Chương 74: Đi dự tiệc. Gặp lại người cũ.
5 (100%) 2 votes

*********
Trong căn phòng rông lớn, ánh nắng chiều ta xuyên vào, một vài tia nắng nhẹ nhàng hắn lên khuôn mặt của cô gái đang nằm trên giường. Cô hơi nhăn mày, đôi my cong dài khẽ động, nhẹ chớp mấy cái rồi chính thức mở ra.
Linh tỉnh giấc, đập vào mắt cô là những thứ nội thất vừa có chút lạ lẫm, vừa có chút quen thuộc.
– Đây là đâu?
Cô đi chân trần xuống giường. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch trơn bóng, phản chiếu bóng hình cô.
– Cạch! – Cửa bỗng mở.
– Em tỉnh rồi sao?- Athurd đi vào.
– Athurd? Tại sao tôi lại ở đây?
– Đây là nhà anh.
– Nhà anh? – Cô thoáng chút kinh ngạc, đi tới cửa sổ mở rèm.
Phía sau bức rèm là cảnh hồ nước, xung quanh có khá nhiều loại hoa.
– Vậy ngôi nhà trước kia?
– Biệt thự đó dùng khi anh ở thành phố còn đây là nhà riêng để anh nghỉ ngơi. – Anh bước tới gần cô, mỉm cười nói.
– Thật sự rất đẹp. – Cô khen ngợi – Tại sao đưa tôi tới đây?
– Vài ngày tới trong thành phố khá loạn, em nên ở đây sẽ tốt hơn.
– Loạn sao?
– Anh sẽ cố gắng dìm chuyện kia xuống. em không phải lo, vài bữa nữa thì ổn thôi.
– Được! – Linh yên lặng nói.
– Em muốn ăn gì không?
– Món gì cũng được.
– Vậy đợi anh lát, anh sẽ nấu cho.
– ANh nấu sao?
– Đúng vậy.
– Anh cũng biết nấu? – Linh hứng thú hỏi.
Athurd nhìn Linh, anh thấy hơi lạ, vẻ mặt này thực sự khiến anh không biết cô nghĩ gì. Có điều gì đó bất ổn, anh không rõ nữa.
*********
Vài ngày tới, Linh an tĩnh ở nhà của Athurd.
Ngày ngày, mỗi khi làm việc xong, trở lại nhà đều nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nấu cơm cho mình, lòng Athurd đều là thỏa mãn. Cuộc sống nêu như mãi êm đềm như vậy thật tốt quá.
– Gì đó?
Hôm nay, Athurd trở về, trên tay nhiều hơn một hộp quà.
– Em thử mở ra xem đi.
Athurd vắt quần áo vào móc, ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng nói.
Linh theo lời anh, mở ra.
– Ồ!
Bên trong là một chiếc váy liền màu tím nhạt. Nhẹ lật váy ra thì thấy trên thân váy có khá nhiều hạt cườm màu đen được đính lên phần trên, nhẹ uống cong một đường từ ngực áo tới eo. Đường may tinh tế, chất vải vô cùng mịn.
– Thật đẹp!
– Thích không?
-… – Cô nhẹ gật đầu.
– Là mua cho em đấy.
– Cho tôi sao?
– Đúng vậy.
– Nhưng là vì cái gì? – Cô có chút không tin.
– Hôm nay anh dẫn em đi dự tiệc.
– tiệc? Tiệc nào? Tại sao tôi phải đi. – Cô nhíu mày lắc đầu, cô không thích tiệc tùng cho lắm. Ồn ào và náo nhiệt. Ở đó ai cũng giả tạo hết. Hơn thế, còn chuyện kia nữa, cô không an tâm.
– Sao thế? – Anh tới gấn cô, hỏi – Còn bận tâm chuyện kia sao?
-… – Cô cắn môi gật đầu.
– Đừng lo. Tiệc này là của giới thượng lưu trong xã hội, sẽ không có nhiều kẻ muốn xoi mói đâu. Với lại, nhân cơ hội này, anh cũng muốn mọi người biết về Thế Linh, nếu em không đi cùng thi…
Lại là kiểu lập lờ nước đôi.
– Giới thiệu sao?
– Đúng thế. Muốn Thế Linh đứng vững thì cần phải có hợp tác. Nghe nói, trong bữa tiệc có khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài.
-… – Linh trầm ngâm – Vậy thì mấy giờ?
– Khoảng hơn tiếng nữa! – Anh nhìn đồng hồ đáp – Em đi không?
– Vâng! Để tôi lên chuẩn bị đã.
*******
Một tiếng sau.
Athurd nhìn đồng hồ, hơi nhăn mày, sau đó lại tiếp tục nhìn cuốn tạp chí trên tay nhưng lại đọc không vào. ANh có chút sốt ruột nhìn lên tầng.
Bất ngờ gặp một bóng dang đi xuống.
Khuôn mặt trái xoan e lệ, mềm mại. Đôi môi anh đào, căng mọng, sống mũi thẳng tắp, nước da non mịn như bấm ra nước. Một đôi mắt xinh đẹp, thuần khiết, đen bóng như pha lê trong suốt, pha chút mị hoặc lay động lòng người. Đôimắt như hút hồn trái tim của bất cứ ai.
Chiếc váy màu tím nhạt tôn lên nước da bạch ngọc cùng vóc người duyên dáng của cô. Đôi vai trần đầy quyến rũ, vòng eo thon thả cầu hồn người.
Tuyệt mĩ, thật sự là rất tuyệt mĩ!
Athurd nhìn tới ngây ngẩn, bàn tay bất giác sờ lên khóe môi. Hoàn hảo, may là không có chảy rãi chứ không thì thật mất mặt.
– Athurd? – Linh nhìn anh mỉm cười – Có được không?
– Rất đẹp!
-… – Nghe anh khen, cô đỏ mặt.
– Đi thôi. – Anh ôm vòng eo nhỏ của cô, trong lòng có chút hối hận.
Bộ lễ phục này trời sinh là để Linh mặc, không ai có thể tuyệt đẹp như vậy trong bộ váy này.

– Đừng căng thẳng quá. Có anh ở đây rồi mà. – Thấy hai tay Linh nắm chặt có chút căng thẳng, Athurd mỉm cười trấn an cô.
– Vâng! – Linh căn môi gật đầu.
Xe chạy chậm dần lại rồi dừng trước một khách sạn sang trọng. Bảo về vội vã mở cửa xe, cung kính làm tư thế mới.
Athurd ra trước, sau đó đỡ Linh ở phía sau.
Đi trước họ cũng có khá nhiều xe hơi các loại.
Sự xuất hiện của hai người họ khiến toàn trường sôi trào. Chàng trai thì tuấn lãng, lạnh lùng, cao ngạo. Còn cô gái thì mềm mại, duyên dáng, quyến rũ. Thật giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ bước từ trong tranh ra.
Có nhiều ánh mắt bắn tới. Có thưởng thức, có hâm mộ, có ghen tị,… thật là đủ các loại ánh mắt chiếu tới.
– Athurd chủ tịch? – Bất ngờ một người đi tới.
Người này dáng bộ phúc hậu, tròn căng.
– Lăng gia chủ, chào ông.
Hóa ra chủ của thế tộc họ Lăng.
– Rất vui được gặp cậu. – Ông ta sảng khoái bắt tay.
– Rất vui được gặp ông. – Athurd mỉm cười đáp lại.
– Vị này là?
– Ồ! Đây là bạn gái của tôi, tên cô ấy là Hoàng Ngọc Linh.
– Thì ra là Hoàng tiểu thư, rất hân hạnh được gặp.
– Vâng! Chào ông. – Linh mỉm cười ưu nhã đáp.
Athurd đảo mắt nhìn cô. Anh ta cũng rất biết dạy dỗ đi. Nhìn xem, Linh bề ngoài nhu mềm nhưng cũng rất biết xã giao.
– Chúng ta cùng vào chứ? – Lăng gia đề nghị.
– Được! LĂng gia chủ, mời.
– Athurd Chủ tịch, mời.
Hai người vừa đi, vừa trò chuyện, phút chốc đã tới phòng tiệc.
Rất nhanh, xung quanh Athurd đã có rất nhiều người.
– Athurd! Dự án khu X đó, anh tính làm gì?
– Ừm! công ty chúng tôi hiện có một dự án về khu nghỉ dưỡng nên định sẽ xây khu X theo tiêu chuẩn của khu nghỉ dường. – Athurd mỉm cười đáp.
– Athurd, anh về nước khi nào vậy? Bao giờ cùng đi đang golf với tôi đây? Lâu nay chúng ta chưa có chơi cùng nhau.
– Được! Nếu Phạm thiếu muốn chơi, tôi sẽ bồi cùng anh.

Trong khi Athurd bi đám đàn ông vây lấy thì bên Linh cũng không có khá hơn. Một đám các phu nhân trung niên cùng các cô gái trẻ giữ chằm chằm.
– Vị tiểu thư này sung hô như thế nào? – Một phụ nữ trung niên mỉm cười hỏi cô.
– Phu nhân, người cứ gọi tôi là Ngọc Linh được rồi. Tôi họ Hoàng.
– Hoàng tiểu thư, cô quen vơi Athurd Chủ tịch khi nào vậy? Hai người yêu nhau lâu chưa? – Một người khác hỏi.
– Chúng tôi cũng quen không được bao lâu.
– Cô lại trêu chocjchungs tôi rồi. Không quen được bao lâu mà đã yêu nhau.
– Tôi… – Linh lung túng cười gượng.
– Thôi nào! Nói cho chúng tôi biết đi. Lâu nay Chủ tịch chưa hề dẫn ai đi dự tiệc cùng, cô là người đầu tiên đó.- Vị phu nhân khác nói.
– Được… 3 năm rồi.
– 3 năm sao?
Toàn trường kinh ngạc, lâu như vậy sao.
Linh cười khan, đấy là anh ta nói như vậy, cô chỉ hùa theo thôi.
Đám phu nhân ánh mắt quái dị nhìn nhau. Đã 3 năm sao? Như vậy thì chẳng còn cơ hội đâu. Bọn họ đều cùng chung mục đích, tiếp cận cô gái này để gần hơn với người đàn ông kia, muốn tìm cho gia tộc hay công ty một nguồn thu lớn từ ATW. Nhiều người còn muốn giới thiệu con gái, cháu gái nhưng xem ra, cơ hội vốn là ít.
Nhìn khuôn mặt quái dị của mọi người, Linh có chút đau đầu. Làm sao bây giờ? Nhìn xung quanh cũng không tháy bóng dáng Athurd đâu, anh ta thật quá đáng.
Vì mải nghĩ nên Linh không để ý một ánh mắt thâmđộc đang nhìn mình chằm chằm. Người phục vụ đi tới bên cạnh Lin, một hồi trơn trượt, cả khay nước bỗng chốc hất cả về phía Linh.
– A! – nhiều người không nhịn được mà kinh hô thành tiếng.
Linh ngẩn người, không kịp phản ứng nhìn chiếc khay đang bay tới chỗ mình. Khay sắt dày như thế mà đập vào mặt thì chắc chắn… bị thương không nhẹ.
Bên eo chợt căng thẳng, cả người rơi vào vòng ôm ấm áp của ai đó. Chop mũi phút chốc nồng đậm mùi hoa hồng.
– Choang! – Tiếng đổ vỡ. Các mảnh vỡ bắn tung tóe lên sàn đất.
– Em không sao chứ? – Một giọng từ tính vang lên.
Linh ngẩng đầu kinh ngạc.
– Hapy Jmy? – Người tới quả thực là Hapy Jmy.
– Thật may là em còn nhớ tôi.
-… – Linh cười gượng, khéo léo tránh khỏi cái ôm của anh.
– Không sao chứ?
– Tôi ổn. Cảm ơn anh!
– Không có gì, chỉ là may mắn thôi. – Ánh mắt anh đảo qua cô gái đứng trong đám phu nhân cách đó không xa.
Ánh mắt của anh quét tới khiến cô gái tái mét mặt, một hồi run rẩy .Ánh mắt của rắn độc, tràn đầy hàn khí.
– Ừm! Anh mới về nước sao? – Linh tất nhiên biết anh đang nhìn ai, thế cục ban nãy, cô cũng đã rõ, chẳng qua là không muốn làm to thôi.
– Tôi về cách đây hơn 1 tháng. Em sao? Dạo này khỏe không? Công việc thì sao?
– tôi ổn.
Tiếng nhạc bỗng nổi lên.
– Muốn mời em một điệu, được không?
– Tôi không biết nhảy.
– Tôi sẽ dạy.
-… – Linh lắc nhẹ đầu.
Nếu để mọi người thấy thì không hay, cô đang đóng vai làm bạn gái Athurd mà.
Hơn nữa, cô dè chừng Athurd, để anh ta mà thấy cô chết chắc, không hiểu lý do tại sao, cô đối với Athurd là quan tâm, trong đó có một tia cảm xúc đặc biệt nhưng đối với người trước mặt thì có chút bài xích, không muốn gần gũi.
– Vậy thì mời em một ly, được chứ? Nếu em không đồng ý thì tôi sẽ cho là em đang ghét bỏ tôi đó.
Vừa hay, người phục vụ đi tới.
– Được! Nhưng tửu lượng của tôi không được tốt lắm.
– Một ly thôi. – Anh lấy ly rượu, đưa cho Linh.
Linh khẽ nhấp một ngụm, hơi rượu lan tỏa trong khoang miệng, có chút cay cay nhưng về sau lại ngọt dịu. Cô có chút yêu thích hương vị này nên một ngụm uống luôn.
Khóe môi Jmy nâng lên không dễ thấy.
– Rượu rất ngon?
– Đúng vậy! Hương thơm nơi đầu lưỡi, thấm dần vào khoang miệng, mùi vị rất tốt.
– Uống them chứ? Rượu này, tôi nghĩ là không say đâu.
– Cũng được!
Jmy lấy them một ly nữa cho cô.
Phút chốc Linh đã uống tới 3 ly, trong đầu có chút choáng vang.
– Tửu lượng của cô thật kém. – Jmy đỡ Linh, mỉm cười nói.
Linh vô lực dựa người vào người đàn ông phía sau. Cô cũng không xác định được đâu là đất, đâu là trời nữa.
– Các người đang làm gì vậy? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tiếp sau đó, Linh bị một lực kéo mạnh về trước, mũi lại đập vào một lồng ngực vạm vỡ khác, một mùi hương quen thuộc truyền đến, cô ngẩng đầu, mỉm cười:
– Athurd?
– Sao lại say tới mức này? – Athurd nhăn mày.
– Có 3 ly thôi mà. – Cô nấc cụt một tiếng, đáp.
– 3 ly? – Ánh mắt đảo trên mặt bàn, có ly còn vươn chút rượu đỏ, khuôn mặt anh trầm xuống.
– Athurd sao?
-… – Anh nhìn người kia, con ngươi đen sâu lại – Nguyễn Hữu Thành? Sao ngươi lại ở đây?
– Chậc chậc! Anh còn nhớ tôi? Rất tốt, rất tốt. – Hắn cười nhẹ – Nguyễn Hữu Minh.
Cả hai đều dùng âm lượng vừa đủ, không ai xung quanh nghe thấy.
– Nguyễn Hữu Minh? Ai là Nguyễn Hữu Minh. – Linh đột nhiên ngẩng lên nhìn.
– Cô bạn gái của anh có vẻ say quá rồi.
– Không cần cậu quan tâm. – Anh lạnh lùng lên tiếng – Cậu tốt nhất nên lo cho công ty của mình vẫn hơn.
Dứt lời, anh liền ôm Linh đi.

Danh Sách Chương
Phương Thảo

Phương Thảo (11 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 1

Chương: 6

Bình luận: 25

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 08/03/2017

Số Xu: 338

Phương Thảo đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đường Song Vy Thiên Hạo Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Lục Minh Game Is Life và 116 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú