chuyện này là sao? Ai cho cô lời giải thích với?
Họ xô đẩy nhau để được phỏng vẩn Linh.
Linh bị xô tới, xô lui. Cả người cứ như quả bóng bị đẩy hết từ bên này tới bên kia tới mức chóng mặt, không rõ trời đất nữa.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, xen vào đám đông. Tiếp theo, them một hàng người mặc vest đen đi tới, ngăn đám phóng viên lại.
– Linh. – Một giọng trầm thấp vang lên.
– Athurd? – Cô ngẩng đầu, mờ mịt nhìn anh. Đáy mắt dâng lên màn sương mỏnh như sắp khóc.
– Đi theo anh. – Athurd nắm tay cô, kéo đi.
– Mọi người nhìn kia, đó là Athurd Chủ tịch.
– Athurd chủ tịch…
Lại một phen nhốn nháo.

Athurd kéo Linh lên xe ngồi.
– Đi.
– Vâng! Ông chủ! – Người tài xế vội đáp rồi khởi động xe đi.
– Linh? Em sao rồi? – Anh vuốt nhẹ tóc cô, ân cần hỏi.
– Anh… Anh cút ra. – Linh nhìn anh, tức giận nói. Nguy hiểm qua đi, cô nhớ ra người đàn ông này là nguồn cơn mọi việc. Nhất thời nổi giận.
– Em sao vậy?
– Anh… tại anh mà tôi ra nông nỗi như vậy, tại anh, tất cả là tại anh. ANh cút ra. Tôi ghét anh. Huhu! Tôi ghét anh. – Linh bất chấp tất cả, hét lên.
Thấy cô khóc, anh vội vàng, luống cuống.
– Là anh sai. Tất cả là lỗi tại anh, tại anh. Được chưa? Em đừng khóc nữa. – Anh ôm cô vào lòng, vụng về an ủi.
– Tôi ghét anh. – Linh đấm thùm thụp vào ngực anh, tức giận nói.
– Được rồi! Đừng khóc nữa. – Athurd cam chịu để Linh đánh.
Khóc nháo một hồi, Linh dần dần ngủ thiếp. Anh ôm cô vào người để tìm chỗ thoải mái nhất cho cô nằm, sau đó lấy khăn bông ướt, lau mặt cho cô.
– Chấm dứt chuyện này đi. – Anh rút điện thoại, lạnh lùng mấy chữ, tắt máy rồi yên lặng nhìn cô gái trong ngực đang ngủ.

Ánh mắt nồng đậm ưu thương và áy náy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 95 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà